Các học sinh bước vào kỳ thi cuối kỳ một. Lucasta vẫn bị ác mộng hành hạ ngày ngày nhưng cô phớt lờ đi. Tập trung ôn luyện.
Sau kỳ thi, học sinh sẽ được mong chờ tận hưởng kỳ nghỉ năm mới.
Lucasta nằm vật xuống giường đưa cánh tay lên trán. Kỳ thi đã qua, một cảm giác nhẹ nhõm tràn qua người cô. Hừm, nơi tận cùng của trái đất là Bắc cực và Nam cực, hai điểm cực tụ mọi đường kinh tuyến lại. Cơ mà hai nơi đó đều có băng tuyết bao phủ quanh năm, mình chẳng mơ mộng gì đến đó. Lạnh lẽo của mùa đông này là đủ lắm rồi. Tốt nhất là dẹp giấc mơ của mình đi, không cần thiết phải kiểm tra có thực giấc mơ của mình có phải là điềm báo hay không. Người phụ nữ trong giấc mơ nhìn ảo thế thì chắc chắn không phải là người, là hồn ma thì mình khỏi cần phải cứu. Chấm dứt tò mò tại đây. Cô rơi vào giấc ngủ. Có lẽ là do lo âu căng thẳng nên cô có những cơn ác mộng kéo dài như vậy.
Cô tỉnh dậy giữa đêm. Cô gọi điện cho các bạn của mình đến phòng mình. Ông Augusta đã đi lên thành phố bận việc. Nên các bạn trẻ tự dọn dẹp và ăn uống cùng nhau. Họ ngạc nhiên khi bị Lucasta gọi đến nửa đêm, tuy nhiên Tiểu Phong vẫn dịch chuyển từng người sang phòng cô.
- Có chuyện gì thế Lucasta?
- Biết rồi, cậu định lén lúc ông không có nhà làm vài thứ phép cấm phải không? – Bánh Bao tỏ vẻ đắc chí nói.
- Lucasta không phải người như vậy đâu? – Sherry biện giải.
- Nhìn nè! – Lucasta giơ tay của mình ra.
- Hả làm sao?
- Đâu có gì trong tay cậu đâu?
Bỗng nhiên căn phòng Lucasta léo lên một luồng sáng đỏ rồi vụt tắt.
Các bạn trẻ mở mắt ra. Phía trên họ là bầu trời đen đặc. Thời tiết ở đây còn lạnh hơn cả mùa đông ở làng quê. Các tân binh phải ở dạng chiến binh để chống đỡ khí lạnh. Họ vô cùng sửng sốt khi xung quanh họ toàn là núi băng và băng.
- Đây là đâu hả Lucasta?
- Đúng là cậu đang chơi phép thuật mờ ám rồi? – Bánh Bao nói.
- Không phải, là do Lucasta lại sử dụng dịch chuyển lung tung thôi. – Bông Xù phát biểu.
- Nhưng rốt cuộc nơi đây là đâu? Cậu có biết không Tiểu Phong? – Sherry hỏi.
Tiểu Phong lắc đầu.
- Tớ không xác định được.
- Tận cùng của thế giới.
- Cái gì? – Cả bốn bạn ngạc nhiên nghe lời từ miệng Lucasta thốt ra.
- Cậu mang tụi tớ đến đây làm gì?
- Vào tòa lâu đài kia thì biết.
Những người còn lại ngạc nhiên hết sức khi thấy một công trình kiến trúc tường thành bao quanh hoàn toàn bằng băng khổng lồ.
- Cái đó hình như giống tường thành hơn là lâu đài.
- Sao tớ lại có cảm giác giống hầm mộ nhỉ? – Bông Xù sởn gai ốc nói.
Các bạn trẻ đi vào, cánh cửa hầm lập tức đóng lại phía sau họ khiến họ dựng hết tóc gáy.
- Cánh cửa này đóng rồi!
