Thấy vẻ mặt cầu khen thưởng của Nguyễn Tuấn Khải, anh hào phóng mở miệng: "Kì nghỉ đổi thành một tháng."
Nguyễn Tuấn Khải kích động đến nỗi thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, ngay tại chỗ hoa chân múa tay làm một bài tập thể dục buổi sáng, ngay sau đó lại tiếc nuối nói: "Anh à, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, anh mà cứ lần lữ mãi sau bắt được Tiểu Thư Thư!"
(Trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt)
Nguyễn Tuấn Kiệt lạnh lùng nhìn Nguyễn Tuấn Khải: "Em nghĩ sao về việc anh vẫn để cô ấy ở SVC?"
“Anh, em có thể hỏi anh một chuyện không? Tại sao gần đây tâm trạng của anh cứ như đồ thị hình sin vậy? Xảy ra chuyện gì à?" Nguyễn Tuấn Kiệt dè dặt hỏi.
Tính ra thì, nói như này cũng được tính là uyển chuyển rồi, trên thực tế thì chả khác gì mấy đứa con gái đến kì kinh nguyệt, tính khí mưa nắng thất thường, nóng nảy vô cớ.
Ngón tay thon dài của Nguyễn Tuấn Kiệt gõ gõ nhẹ lên tay vịn ghế, sâu xa nói: "Người tặng hoa hôm đó chính là Jason."
"ANH NÓI CÁI GÌ?"
Nguyễn Tuấn Kiệt sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được, ngay sau đó bùng nổ.
"Đệch mợ nhà nó! Lucifer lại là Jason! Không phải nó vừa mới về nước hôm trước sao? Em còn nhận được tin nó nhận diễn vai nam thứ của Đoạn Trường Ca!”
Không nghĩ Jason với Tiểu Thư Thư lại có một tầng quan hệ như vậy, thằng oắt kia đang yên đang lành lại về nước, sau khi về nước lại nhận ngay bộ phim này, đúng là khiến người ta không thể không suy nghĩ! Phải biết trong phim này, Jason với An Thư có rất nhiều cảnh diễn thân mật...
"Chẹp, để em nghĩ một chút, có phải gần đây anh bắt gặp nó ở cùng với Tiểu Thư Thư? Hơn nữa còn là trong tình huống hơi mờ ám?"
Nguyễn Tuấn Kiệt : "..."
Suy đoán của Nguyễn Tuấn Khải, trăm phát trăm trúng.
"Mẹ nó, khó trách dạo gần đây anh hâm như thế! Méo ai có thể ngờ được chúng ta lại có nội gian! Vậy còn DK kia? Tra ra được là ai chưa?"
Con ngươi Nguyễn Tuấn Kiệt đen đi: "Kẻ đưa kim cương tới vừa ra khỏi phim trường liền mất tung tích, mà viên kim cương này có khả năng là hàng buôn lậu."
Mồm mép Nguyễn Tuấn Khải méo xệch: "Lại nhức đầu rồi, đừng nói lại là một người liên quan tới Nguyễn gia nữa nhé? D…K... chúng ta có quen ai có tên viết tắt là hai chữ này không? Hình như không có mà!"
Lúc này di động của Nguyễn Tuấn Kiệt đột nhiên reo lên, là tin nhắn đến. Vệ sĩ của anh phái đi theo cô đã gửi ảnh cô vào nhà của ai đó. Anh chỉ cần nhìn qua cũng biết cô đang ở đâu
Nhìn nội dung tin nhắn xong, trong đôi mắt của Nguyễn Tuấn Kiệt có sinh vật nguy hiểm nào đó đang rục rịch.
Nguyễn Tuấn Khải tò mò tiến tới: “Ai nhắn cho anh thế?"
Tại sao biểu tình của ông anh lại cứ y như bị đội nón xanh thế này?
Nguyễn Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm những hình ảnh kia mấy giây, sau đó trực tiếp gọi một cú điện thoại.
