Ánh Sáng Thuần Khiết

Chương 25: Huyết y nhân


Huyết y nhân. Kẻ có thể tiêu diệt tà ma ngoại đạo trong chớp mắt.

Cô Anna nói. – Bọn ma quỷ hiện nay đang truyền tai nhau như thế về người này.

- Lợi hại quá!

Các tân chiến binh tỏ ra ngưỡng mộ.

- Người đó hoạt động độc lập sao?

- Chưa ai từng nghe nói đến. Có thể vậy.

- Không biết người đó trông như thế nào nhỉ?

- Toàn cơ thể là một màu đỏ, nghe nói màu đỏ là do máu. Người huyết y nhân trên cơ thể dính đầy máu, trên tay cầm kiếm đi săn quỷ. Bọn ma quỷ chỉ cần nghe đến tên của huyết y nhân là đều sợ hãi bỏ trốn.

Giờ ra chơi, nhóm chiến binh ngồi ở ghế đá dưới gốc cây. Lucasta nghĩ về lời nói của cô Anna.

- Huyết y nhân, không biết có phải là chiến binh không nhỉ?

- Không rõ được. – Bông Xù đáp – Nhưng có người lợi hại như vậy, tớ rất muốn được gặp.

- Không rõ là nam hay nữ nữa.

- Là nam, nhất định là một anh chàng đẹp trai ngầu lòi. - Bông Xù kêu lên, rồi đằng hắng giọng điệu, giơ tay chỉ. - Hỡi bọn ma quỷ xấu xa kia, kẻ thù của các ngươi chính là ta, huyết y nhân.

Bông Xù ôm mặt thích chí tưởng tượng.

- Huyết y nhân chắc chắn là như vậy đấy.

- Không, cậu lầm rồi, huyết y nhân là một phụ nữ quyến rũ, khiến cho bọn ma quỷ mê mệt. Đánh đến đâu bọn ma quỷ đổ rầm rầm đến đấy. – Bánh Bao khẳng định.

- Không đúng là đàn ông!

- Là phụ nữ!

- Các cậu nói thử xem.

- Là nam. – Tiểu Phong đáp gọn.

- Tớ ủng hộ Bông Xù và Tiểu Phong, là nam. – Sherry nhẹ nhàng nói.

- Các cậu bênh vực Bông Xù. – Bánh Bao kêu lên.

Lucasta cười chừ, vẻ hơi tội cho Bánh Bao, có điều vẫn phát biểu suy nghĩ "ngay thẳng" trong đầu:

- Tớ cũng nghĩ là nam đó. Mạnh, giết quỷ không gớm tay giống một kẻ thô bạo, cảm giác nam tính nhiều hơn, ha ha.

- Không thể nào, có mình tớ nghĩ là nữ á! – Bánh Bao chưng hửng, vẻ hơi hằn học.

********************************************

Ed tìm ra dấu động Nhền Nhện. Các chiến binh công lý tiến hành cuộc công kích vào động. Quân số Nhền Nhện quá đông, các tân chiến binh được triệu tập đến tiếp viện. Lucasta ở nhà cũng được gọi điện thông báo. Cô sử dụng dịch chuyển tức thời. Lần này nhất định được. Cô thực hiện phép thuật. Lần đầu lại không thành công. Nhưng lần tiếp theo, luồng sáng phát ra bao phủ căn phòng, cô biến mất.

Ở phía trước, một người đàn ông trẻ cùng bờ vai lực lưỡng của hắn hiện ra trong màu xanh thăm thẳm của khu rừng và giẫm đạp trên lớp lá rậm rạp xào xạt. Hắn đảo mắt dò xét xung quanh một cách cẩn trọng. Như thể là kẻ đã trải qua hàng trăm chiến trận, hắn sở hữu đôi mắt săn mồi máu lạnh, và đừng mong một chỗ chứa cho tình cảm trong đó. Dám cá hắn có thể đốn hạ bất cứ kẻ yếu đuối nào bằng cái quắc mắt của hắn trong lần gặp đầu tiên. Ở nơi hắn, toát lên vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ, và một vẻ đẹp của sự nguy hiểm. Cô đôi chút thẫn thờ và nhận định một từ "đẹp", dù sao thì cô thấy hắn đẹp, và cảnh vật xung quanh đẹp. Hắn đứng ở đó trước mặt cô như thể đang đứng chờ cô sẵn ở nơi ấy. Rồi ánh mắt hắn đã xoay tới xuyên qua hình ảnh cô. Mí mắt hắn hạ thấp hơn, hắn cảnh giác nhìn cô gái phía trước mình, và với một áp lực đè chết người. Gặp phải ánh mắt đó bất thình lình, cô chùn người xuống, vì run sợ. Là địch hay là bạn thì cô cũng chỉ muốn chuồn thật mau, tránh xa người đàn ông này. Cô đã bị ánh mắt người đàn ông áp đảo, đến độ sợ mất mật rồi, cô sợ sệt mà xấu hổ.

