p class="watch-page-fiction-content">Tại phòng khách của quán bar. Không khí rất nặng nề khác thường
Chủ quán bar, quản lí, nhân viên quán bar đều xếp thành hàng dọc, chấp tay đầu cúi ngầm xuống đất như có tai hoạ đang ập đến, giáng xuống đầu họ. Tất cả mọi người đều nom nóp lo sợ
Vì thiếu gia nhà họ Nguyễn, con trai yêu quý của Lê Duy Nam và Nguyễn Mộc Thần, tiểu thư nhà họ Nguyễn mất tích ngay tại quán bar này
Nguyễn Tuấn Kiệt ngồi bắt chéo chân nhìn một lượt bọn họ đang đứng đây, mỗi cái nhìn của anh như con dao ngang cổ có thể giết họ bất cứ lúc nào. Anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng, không một biểu cảm thừa nào cả như pho tượng. Nhưng sự uy hiếp từ anh toát ra khiến mọi người khiếp sợ, mềm nhũng tay chân đến không thể đứng nổi, mồ hôi thay nhau túa ra ướt hết cả tấm lưng.
Có người đàn ông quỳ cạnh anh, nước mắt nước mũi giàn ra: “Em xin lỗi, em không nên dẫn Tiểu Khiêm đến đây”
Anh đưa tay đẩy ra sàn. Âm thanh vang lên khiến mọi người phải khiếp sợ, chủ quán bar không đứng được liền ngã quỵ xuống.
Nguyễn Tuấn Khải cố gắng quỳ lại gục mặt xuống chẳng dám đối diện anh. Anh liếc nhìn một cách lạnh lùng nói: “Ba mẹ và anh chị biết được không xong đâu”
Đúng nếu họ biết không đơn giản là cái đẩy hoặc cái đánh này có khi mạng anh giữ không xong.
Nguyễn Tuấn Khải đang rơi vào tuyệt vọng thì ngoài cửa có tiếng gõ dồn dập. Nhân viên gần đó mở cửa nhìn chẳng thấy ai, cúi xuống thấy cậu bé, nói trong sự vui mừng: “Thiếu…thiếu gia…gia”
Nguyễn Tuấn Khải nhìn ra cửa đúng là Vĩnh Khiêm, anh dùng đầu gối mình đi nhanh lại ôm cậu vào lòng, giọng sống sót: “Tiểu Khiêm may mà con trở về nếu không cậu không sống nổi mất”
Cả căn phòng nhìn thấy cậu như được sống lại lần hai, họ thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám thở mạnh sợ chọc đến “Diêm vương trần gian” này
Nguyễn Tuấn Kiệt đi lại xách Tuấn Khải ra quăn sang bên, vừa thoát khỏi móng vuốt của cậu mình liền nắm tay anh kéo đi.
Anh ngửi hất mùi rượu phản phất trên người cậu, cùng với đó là mùi hương nhè nhẹ của phụ nữ. Mùi hương này rất quen thuộc, anh đã ngửi qua rất nhiều lần rồi. Nó khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Anh không biết mình bị làm sao nữa. Cứ đi theo cậu.
Đến trước cửa phòng nhà kho. Cậu đưa tay đập quát lớn: “Mau mở cửa ra”
Nữ quản lí nhìn thấy căn phòng đó thì không ngờ làm sao mà thiếu gia biết được lại con kêu mở cửa. Đã nhận tiền rồi phải nhốt cô ta đến hết ngày mai
Thấy hành động của Vĩnh Khiêm anh ra lệnh: “Mở cửa”
Lời anh như là mệnh lệnh chống đối chỉ còn tìm đường chết. Chủ quán bar nhìn nữ quản lí đang thất thần liền lên tiếng giục: “Nhanh mau mở cửa”
Nữ quản lí luống cuốn tìm chì khóa mở cửa: “Dạ…dạ vâng…vâng tôi…tôi mở ngay”
Vừa mở cửa bước vào đã thấy cô gái nằm ở sàn. Vĩnh Khiêm đi lại chắn trước cô: “Không ai được bước đến đây”
Anh nhìn thấy mấy thùng gỗ ở gần cửa sổ cũng hiểu được chuyện gì xảy ra ở đây. Anh tiến lại gần Vĩnh Khiêm. Thấy anh cậu mới thả tay xuống cho anh đến gần cô.
Anh đi lại xem cô gái là ai. Anh đưa tay nâng mặt cô lên xem thì anh thật sự bất ngờ. Đó là cô người con gái mà anh hằng nhớ nhung, anh luôn tìm kiếm cô, không ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Anh bế cô đưa đến bệnh viện lớn nhất thành phố, anh cũng là cổ đông lớn nhất bệnh viện này.
***************
Tại bệnh viện, trong căn phòng trắng, có cô gái xinh đẹp đang ngủ.
Cô tỉnh dậy là sáng hôm sau, cô mở mắt thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Cô đưa mắt nhìn thấy người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ.