“Em đang ở đâu?”. Đúng người anh gọi không ai khác là người phụ nữ khiến tính tình anh thất thường là An Thư
“Tôi đang ở nhà Jason mở tiệc mừng cậu ta trở về”. An Thư biết nếu có nói dối thì anh cũng nhận ra, đến lúc đó cô và Jason không yên mất
“Ừ biết, chờ chút nữa tôi qua." Nguyễn Tuấn Kiệt bình tĩnh không một gợn sóng nói.
Nhưng, An Thư ở đầu dây kia lại sửng sốt, "Hả? Cái gì? Anh muốn tới?!"
"Làm sao, có vấn đề?" Nguyễn Tuấn Kiệt hỏi ngược lại, giọng đã hơi lạnh.
"Không... không có..." Cách Nguyễn Tuấn Kiệt nói cứ như thể đó là điều đương nhiên, khiến cô không biết phải phản bác thế nào.
Thấy An Thư nhận điện thoại xong thì vẻ mặt xoắn xuýt, Jason thò đầu ra hỏi, "Sao thế? Ai gọi vậy?"
"Cậu của mày, anh ấy nói lát nữa sẽ qua đây..."
"Mày nói gì?" Muỗng canh trong tay Giang Mục Dã rơi "cạch" một tiếng xuống đất, sau đó làm bộ vô cùng đau khổ chỉ tay về phía cô lên án: "An Tiểu Thư, thế mà mày dám nói không có gì mờ ám với cậu tao, hai chúng ta ăn cơm mắc mớ méo gì mà mày gọi tên đó đến?"
"Mày bình tĩnh chút đi, đừng có hơi tí là xù lông có được không?" An Thư nhức đầu liếc Jason: "Tao gọi anh ta tới lúc nào, vừa rồi anh ấy hỏi tao ở đâu thì tao trả lời đang làm tiệc đón gió tẩy trần cho mày, sau đó anh ấy nói muốn qua đây, chắc nghĩ là trưởng bối thì nên quan tâm mày một chút cho nên mới cùng nhau ăn bữa cơm thôi? Cũng hợp logic mà!"
Jason cầm chén ném: "Hợp cái rắm! Mày thấy Nguyễn Tuấn Kiệt là cái loại trưởng bối hòa ái dễ gần sao? Còn ăn cơm với tao! Mẹ tao muốn mời anh ta ăn bữa cơm còn phải xếp lịch trước nửa năm! Câu "méo cần quan tâm đến bố con thằng nào hết" chính là để miêu tả anh ta đấy!"
An Thư không nhịn được ném một cái gối qua: "Mày là cái đồ trẻ trâu, người ta đột nhiên quan tâm mày một chút thôi chứ có gì đâu! Sao mày cứ đem tao với Nguyễn Tuấn Kiệt kéo vào một chỗ thế, nhìn tôi với anh ta giống như loại người có thể ở chung với nhau chắc?"
Jason lầm bầm: "Đây là trực giác đàn ông... mày thì biết cái gì!"
Hai người đang đánh nhau hăng say thì tiếng chuông cửa reo lên.
An Thư trợn mắt cảnh cáo Jason tí nữa đừng có mà ăn nói lung tung, sau đó đứng dậy đi ra mở cửa.
Vừa mới mở cửa ra, ánh mắt An Thư chằm chằm nhìn Nguyễn Tuấn Kiệt. Cô như thể muốn biết xem anh muốn làm gì?
“Này này này, đừng có bỏ quên tôi, còn có tôi đây này!" Nguyễn Tuấn Khải cầm hai chai rượu chui vào.
Nhìn hai người Nguyễn gia tới, An Thư lập tức cho Jason một cái ánh mắt ý nói: "Nhìn đi, rõ ràng chỉ là trưởng bối quan tâm đến vãn bối thôi mà, mày cứ thích nghĩ bậy".
"Cậu, cậu, hai cậu cũng tới rồi, mau vào..." Cho dù không vui đến thế nào thì Jason cũng chỉ có thể ngoan ngoan mời hai người họ tiến vào.
Ai bảo bối phận anh nhỏ...
Sau khi hai người họ đến thì Jason lại không có việc gì làm.
Nguyễn Tuấn Kiệt mời đầu bếp tới làm tiệc, Nguyễn Tuấn Khải vác theo từ nhà hai chai rượu ngon.