- Y phục đỏ? Ngươi chính là huyết y nhân.

- Huyết y nhân? Khoan đã, ngươi nói ta là huyết y nhân á?

Cô mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm ngạc nhiên, tự chỉ vào bản thân mình mà hỏi lại hắn. Hắn có nhận nhầm người không, cô nghĩ.

- Kẻ đã giết phù thủy Bóng Tối cùng hàng loạt yêu ma không gớm tay, là nỗi sợ của giới ngoại đạo. Không ngờ chỉ là một đứa con gái.

Ế, khoan đã, mình chả hiểu gì cả, chuyện này nực cười hết sức. Huyết y nhân mà bọn yêu ma truyền tai nhau, là mình á? Là vì bộ trang phục màu đỏ này à? Lấy đâu ra mà giết hàng loạt yêu ma? Lucasta chỉ biết hỏi chấm to đùng.

Chính là vậy. Phải nói một điều, tin đồn mà, là tin đồn thì không bị bóp méo thì cũng được thêu dệt phóng đại tới độ người chết cũng phải đội mồ sống lại. Lũ yêu ma cũng thuộc phường lắm chuyện, truyền tai nhau và thổi phồng về huyết y nhân, khiến cho cái tên huyết y nhân trở thành một truyền thuyết hư hư ảo ảo, đáng sợ vô lối, và các con quỷ thì tin nó sái cổ dù chưa một lần kiểm chứng. Còn cái đứa đang bị thổi phồng đây cũng bị cái tin đồn đẩy vào tình cảnh éo le đâu có sung sướng gì.

Hắn ta rút kiếm tấn công Lucasta, trong khi cô còn ngơ ngơ ngác ngác đứng như trời trồng chưa hiểu hắn đang nói cái gì, sợ đến tim rụng ra ngoài, bèn nhảy cẫng lên theo phản xạ, tránh được cái nhát chém chí mạng. Những cú tấn công của hắn, cú nào cú nấy mạnh như núi bổ. Cô có dùng hết toàn bộ lực của bản thân công kích chỉ như mèo mả gà đồng đấm đá liêu xiêu, không ăn thua tới một cộng tóc của hắn. Cô nàng chỉ có đường tránh, mà né còn không kịp thỏi các đường tấn công lão luyện. Các vết chém sượt vào da tới tấp, toàn thân "ăn đòn" như súc vật bị hành hạ để giải trí. Thêm một cú đá mạnh đẩy cô trượt trên mặt đất, cơ thể lăn ra xa không khác khúc gỗ lăn đập trên đường. Xất xát toàn thân, đau không thể thấu. Hắn nhận ra sự yếu đuối của cô nàng, thể hiện chút thất vọng. Tuy nhiên tài tránh né của cô ả lại có thừa, nên chưa kết liễu được cô nàng ngay.

- Hóa ra huyết y nhân không có gì đặc biệt. Chỉ là một lời đồn nhảm.

Hắn nhìn cô đầy khinh khỉnh.

Đúng rồi đấy, ông anh kia, cô thở dài mà thầm nghĩ.



….

