Ánh Sáng Thuần Khiết

Chương 20: Công việc dọn dẹp


Hai người đến gần xem xét. Tòa nhà đã bị khóa, không cách nào mở ra được.

Đây có lẽ là tàng thư các Ô liu.

Lucasta gật đầu xác nhận với Tiểu Phong. Không ngờ lại có thể tồn tại một tòa nhà khổng lồ giữa đồng cát mênh mông này. Tiểu Phong thử phá cánh cửa, cánh cửa cực kỳ vững chãi.

Có điều chúng ta không biết được bên trong có gì?

Ai nói là không được. Xem trộm là nghề của tớ.

Lucasta đáp. Nói rồi, cô dùng ánh sáng xuyên thấu nhìn vào thư viện. Quả nhiên thư viện thì phải có chút ít ánh sáng. Bên trong toàn sách là sách. Cô chưa kịp nhìn được mấy giây thì cánh cửa tòa nhà mở ra, cô và Tiểu Phong bị ném vào trong một cách hung bạo. Hai người ngã sóng soài dưới đất, lồm cồm bò dậy. Hai người giật mình nhìn lên thấy một con chồn khổng lồ với đôi kính tròn trên mặt ngồi chễm chệ trên ghế với thái độ cáu kỉnh.

Các ngươi dám nhìn trộm sách trong tàng thư, tội không thể tha!

Nói rồi các quyển sách bay lên, mở ra một loạt. Các dòng chữ ma thuật từ các cuốn sách bay ra như nhưng sợi xích tấn công hai tân binh. Hai người thành trạng thái chiến binh. Tiểu Phong biến ra màn chắn băng chống đỡ. Lucasta né các đòn tấn công, dùng ván trượt cát đánh bay các dòng chữ, cơ mà chúng quá dày đặc tấn công cô tứ phía nên cô bị ăn đòn không ít.

Số một, lại đây! – Tiểu Phong gọi.

Cô cố chạy phóng qua nhảy bổ ra sau màn chắn của Tiểu Phong. Tiểu Phong tạo ra một chiếc hộp băng chống lại sự tấn công tứ phía từ đám chữ. Con chồn thấy vậy, liền dùng chân đá chiếc hộp băng, hai người trong hộp bị lăn lông lốc dưới đất. Lucasta bị va đập vào băng còn đau hơn. Tiểu Phong giải trừ hộp băng. Hai người ngã lăn lộn dưới đất. Đồng loạt các dòng chữ ma thuật tấn công vào hai người.

Cháu biết sai rồi! Xin bác tha mạng! – Lucasta hét lên.

Tưởng không có tác dụng ai ngờ các dòng chữ dừng lại o.o một lúc rồi lại phóng vào hai người -_-, nhưng mà lực phóng vào nhẹ hơn, không còn sát thương.

Nói, các ngươi là ai?

Lucasta giơ quyển sách của Tiểu Phong lên, tự hào nói:

Chúng cháu là mọt sách.

Ta hỏi về tên tuổi các ngươi.

Cháu là Lucasta, còn cậu ấy là Tiểu Phong.

Nói rồi, Lucasta thu ván trượt thành sợi dây chuyền đeo lên cổ.

Cái này là…?

Lucasta chưa kịp phản ứng, bác chồn đã vồ lấy sợi dây chuyền của cô xem xét. Sợi dây chuyền lấp lóe ánh sáng.

Đây là Lightstick. Ngươi là chiến binh ánh sáng?

Vâng ạ. Bác cũng biết về chiến binh ạ?

Tất nhiên rồi. Các quyển sách ở đây đều có ghi chép lại về các chiến binh công lý. Chưa giới thiệu với các cháu, đây là tàng thư các Ô liu, nơi lưu giữ những ghi chép độc nhất vô nhị những câu chuyện của thế giới này.

Tuyệt quá! – Mắt Lucasta sáng rực lên như sao băng.

Tuy nhiên, cô và Tiểu Phong vì gây ra lộn xộn nên phải lau dọn các kệ sách và tàng thư các. Thỉnh thoảng, Lucasta đã sắp xếp các cuốn theo thứ tự, một lát sau chúng đã không còn ở vị trí của chúng nữa. Lucasta ngạc nhiên, tưởng mình chưa cất đúng chỗ. Cô xếp lại vào chỗ cũ.