Bánh Bao hoảng hốt kêu lên. Cậu dùng sức thế nào cũng không nâng được cánh cửa lên. Cậu đấm vào cánh cửa, cánh cửa không hề hấn gì mà tay cậu sưng đỏ. Rồi ngay lập tức các tân binh cảm thấy đầu óc quay cuồng, không phải đầu óc họ bị sao mà là không gian bên trong quay cuồng. Họ đã không còn đứng ở nơi có chứa cánh cửa nữa. Các bạn thiếu niên cực kỳ sửng sốt khi nhìn thấy xung quanh mình toàn là tường băng, phía trên đầu cũng là trần băng. Những vách băng tạo ra nhiều lối rẽ và nhánh đi. Không nghi ngờ gì nữa, họ đang lạc vào một mê cung băng. Cả lũ nhìn về hướng Lucasta. Cô ngã xuống và ngủ khò khò.
Bốn thành viên gọi thủ lĩnh của mình dậy để cho một lời giải thích. Cô nghe thấy tiếng gọi tên mình, tỉnh dậy, còn ngáp ngủ hỏi:
- Trời sáng rồi à?
- ???!!!
- Rốt cuộc cậu đang làm trò gì hả Lucasta?
Lucasta đột nhiên nhận ra không khí lạnh lẽo đến lạ thường. Cô quàng hai tay vào nhau than rét.
- Đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây?
Bánh Bao muốn khóc thét.
- Lucasta cậu đang đùa không vui đâu?
- Các cậu đưa tớ tới đây làm gỉ?
- Chính cậu đưa tụi này đến cơ mà giờ lại hỏi như không biết gì?
Cô sực nhớ ra điều gì. Lucasta giơ tay lên.
- Đúng rồi, lúc dịch chuyển tụi tớ, cậu cũng giơ tay lên như này. Giờ cậu sẽ đưa tụi tớ về nhà phải không? – Bánh Bao mắt sáng lên.
Lucasta lắc đầu khiến Bánh Bao mừng hụt.
- Các cậu nói tớ đã đưa các cậu tới đây phải không?
- Đúng vậy. – Tiểu Phong tỏ ra ngờ vực. – Cậu còn tỏ ra biết rõ về nơi này nữa. Cậu nói đây là tận cùng thế giới.
- Tận cùng thế giới à? Vậy là chúng ta đang ở Bắc Cực.
- Há? Bánh Bao, Bông Xù và cả Sherry thảng thốt kêu lên.
Lucasta khổ sở nói:
- Tớ chẳng nhớ gì về những chuyện mình vừa làm cả. Có lẽ lúc đó tớ đã bị mộng du.
Các tân binh tỏ ta khó hiểu những điều Lucasta đang nói là gì. Gọi điện cho họ đến phòng cô, dẫn dắt họ đến đây, giả vờ không biết, mộng du. Rối tung hết lên cả.
- Dạo gần đây tớ hay mơ thấy ác mộng. Tớ cũng cảm nhận được năng lượng của mình bị cạn kiệt đi nhanh chóng. Tớ đi tra cứu thông tin, đi tìm nguyên nhân khắp nơi, rồi cả đi khám, đi nghỉ ngơi đàng hoàng mà không có dấu hiệu khả quan nào. Tớ cảm nhận mập mờ về sự tồn tại của một thứ trên người mang lại điềm chẳng lành cho bản thân. Giờ tớ có thể khẳng định là thứ gì rồi.
- Là cái gì vậy?
- Lá bùa đeo tay này.
- Hế? Đây chính là lá bùa cậu được bà thầy bói cho hôm đi hội chợ làng này. – Bông Xù thất kinh nhìn chiếc bùa treo lơ lửng trên tay của Lucasta.
- Cậu không cởi nó ra khi nào sao? – Sherry thắc mắc.
- Nó chống được nước luôn. Tớ ngại cởi ra cởi vào nên cứ thế đeo cái bùa suốt.
Lucasta cố tháo lá bùa ra, nhưng vô hiệu. Quả nhiên là bùa là mầm tai ương của cô. Các tân binh cố sức tháo lá bùa trên tay Lucasta xuống nhưng đều thất bại.
- Thế này phải dùng lửa thôi. – Bánh Bao nói.
- Hế? Thế thì thiêu cháy luôn tay tớ mất. – Lucasta rên lên. Cô dùng dao cứa cũng không ăn thua.
- Rốt cuộc bà ta là ai? Sao lại hại cậu?
- Ai biết! Nhưng nếu chiếc bùa này đã dẫn chúng ta đến đây thì có khả năng chủ nhân của nó cũng ở đây.
