p class="watch-page-fiction-content">Vì đang là giờ cao điểm nên đường ùn tắc. An Thư đến buổi thử vai thì quá muộn.
Minh Trang và Ninh Tuyết đi ra từ toà nhà nơi tổ chức buổi thử vai, gương mặt hớn hở được các phóng phim bao vây.
Ninh Tuyết thấy cô nở nụ cười khinh bỉ chẳng khác ngày xưa khi thấy cô đầu ướt đẩm mồ hôi
Ninh Tuyết lên xe cao cao tại thượng chẳng ai sánh bằng. Mọi người nhìn vào ai cũng ngưỡng mộ.
Cô chẳng quan tâm, chạy thẳng vào. Đang đi gặp đoàn người từ trong bước ra hon đang nói chuyện rất rôm rả, đây chính là ban giám khảo buổi thử vai cho phim Đoạn trường ca.
An Thư cúi người thấp: “Thật xin lỗi các vị, tôi đến muộn”
Các giám khảo nhìn An Thư đột nhiên cản lại. Họ có vẻ không vui. Đúng rồi chẳng ai thích người đến trễ cả
Phó đạo diễn giọng không vui: “Buổi thử vai kết thức rồi. Cô đến để làm gì nữa. Người trẻ bây giờ càng ngày chẳng ra gì”
“Tôi đến không phải thử vai nữ chính”
Biên kịch hứng thú hỏi: “Vậy cô đến thử vai gì?”
“Tôi đến thử vai nữ thứ, Thanh Vân! Tôi được biết buổi thử vai lần trước các ngài chưa chọn được người thích hợp”. Nói rồi cô ngẩng đầu lên
Trong nháy mắt hiện trường trở nên im lặng. Phó đạo diễn lúc nảy còn không vui giờ đã nhìn thẳng vào cô
Cô gái có mặt mũi sắc nét, tóc đen dài đến eo, trên người mặc chiếc váy đỏ thẫm. Màu sắc quá nổi nhưng không làm lưu mờ cô, nó lại làm phong nền để tôn lên vẻ đẹp của cô. Nét đẹp của cô ví như đóa hoa nở giữa trời đông giá rét, mang một nét xinh đẹp của “nàng” hồng kiêu hãnh, sâu bên trong là nét đẹp của “cô” Mẫu Đơn hư hỏng. Bên ngoài cô như đóa sen vậy mang vẻ đẹp cao quý, sự tinh khiết của loài hoa này.
Không hòa mình cùng muôn hoa ganh đua khoe sắc thắm, chỉ là, lặng lẽ tỏa hương hoa độc nhất vô nhị của mình, riêng mình…
Cô chỉ đứng đó nhưng tựa như giữa cảnh vật thần tiên, giống con linh hồ đã tu hành ngàn năm, đôi mắt câu hồn khiến người ta vô ý sẽ lạc vào chốn thần tiên, xuân sắc xuân tình vô hạn không lối thoát. Tuy nó có đạo hạnh sâu nhưng dường như nó chẳng dính chút phàm trần nào. Đôi mắt trong veo như mặt nước không một gợn sóng, một mảnh trong suốt.
Đạo diễn Giang Hùng lên tiếng: “Cô tên gì?”
Nghe tiếng động mọi người mới bừng tỉnh, thoát khỏi cảnh mộng tuyệt đẹp. Dù chỉ vài giây nhưng để lại trong lòng lưu luyến, khó quên.
“An Thư”
Đạo diễn Giang cười tươi, mặt hớn hở: “Được cô về đi để chuẩn bị cho vai Thanh Vân. Trợ lý của tôi sẽ gửi lịch quay cho cô sau”
An Thư cảm ơn và cúi chào mọi người ra về. Cô đăng kí thử vai nữ chính chỉ để xem biểu hiện của Ninh Tuyết. Khi phim Đoạn Trường ca thì cô đã thích vai Thanh Vân, cô đã dành hai tháng để nghiên cứu nhân vật này. Dù đến muộn nhưng kết quả rất vui.