Những quyển sách bay khỏi giá và đi ra chỗ khác. Lucasta nhận ra đám sách tự di chuyển. Chúng cứ như đang muốn trêu tức cô vậy.

- Tiểu Phong, tụi này không thèm ở yên chỗ của bọn chúng.

Tiểu Phong thử đóng băng chúng lại.

- Thế này có làm hỏng sách không thế?

- Sách biết đi, chắc không sợ lạnh.



- !!!????

Bùng, đám băng bị hất thành mảnh vụn văng hết vào mặt Tiểu Phong, Lucasta bụm miệng cười.

- Kệ chúng đi, chúng cũng chỉ đi trong khu vực này, bình thường cũng đâu có ai quản.

- Vấn đề là chúng cứ lượn vào chỗ giá sách khác, sai hết thứ tự, không thể cho quyển khác vào.

- À, nghĩ ra rồi.

Lucasta trói đám sách lại thật chặt đặt vào hộp đóng tạm thời, rồi đi xếp những quyển sách khác lại. Đang đặt sách vào giá, Lucasta cảm thấy không gian hình như vừa bị bóp méo.

- Có phải do mình nhạy cảm quá không nhỉ?

Một con rắn xồ ra nhe răng nhọn ngay trước mặt Lucasta từ trong hốc sách. Lucasta nhảy lùi ra sau thất kinh.

- Tiểu Phong!

Không có ai trả lời, cô nhận ra Tiểu Phong không có ở xung quanh.

- Tiểu Phong, cậu đi đâu rồi?

Lucasta sợ hãi, con rắn đang vồ tới. Lucasta không tìm thấy lightstick đâu, cô chạy khỏi sự tấn công. Con rắn ở đâu nhảy từ trên cao xuống, trúng người cô. Nó trực tiếp cắn một nhát vào người Lucasta khiến cô nàng choáng váng. Lucasta cầm lấy con rắn kéo nó ra khỏi người rồi đập nó vào tường để áp chế nó. Lucasta gục xuống khi thấy con rắn bị rơi cong queo dưới đất, ngờ đâu, nó biến thành con sư tử lập tức nhảy bổ vào Lucasta. Cô nàng gượng lăn người khỏi vết cào, xoay người dậy mà chạy thục mạng. Con sư tử chạy phi tới, vồ trúng Lucasta. Cô nàng lập tức chặn nó để cái miệng không ngoạm được vào người cô. Sự luyện tập không phản bội ai, Lucasta có thể đương đầu con sư tử bằng sức mạnh vật lý sau bao ngày tháng khổ sai.

- Thỏ Đế! Thỏ Đế!

Lucasta bừng tỉnh:

- Tiểu Phong. Khoan đã, con sư tử đâu?

- Sư tử nào?

Lucasta ngơ ngác:

- Do tớ gặp ác mộng à.

Những quyển sách Lucasta cất bay ra từ trong thùng, và ngồi vào đúng vị trí của chúng.

Ở xung quanh phòng có những con vật kỳ dị. Chúng nằm yên một chỗ lười biếng. Lúc đầu Lucasta có chút sợ, nhưng sau thấy chúng khá là ngoan. Lucasta hoàn toàn kiệt sức, muốn độn thổ mất. Tàng thư các quá rộng lớn, không thể nào dọn dẹp hết được. Cô và Tiểu Phong còn phải về nhà nữa. Cô điên mất thôi. Thế mà Tiểu Phong có thể dọn mà không than câu nào, cậu là siêu cấp vĩ đại hả. Giá có Bông Xù ở đây thì tốt, với gió của Bông Xù chỉ cần một loáng là thổi bay bụi. Gió? Đúng rồi, cô bỏ chổi xuống, chạy đi xem sách.

Cậu lại tính kế gì nữa? Nếu không cố gắng dọn dẹp để về mọi người sẽ lo lắng. Mà cũng được, như thế họ sẽ biết về sự tồn tại của tàng thư các. – Tiểu Phong phân tích.

Được rồi!

Tiểu Phong ngạc nhiên nhìn Lucasta. Cô lấy lighstick biến ra một cái máy hút bụi công suất lớn. Tiểu Phong cạn lời với cô. Dám lấy vũ khí đánh nhau thượng hạng để đi dọn dẹp. Lightstick có vẻ hiểu điều nó sắp làm, cuống quýt cố thoát khỏi tay Lucasta chạy vào Tiểu Phong.