Sợi dây buộc ở chiếc bùa sáng đỏ lên. Lucasta cảm thấy lạnh hơn.
- Không được chúng ta phải tìm ra kẻ đã gài Lucasta để lấy lá bùa chết tiệt này ra! – Bông Xù nói.
- Chúng ta vẫn nên liên lạc với chiến binh công lý trước.
Sherry lắc đầu. Cô không dùng được thần giao cách cảm ở đây. Bông Xù cũng không bắt được sóng gọi điện ở đây. Tiểu Phong không thực hiện được dịch chuyển tức thời. Nơi đây không khác gì nhà tù giam cầm các tân binh với thế giới bên ngoài.
Các chiến binh đi tìm đường ra. Năm người đi cùng nhau xuống một lối rẽ ra ba đường.
- Chúng ta phải đi lối nào đây?
- Chia thành nhóm đi! – Lucasta nói.
- Không được chia thành nhóm, rất nguy hiểm. Đây là chốn lạ lẫm chúng ta không hề biết gì về nó, không thể tách ra đi được. – Tiểu Phong lên tiếng.
- Đúng rồi nhỉ? Tớ đã nông cạn rồi. – Lucasta ngẫm nghĩ.
- Chọn đại một lối theo ăn may vậy! – Bánh Bao đưa ra ý kiến. – Vận may của ai tốt nhất nào?
Chẳng ai giơ tay.
- Haha, vậy nhắm mắt quay bừa một người đi. Ai muốn quay nào?
Chẳng ai giơ tay.
- Haha, tớ tự quay tớ cũng được.
Bánh Bao nhắm mắt quay người một vòng, tay hướng ra. Lối đi bên ngoài cùng. Cả nhóm đi vào. Lucasta lần này đi sát Bánh Bao vì ở dạng chiến binh cậu tỏa ra hơi ấm tự nhiên. Bốn người kinh ngạc nhìn thấy mười lối rẽ trước mắt, tận mười lối đấy. Bốn người???!!! Mọi người nhìn lại, thiếu mất Bông Xù.
- Bông Xù đâu rồi? – Họ sợ hãi tìm kiếm Bông Xù quanh quất nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào Bông Xù còn ở đó.
- Làm sao Bông Xù có thể biến mất trước mắt chúng ta được? – Bánh Bao hoảng sợ kêu lên.
- Không có gì đáng ngạc nhiên. Cậu nhớ lúc đầu vào chứ, chúng ta đã bị quay cuồng và sau đó ở một nơi khác hẳn. – Tiểu Phong đáp.
- Nói vậy chúng ta cũng sẽ bị biến mất như Bông Xù? – Sherry thất kinh. Nét mặt đã mất thần sắc từ lâu.
- Rất có thể.
Thần kinh của các tân binh lúc này căng như dây đàn. Họ nên đi tiếp hay quay lại. Họ cần phải đi tìm Bông Xù. Lucasta cầu nguyện thần linh phù hộ cho Bông Xù được bình an. Bốn người tiếp tục đi vào một lối rẽ. Không khí lạnh lẽo đã trở nên ngột ngạt.
- Sherry, cậu có thể hát không? – Lucasta yêu cầu – Như vậy tớ sẽ cảm thấy bớt sợ hơn vì nghe thấy giọng cậu luôn ở cạnh.
Sherry gật đầu đồng ý. Cô cất tiếng hát trong trẻo nhẹ nhàng lên. Không khí có phần bớt căng thẳng.
- Dừng hát! – Tiểu Phong bảo với Sherry. Sau đó hai người nghe thấy tiếng cộp cộp vang đến tai.
- Cậu có nghe thấy gì không?
- Có! – Sherry gật đầu.
- Còn những người khác?
Không ai trả lời. Họ kinh hoàng nhìn ra không còn thấy Lucasta và Bánh Bao đâu nữa. Sherry run rẩy thấy rõ, hãi hùng nhìn Tiểu Phong. Không còn cách nào khác, Tiểu Phong cầm tay Sherry nói:
- Lại thêm hai người bị tách ra. Không còn cách nào khác, chúng ta phải đi sát vào nhau để đảm bảo không bị tách ra nữa.