Khi An Thư đã rời đi, đạo diễn Giang liên tục cảm thán: “Đúng là mò kim đáy biển mà lúc tìm thấy thì không cần phí công. Cô ấy là diễn viên công ty SVC? Lúc nộp hồ sơ thử vai nữ chính, nó không giống với yêu cầu tôi đã gạt bỏ nhưng không ngờ ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh”
Biên kịch Ánh Dung cũng không dấu nổi sự phấn khích: “Quan trọng nhất vẫn là thần thái và khí chất, ánh mắt của cô ấy vừa nảy rất đạt chuẩn. Tuy Thanh Vân là yêu nữ hại nước hại dân nhưng trước đó vẫn là nữ tướng quân hào khí ngút trời, nàng ta có thể quyến rũ nhưng không được dung tục, thậm chí còn phải có phần ngây thơ, thoát tục nhưng sâu thẫm bên trong vẫn có khí chất anh dũng của nữ tướng quân đã từng. Mấy người trước đến thử vai diễn ra hoa khôi thanh lâu, thùng rỗng không khiến tôi tức chết mà”
“Ha ha ha ha, thôi đừng giận nữa, chẳng phải đã chọn được Thanh Vân như ý cô rồi sao”
Khi về nhà, cô liền đi lên phòng. Cô đi lại tủ lấy bộ pijama vào tắm, tắm xong cô liền lại giường nằm. Chợt nhớ gì đó, cô ngồi dậy lấy điện thoại rồi lại nằm xuống tiếp. Cô cứ bấm bấm điện thoại, à thì ra là tìm hiểu về tập đoàn Nguyễn Thị cô chỉ mới nghe người ta nói thôi. Cô đọc qua tất tần tật về nó cũng như người điều hành nó. Trên đấy chỉ giới thiệu công ty còn anh chỉ để tên và anh quản lí công ty từ lúc nào thôi. Nguyễn Tuấn Kiệt là người trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh, anh tiếp quản công ty khi độ tuổi còn quá trẻ.
“Anh vẫn tài giỏi như vậy. Nhưng đã khác xưa rồi”
Cô cứ suy nghĩ luyên thuyên mãi mà ngủ thiếp đi. Đang ngủ bỗng có tiếng mở cửa vào. Không ai khác là hai cô bạn thân của cô, Hà My và Nhật Hạ. Hà My mặc váy xanh ngọc ngắn cổ yếm. Còn Nhật Hạ là bộ váy đen ngắn có tay phòng bằng ren
Nhật Hạ lại kéo chăn cô, Hà My nói lớn: “Mày biết mấy giờ rồi mà còn ngủ hả”
“Thì mấy giờ rồi”
“Gần sau giờ”
Cô bật dậy, hấp ta hấp tấp chạy lại tủ đồ lựa được đồ ưng ý rồi đi vào phòng tắm thay đồ. Nhật Hạ và Hà My đi lại sofa ngồi bấm điện thoại đợi cô. Cô thay xong đi ra, cô mặc áo sơ mi trơn cùng với quần cạp cao. Cô cột tóc đuôi ngựa cho năng động, tôi thêm son là được. Cô lấy balo nhỏ đeo một bên vai. Thấy cô ra hai người tắt điện thoại bỏ vào túi.
“Được rồi đi thôi hai bây”
“Đi”
Ba người đi đến quán bar The Night. Hà My lái xe vào chỗ đậu, còn cô và Nhật Hạ đứng ngoài chỗ. Hà My đậu xe xong đi ra cùng hai cô đi vào.
Vừa thấy ba cô nhân viên phục vụ liền tiếp đón niềm nở “Quý khách cần gì ạ?”
Nhật Hạ nhìn nhân viên: “Cho ba chai whiskey lên phòng VIP 4”
Một lát sau nhân viên mang vào rồi rót mời ba cô.
Ba cô nâng ly rượu lên chạm vào nhau rồi uống.
Hà My nhấp ngụm cho thấm giọng hỏi: “Sao rồi ổn không?”
An Thư lắc đầu nhẹ: “Lúc đầu không nhưng cuối cùng cũng được”
Nhật Hạ nhíu mày nhìn cô: “Minh Trang đã làm gì mày”
“Thì nhốt tao vào nhà kho may mà gặp được con anh Duy Nam là Vĩnh Khiêm cũng lạc ở đấy nên giúp tao. Vì mệt quá nên tao xỉu. Không ngờ người đến cứu tao lại là Nguyễn Tuấn Kiệt”
Hà My và Nhật Hạ nghe đến cái tên đó bất ngờ đồng thanh: “Mày gặp anh ấy rồi?”
Cô gật nhẹ đầu.
Hà My kích động hỏi: “Anh ấy sao? Nói gì mày?”
“Đòi bồi thường tao không chịu rồi chạy đi luôn”
Cô dừng một chút cười nhẹ nói tiếp: “Rất khác xưa. Tao cũng thế”
Nhật Hạ nhìn cô cười: “Mày nghĩ mày có gặp anh ấy nữa không?”
“Nếu có duyên sẽ gặp lại”
Nghe cô nói Hà My và Nhật Hạ nhìn nhau rồi nhìn sang cô lắc đầu. Song, hai người cầm ly rượu lên uống cười đầy ẩn ý. Cô nheo mắt nhìn họ chẳng biết có ý gì…
Trong lúc cô nghĩ thì ngoài cửa có tiếng “cạch”. Cánh cửa mở ra có người bước vào…