Anh ngồi vắt chéo chân, thân hình anh được bao phủ bởi bộ đồ âu phục, phía trong là áo sơ mi trắng được cắt đo tỉ mỉ. Ánh sáng ngoài chiếu vào kkhuôn mặt góc cạnh của anh, nó khiến anh bừng sáng lên.
Cô mở to mắt nhìn nhận ra đó không ai khác là Nguyễn Tuấn Kiệt người mà cô muốn quên đi, người cho cô hạnh phúc cũng như đau khổ.
Anh cảm nhận được có ai nhìn mình, đưa mắt nhìn sang cô. Cô thấy anh nhìn mình liền nhìn đi chỗ khác, cố kìm nén cảm xúc xuống, lãnh đạm hỏi: “Anh có thấy cậu bé mặt tròn, trắng trẻo như cây kem, mặt ngớ ngớ ấy”
Anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh giường cô. Cô cũng nhìn theo hướng mắt anh. Thấy cậu bé ngủ ngon trên giường liền thở phào nhẹ nhõm.
Nguyễn Tuấn Khải đi vào vui mừng: “Anb ba cũng ở đây. Mỹ nhân, cô tỉnh rồi? Tôi là cậu của Vĩnh Khiêm”
Đó không ai khác là Nguyễn Tuấn Khải tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Thị. Lại gọi anh là anh ba tức là Nguyễn Tuấn Kiệt là chủ tịch người mà ai cũng mệnh danh là “Diêm vương”
Anh nhìn cô đánh giá một lượt, vẻ mặt cô biến đổi luân hồi. Anh biết cô đã biết thân phận của mình: “Yêu cầu?”
Cô đưa mắt khó hiểu nhìn anh. Nguyễn Tuấn Khải hiểu ý dịch cho cô: “Anh tôi nói cô đã cứu Tiểu Khiêm nên cô có yêu cầu gì để chúng tôi báo đáp”
Cô hiểu được ý anh, nhàn nhã nói: “Không cần, tôi cũng chỉ cô tình gặp Tiểu Khiêm, mà bé cũng cứu tôi thoát khỏi đó mà. Nên không ai nợ ai hết”
Cô nghĩ thầm với những người thượng lưu này không nghĩ cô tự bịa chuyện là may. Đối với Nguyễn Thị tốt nhất phủi sạch quan hệ là tốt nhất. Anh cứ nheo mắt nhìn cô không biết đang nghĩ gì.
An Thư cho rằng câu trả lời của mình cũng đã rất hợp lí rồi. Nhưng nhìn sắc mặt anh không gọi mấy là dễ nhìn chút nào khiến cô có chút ngượng
“Anh ba à, anh đừng tỏ ra như thế, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng anh đi báo thù hận sâu lắm chứ không phải báo ân đâu”
Nguyễn Tuấn Khải không nở nhìn Mỹ nhân sợ: “Không cần ngại cứ đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ đáp ứng, chúng tôi không muốn nợ ai cả”
“Tôi thật sự không cần, không tin có thể điều tra”
“Không cần”. Anh chỉ nói hai từ nhưng có nhiều ý nghĩa.
Nguyễn Tuấn Khải lên tiếng nói thêm: “Chúng tôi đã biết những chuyện xảy ra”
Cô hết cách không muốn thì họ bắt ép lấy được thôi người giàu thường lấy tiền ra để giải quyết: “Được thôi đưa tiền cho tôi là xong”
Anh nheo mắt nhìn cô, Nguyễn Tuấn Khải sờ mũi phiên dịch tiếp: “Anh tôi nghĩ lấy tiền thì là sỉ nhục cô nên anh ấy…”
“Lấy tôi”
Cả Tuấn Khải và An Thư đều nhìn sang anh bất ngờ. Tuấn Khải cũng không hiểu ý anh là gì.
“Lấy thân báo đáp”
Cô cô cùng tức giận, anh nói ít mà hàm ý trong đấy rất nhiều. Cô nhìn sang anh: “Cậu để tôi nói chuyện với anh ấy”
Người gì đâu mà ít nói chẳng ai hiểu ý và đang nghĩ rất nhiều. Cô nhìn sang anh: “Cậu để tôi nói chuyện với anh ấy”
“Anh muốn gì đây?”
“Anh đã nói rồi đấy”
Cô cố kìm chế cảm xúc mình: “Tôi không cần anh, nếu đã không đưa tiền thì khỏi không cần báo đáp dù gì cũng là con anh Duy Nam và chị Mộc Thần”
Nói rồi cô lấy giấy bút ra ghi gì đó đưa cho anh: “Tôi có việc đi trước, khi Tiểu Khiêm tỉnh lại đưa cho bé”.
Nói rồi cô lại ra ngoài thật nhanh. Cô sợ chỉ chậm một khắc thôi có thể bị người đàn ông đó túm lại.