Sherry gật đầu đồng tình. Tuy nhiên nhiệt độ trong mê cung càng lúc càng lạnh. Tiểu Phong phải buông tay Sherry ra, nói với cô:
- Cậu đừng đến gần tớ. Nhiệt độ cơ thể tớ đang giảm thấp vì sức mạnh trong người đang tỏa năng lượng để thích nghi với môi trường băng giá này. Tớ sẽ khiến cậu lạnh thêm và chết cóng.
Sherry cũng cảm nhận được cái lạnh từ người Tiểu Phong. Cô buộc phải lùi ra giữ khoảng cách với cậu. Hai người đi theo tiếng cộp cộp.
- Lạnh quá!
Bánh Bao ôm Lucasta vào lòng để sưởi ấm cho cô. Môi và da cô đã nhợt nhạt trắng toát. Cơ thể run lên vì lạnh. Nhiệt độ phải dưới 0 độ không chừng. Bánh Bao tạo lửa ma trơi để sưởi vẫn không đủ ấm. Cầu mong chúng ta được cứu sớm. Tiểu Phong và Sherry đi dọc theo con đường băng theo tiếng động, gặp Bánh Bao đang ôm Lucasta tái nhợt. Tiếng cộp cộp là từ cây gậy lightstick đập xuống đất tạo thành. Nhìn thấy cô và Bánh Bao, Tiểu Phong mất bình tĩnh. Cậu muốn đến ngay chỗ cô nhưng cậu lại không thể đến gần cô lúc này. Cậu sợ Lucasta sẽ lạnh cóng và cô có thể bị cái lạnh của cậu giết chết. Cậu sao lại mang sức mạnh của băng. Cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa Lucasta đang ở trong vòng tay của Bánh Bao. Sherry chạy đến chỗ Bánh Bao, ngồi trước ngọn lửa ma trơi giơ hai tay ra sưởi ấm. Tiểu Phong cố phớt lờ hình ảnh trước mắt, trong lòng có chút nhói lên. Bánh Bao với nhân tố lửa luôn tỏa ra nhiệt khi thực hiện ma thuật xung quanh người cậu giống như từ trường xung quanh nam châm vậy, khiến cho Lucasta luôn thích ở gần Bánh Bao hơn trong khi Tiểu Phong luôn mang tới hơi lạnh bao quanh cơ thể mình. Bản thân Lucasta sợ lạnh.
- Số bốn, cậu có thể dùng thần giao cách cảm liên kết với chủ nhân lá bùa này không? – Lucasta khó nhọc nói.
- Điều này tớ không biết. Để tớ thử trước xem.
Nói rồi, Sherry sờ tay lên sợi dây đỏ đeo trên tay Lucasta. Cô nhắm mắt cảm nhận đường kết nối từ sợi dây, có thể truy ra người đang điều khiển sợi dây hay không. Hai người bạn chờ đợi một hồi lâu. Lúc sau, cả hai thảng thốt vì cô bạn Sherry bị bật ra. Thần sắc cô nàng đanh lại, sợ sệt.
- Cậu thấy được gì hả? – Bánh Bao hỏi.
- Không rõ lắm, nhưng hình như kẻ đó đã nhìn ra tớ rồi. – Sherry đáp.
- Nguy hiểm quá! – Bánh Bao thốt lên. – May cậu không sao.
- Thôi bỏ đi. – Lucasta cố nói cho rõ từng chữ.
Sherry nhìn hai bạn nghiêm nghị nói: ‘’Tuy nhiên, kẻ đó có thể là…’’
…
Tiểu Phong nghe thấy thanh âm khóc lóc truyền từ băng đến vách tường nơi cậu đứng. Cậu chạy theo tiếng khóc.
- Số hai, cậu đi đâu đấy? – Sherry gọi.
Nhưng Tiểu Phong không trả lời mà đã đi mất. Sherry bỏ lại Bánh Bao và Lucasta, chạy về phía cậu.
- Này đừng bỏ tụi tớ lại chứ? – Bánh Bao hô lên.
Sherry mất dấu Tiểu Phong liền đi theo cách vách băng tìm kiếm tung tích cậu. Tiểu Phong đã lướt đến một không gian rộng, cậu không khỏi rùng mình nhìn thấy kẻ đang ngồi trên một chiếc ghế băng ở trên một cái bục có bậc phía trước. Trùng Tinh vương.