Ngoan nào, ngoan nào, mày phải giúp chủ nhân của mày chứ. Và như vậy mày mới được về nhà. Tao hứa sẽ lau rửa mày thật sạch sẽ.

Lightstick nhất quyết bám Tiểu Phong không đi.

Haizzz, ý tưởng tuyệt vời như thế mà. Có đi không? – Lucasta đe dọa.

Lightstick không nghe.

- Là tớ, tớ không đánh bay cậu mới là lạ đấy.

Tiểu Phong đáp thay cho lightstick.

Hai đứa mau ra đây đi!

Là giọng của bác Chồn. Hai người đi về căn sảnh chính, trố mắt nhìn chú Ed ở trước mặt.



Hai người quen biết nhau sao?

Là quen biết sơ sơ. Nơi này hằng năm thu thập tin tức, sách vở ở mọi nơi đổ về nên có nghe đến tiếng chút đỉnh. Không ngờ mấy đứa to gan lớn mật lắm lại dám đến đây.

Nơi này không ai được đến ạ?

Phải có thẻ VIP mới vào được.

Lucasta đập trán. Biết ngay mà, mấy nơi hoành tráng thế này mà lại cho không người khác vào mới lạ.

Nhưng hai đứa sẽ được ưu tiên vào đây mà không cần đến thẻ VIP.

Thật không ạ?

Nhớ mỗi lần đến phải dọn dẹp là được.

Ặc. Lucasta nghe mà muốn độn thổ.

Tôi có nghe lầm không. Hai đứa dám vào xem lén này lại được ưu tiên đến đây đọc sách sao?

Chú ta có phải cùng phe mình không vậy? Lucasta ngườm ngườm chú Ed.

Cháu không ngờ chú lại có hứng thú với sách đấy! – Tiểu Phong nhận xét.

Hm, hmm. Để chú tiết lộ cho mấy đứa biết. Chú là fan truyện về ma quỷ huyễn hoặc.

Nơi này không mở cửa rộng rãi cho mọi người đọc vì chứa nhiều tài liệu bí mật. Không chỉ có chiến binh, pháp sư mà cả ma quỷ và yêu quái cũng vào đây. Nhiều kẻ muốn trộm lấy những bí mật được chôn giấu, những phép quyền năng để thị uy kẻ khác. Tuy nhiên trong đây có quy tắc riêng của nó. Những độc giả của thư viện cũng chỉ tính có đến trăm người trong suốt ngàn năm qua.

Hai đứa này tự nhận là mọt sách. Hơn nữa, sắp xếp sách rất có thứ tự, chứng tỏ là người biết yêu sách. Một phần cũng là vì lần đầu tiên có người gọi ta là bác, nên sẽ cho hai đứa đặc ân.

Ặc, lần này chính Tiểu Phong cũng muốn sặc sụa.

Nhưng nhớ không được kể lể về sự tồn tại của tàng thư các này với ai. Nếu các ngươi dẫn thêm kẻ đến, sẽ không được đón tiếp nữa.

Vâng. – Lucasta nghiêm túc đáp.

Ed đưa Lucasta và Tiểu Phong về.

Hai đứa làm cách nào mà đến được tàng thư các này vậy?

Là một đặc ân của mọt sách. – Lucasta trả lời. Ed cốc vào đầu Lucasta một cái. ‘’Á’’- Cô kêu lên.

Ăn nói linh tinh.

Ba người đi ra ngoài. Trời đã tối om, Lucasta sửng sốt, ba người đang ở trong lòng đất. Tòa nhà ở dưới lòng sa mạc Sahara. Bảo sao mà không ai biết đến sự tồn tại của tàng kinh các Ô liu. Hai người đi cục đến vách tường.

Ủa, đây là ngõ cụt mà?

Từ từ.

Ed sờ tay lên vách tường, một vòng tròn với các ký hiệu hiện lên. Ba người bước vào trở về làng.

Có thẻ VIP thì có thể tới được tàng kinh các từ bất cứ đâu.

Ra vậy.

Mấy đứa không có thẻ VIP sao có thể xác định được vị trí của tàng kinh các?

Cho chú tò mò khỏi ngủ. – Lucasta cười nói.