Trong khi đó, các chiến binh đang đánh nhau quyết liệt ở động Nhền Nhện. Những tên lính Nhền Nhện mình người ồ ạt bao vây nhóm chiến binh. Các tân chiến binh được điều động để tiếp viện đều có mặt tại động và cùng đang giao tranh, trừ một kẻ - Lucasta. Những tên lính Nhền Nhện này không quá khó để hạ gục; tuy nhiên, số lượng quá chênh lệch. Cùng với đó, các đòn tấn công quy mô lớn bị hạn chế để tránh gây thiệt hại cho khu rừng là một vấn đề. Bốn tân binh có một ý tưởng. Họ dụ các tên lính nhền nhện từ các hướng lại quây vào một chỗ. Ngay lập tức khi bốn bạn hội tụ, Tiểu Phong chạm vào Sherry đưa cô đi. Bông Xù kéo Bánh Bao lên cao, và cậu dùng ngọn lửa bùng cháy để tiêu diệt chúng lại trong một mẻ. Tiếng ối á kêu lên hư hử. Ông Augusta đứng quan sát các tân binh và quan sát ghi chú. Ông hài lòng trước sự phối hợp ăn ý của các bạn trẻ. Rồi ông phiền não nghĩ tới Lucasta, không rõ có phải con nhỏ đang vướng vào rắc rối gì không mà không tham gia vào cuộc thực tập này. Chỉ một loáng chạy của Lucasta là có thể tới đây trong chưa đầy chục phút, nhưng cô bạn lại hứng lên chọn cách dịch chuyển tức thời để di chuyển. Thiệt hết nói nổi.

Chú Ed vây lấy tên cầm đầu động Nhền Nhện. Chú "cực ngầu"… với trò đùa giỡn hắn một lúc với đủ trò mánh khóe của hắn dành cho chú, rồi tặng hắn một thương xuyên đầu tới cuối cùng.

Ở một góc rừng.

Đùa hả? Những đòn chống trả của mình không ăn thua gì với hắn. Hắn là quái vật phương nào, chí ít thì cũng nên có chút xi nhê chứ. Mình còn trẻ, sao lỡ chết sớm. Lucasta nằm bẹp trên đám lá xào xào mà thở than cho thân phận của mình ở trong lòng. Làm chiến binh sao mà khổ thế.

Đúng lúc này từ phía bên kia của khu rừng bốc lên cột khói nghi ngút. Lucasta không rõ cột khói do đâu, nhưng tên quỷ đang bị sao nhãng bởi cột khói. Trong 36 kế, chỉ có chuồn là thượng sách. Chớp lấy thời cơ, cô nhanh chân chạy biến, còn tung thêm hỏa mù ánh sáng cho ăn chắc, mình mẩy đau khắp các vết chém cũng không ngăn nổi sự sợ chết của cô lúc này. Thật kỳ lạ, sợ chết ở một khía cạnh nào đó lại là điều tốt; nó cho người ta sức mạnh ý chí và năng lượng khổng lồ, và người ta chỉ còn một tôn chỉ duy nhất "đòi sống cho bằng mọi giá". Và chính vậy mà nhiều người đã làm được những việc phi thường không tưởng.

Ánh sáng chớp nhoáng qua đi, hắn ta không còn nhìn thấy cô đâu, liền đi tìm. Lucasta đã trèo lên cây ẩn nấp, không dám rên cả một tiếng hừ. Cô phải ngạc nhiên với chính tốc độ của mình lúc này. Từ trên cao, cô tình cờ thấy một cô gái nằm trên mặt đất phía sau bụi rậm. Một người đàn ông chăm sóc cô bé trông có vẻ vô cùng nâng niu. Rồi hắn di chuyển đi, một lúc Lucasta thấy hắn từ xa đang bê một ống tre nước lại. Người đàn ông đó bị thương ở chân, hắn đi cà nhắc. Hắn chính là tên tay sai đã bị Ed đánh. Hắn sao lại ở đây?

Không chần chừ, Lucasta trượt xuống phóng đến chỗ cô gái nhỏ bị ốm, biến lighstick thành con dao dí vào cổ cô gái. Hắn hốt hoảng:

- Ngươi muốn làm gì?

- Khôn hồn thì giữ im lặng, nếu không ta sẽ giết con nhỏ này.

- Có giỏi thì giết đi. Nếu dám giết nó, thì dù cô có tới chân trời góc bể, anh trai nó cũng không tha cho cô đâu. À anh trai nó đang ở quanh đây thôi. - Hắn cười nhếch mép, lấy lại thế chủ động.