Ba người cứ thế nhập tiệc trong bầu không khí quỷ dị.
May mắn còn có Nguyễn Tuấn Khải nên cũng không đến nỗi im lặng, mọi người cứ thế vừa ăn, vừa trò chuyện câu được câu không.
"Đến, hoan nghênh đại minh tinh của chúng ta về nước, cậu út kính cháu một ly!"
"Cháu cám ơn!"
"Đúng rồi, lúc nãy còn chưa kịp hỏi, sao cháu lại quen Tiểu Thư Thư vậy?" Nguyễn Tuấn Khải làm bộ như lơ đãng hỏi, thay anh trai thám thính tin tức.
Nghe thế, sắc mặt Jason không được tốt lắm, tựa như không muốn bàn luận về cái chủ đề này, hàm hồ trả lời: "Quen lúc đi du học, cháu với cô ấy là bạn."
Nguyễn Tuấn Khải híp mắt, sâu xa nói: "Cậu thấy không đơn giản như vậy đâu nhỉ? Chẳng lẽ là cháu theo đuổi cô ấy xong chán thì đá cô ấy? Dẫu sao thì phụ nữ bên cạnh cháu không phải mẹ thì chỉ có thể là bạn gái cũ!"
Jason: "..."
An Thư phốc một cái bật cười, giơ ngón tay cái với Nguyễn Tuấn Khải: "Nhị thiếu, đúng là có con mắt tinh tường!"
"Hà hà hà, xem ra là cậu út đoán đúng rồi nha!" Nguyễn Tuấn Khải đắc ý, quả nhiên trên thế giới này không có chuyện anh không đoán được, chậc chậc.
"Chỉ đúng một nửa!" Jason xanh mặt phản bác.
"Ồ? Đúng một nửa là sao?" Nguyễn Tuấn Khải khó hiểu.
"Cô ấy đúng là bạn gái cũ của cháu, nhưng mà là cô ấy theo đuổi cháu cũng là cô ấy đá cháu!" Jason vừa nói vừa dùng ánh mắt oán phụ nhìn An Thư.
Vừa dứt lời, con mắt lạnh lùng của Nguyễn Tuấn Kiệt- đang cầm ly rượu vang đỏ chợt lóe lóe mà không ai phát hiện.
Ngay cả Nguyễn Tuấn Khải cũng sững sờ, dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên anh đoán sai, vì thế "ba" một cái, hai tay đập lên bàn, kích động nói: "Không thể nào? Thật hay đùa vậy? Cái này không khoa học!"
Lúc An Thư ở nước ngoài có phóng đãng tới mấy cũng không thể bằng Jason được nên Nguyễn Tuấn Khải cho rằng giữa hai người chắc chắn là Jason nói lời chia tay trước, ai mà ngờ được...
Jason tức giận đâm đâm một miếng sườn nướng: "Không tin thì cậu đi mà hỏi cô ấy!"
Đang yên đang lành tại sao lại nói đến vấn đề này? An Thư khó hiểu: "Chỉ đơn giản là ngoài ý muốn thôi!"
Nguyễn Tuấn Khải từ đơn giản là vì anh trai thăm dò tin tức giờ đã hoàn toàn nổi máu bát quái, tò mò không dứt: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi! Mau mau!"
Jason ngậm chặt miệng không nói.
Thân là một trưởng bối ai lại hóng hớt chuyện của tiểu bối như cái gã này không?
An Thư thấy sắc mặt khó coi của Jason nên cũng không muốn anh ta mất mặt trước các trưởng bối liền nói: "Không có gì đâu, lúc ấy có nhiều cô gái thích anh ta, tôi cũng chỉ là một người trong số đó thôi, sau này tôi phát hiện cậu ta cũng không giống những gì tôi tưởng tượng nên chia tay! Chỉ vậy thôi!"
Lời của An Thư cũng không có gì khác thường, nhưng Nguyễn Tuấn Khải biết chuyện không hề đơn giản như vậy, nếu không thì Jason đã không bày ra vẻ mặt kia.
Chẹp, lát nữa chuốc ít rượu xem có khai ra hay không.