Đúng lúc, tên đàn ông đang truy đuổi cô bước tới, và ngay lập tức, hắn ta trở nên hoảng sợ, thần sắc bấn loạn. Không lẽ tên này là anh trai con nhỏ? Cô chớp lấy thời cơ cười khểnh, đe dọa hắn:

- Nếu ngươi dám đến gần, ta sẽ không ngần ngại một dao giết chết con nhỏ này.

- Ngươi tự xưng là chiến binh công lý, lại có hành động bỉ ổi như vậy sao?

- Dùng thủ đoạn với những kẻ thủ đoạn đối với ta cũng không có gì. – Khuôn mặt Lucasta trở nên lạnh lùng và đáng sợ, biến thành khuôn mặt của một kẻ săn mồi khát máu mà có lẽ chính cô cũng không biết. – Với lại, con nhỏ này có vẻ là quỷ nên ta cũng phải giết nó thôi, nhỉ?

- Hãy dừng lại, chỉ cần ngươi không làm hại Ka Ka, ta sẽ không làm gì ngươi. – Hắn sợ hãi đáp.

- Vậy hãy tự sát đi! Ta có thể tha cho em gái của ngươi. Dù sao hiện giờ con nhỏ là vô hại với ta, nên không giết cũng không sao.

- Cái gì?

- Không dám tự sát à, vậy thì …

- Khoan, chỉ cần cô không giết Ka Ka, ta sẽ tự sát.

- Ngươi tin lời ả sao? – Kẻ kia nói. - Ngươi bị điên chắc.

Lucasta dí sát dao vào cổ cô gái hơn nữa, lưỡi dao bắt đầu in lằn máu.

Tên quỷ anh của Ka Ka nhìn em gái một lượt, rồi hắn lấy thanh kiếm đưa lên cổ, chuẩn bị kết liễu đời mình.

- Khoan đã! Dừng lại!

Hắn ta ngạc nhiên nhìn Lucasta kêu lên, khi thanh kiếm dừng trên cổ hắn.

- Cô lại muốn gì?

- Em gái ngươi bị sốt cao rất nặng, cần được điều trị gấp.

Lucasta nhìn xuống cô gái đưa ra nhận định. Hắn khó hiểu.

- Ngươi lấy lá cây ở phía dưới gốc cây dẻ kia, nó có thể giúp hạ sốt. Mong là có hiệu quả.

- Ngươi đang nói gì vậy?

- Mau lấy ngay đi, muốn em gái chết hả.

- Ta tự biết chăm sóc Ka Ka.

- Biết chăm sóc mà để cô bé sốt như vậy sao?

Cuối cùng thì hắn chịu làm theo lời của Lucasta. Lucasta cũng chẳng rõ mình đang làm cái gì nữa. Cô có thật sự rõ con nhỏ này là quỷ và kẻ kia đang gây hại cho cô? Tuy nhiên so với việc giết một bé gái, thì Lucasta không làm được. Cô cho bé gái uống nước, lại truyền năng lượng trị thương của mình cho cô bé. Hai người đàn ông nhìn Lucasta khó hiểu lúc đầu, nhưng rồi tên quỷ dần nhận ra sự giúp đỡ của Lucasta có vẻ hiệu quả đối với Ka Ka.

Tên quỷ chân gãy đi khập khiễng tới phía sau Lucasta, cầm tảng đá định lén đập vào đầu cô. Tên quỷ anh Ka Ka lườm hắn lắc đầu. Hắn đành dừng lại, đành tỏ vẻ không có gì.

- Tại sao lại giúp ta?

- Vì anh yêu quý em gái mình đến nỗi có thể hi sinh vì cô bé, khiến ai cũng cảm động.

- Chỉ vì vậy thôi sao?

- Ơ? Không được hả?



- Ngươi đúng là ngây thơ. Ta chỉ đối xử tốt với Ka Ka thôi. Những kẻ khác ta đều không nương tay. Đặc biệt là lũ chiến binh. Ngươi không ngoại lệ.

- Hơ, đáng sợ quá!

- Sao? Hối hận rồi chứ gì?

- Không.

Tên quỷ anh ngạc nhiên đôi chút.

- Ngươi nghĩ ta sẽ cư xử tốt với ngươi nếu ngươi giúp em gái ta sao?

- Không phải vậy, chỉ là, tôi cũng không thể nào ra tay với cô bé dễ thương như thế này được. Tôi ngốc thật, giờ thì vì thế mà tôi sắp chết rồi. Hu hu.

- Con nhỏ này! Ngươi là thông minh thật hay giả vậy?

Rồi tên quỷ thở dài:

– Ai mà thèm giết ngươi chứ.

- Đẹp quá!

Ơ? Lucasta nhìn nơi phát ra giọng nói. Chính là từ cô bé đang ở trong lòng của cô. Ka Ka mơ hồ nhìn thấy chị gái đang nói chuyện với anh trai.

- Chị là một chiến binh loài người sao?

- À, vâng.

- Không thể tin được! Em đang ở trong vòng tay của một chiến binh loài người! - Cô bé reo lên. - Vòng tay thật là ấm áp!

Lucasta: O.O

Lucasta nghe từ xa có tiếng người gọi tên cô.

- Lucasta cháu ở đâu?

- Lucasta cậu ở đâu?

Anh của Ka Ka cầm chắc kiếm sẵn sàng tấn công. Lucasta ngăn lại:

- Các người mau đưa Ka Ka đi đi, tôi sẽ cản họ.

- Cái gì?

- Mau đi đi, nhanh lên!

Lucasta đứng lên chạy ra phía tiếng gọi, vẫy tay. Anh của Ka Ka mang em gái và tên quỷ chân què bay vút đi. Lucasta chạy ra chỗ các chiến binh.

- Sát tinh quỷ tướng quân? Hắn ta ở đây ư? Lucasta cháu không sao chứ, không bị Sát tinh làm hại chứ?

- Cháu không sao cả. Chắc thấy có người đến hắn ta đã bỏ chạy. Thật may mọi người đến kịp. - Cô nhìn về hướng Sát tinh chạy.

- Cái gì mà không sao? Người cậu đầy vết thương này? - Bông Xù kêu lên.

- Mấy vết thương nhỏ ấy mà. Liền nhanh thôi. Ha ha. - Lucasta vừa tự sờ lên tóc vừa nói.

- Có cần đuổi theo không?

- Hắn ta rất mạnh. Chúng ta cần dưỡng sức trước thì hơn.

- Thêm nữa, theo nhiều nguồn tin thì hắn đang gặp rắc rối.

- Rắc rối gì thế?

- Hắn làm việc cho Trụ Vương, có một em gái. Trụ Vương háo sắc muốn em gái của hắn, hắn không chấp nhận, đứng ra chống lại Trụ Vương. Giờ hắn đang bị truy đuổi gắt gao. Nhiều nguồn khác bảo hắn muốn đầu quân cho Hắc Nguyệt phản bội Trụ Vương nên bị đuổi giết. – Anna nói – Không ngờ lại lưu lạc ở đây.

- Cháu đúng là một ngôi sao đen đủi đấy, Lucasta. Gặp được phải Sát tinh vương. - Chú Ed nói giỡn.

Cô Anna liếc qua Ed, sửa lại lời cậu:

- Phải là may mắn. Gặp hắn mà cháu không bị xiên chết đấy.

- Hơ hơ. - Lucasta sợ xanh mặt.

Các chiến binh công lý trở về nhà. Lucasta ngã ngửa với bản thân mình khi biết cô đã dịch chuyển tới được cánh rừng nơi ẩn chứa động Nhền Nhện, chỉ cách đồng đội đang chiến đấu một đoạn rừng. Thế mà cô đã không nhận ra, và cô thậm chí còn không nghĩ ra việc dùng tín hiệu kêu cứu tới các chiến binh công lý khi bị Sát tinh quỷ tướng quân đánh. Suýt chút nữa là mất toi cái mạng quèn. Cô hết biết nói nổi với chính bản thân mình. Thôi lần sau cố gắng khôn lên, cô tự nhủ. Cô chìm vào giấc ngủ không hồi kết. Người trắng bệch, và gân guốc xanh xao, mụ mị trên giường. Mẹ cô đưa cô đi bệnh viện thành phố.