Hai tiếng sau, Nguyễn Tuấn Khải vinh quang hi sinh, trước khi gục vẫn không thể thành công moi được nửa chữ từ miệng thằng nhóc Jason kia.
Thật ra thì lúc này Jason cũng đã thoi thóp, nhưng biết Nguyễn Tuấn Khải muốn moi thông tin từ miệng của mình nên mới cố gắng chống đỡ đến tận bây giờ.
Có một ông cậu thích bát quái như vậy cũng thật là....
Jason mơ hồ nhận ra Nguyễn Tuấn Khải nhất quyết phải tìm hiểu chuyện này còn vì nguyên nhân khác, chỉ có điều lúc này đầu óc của cậu đã nhuyễn như hồ, không còn sức nghĩ cái gì nữa.
Trên bàn cơm lúc này chỉ còn duy nhất Nguyễn Tuấn Kiệt được coi là còn tỉnh táo.
Nguyễn Tuấn Kiệt gọi điện kêu quản gia tới đón Nguyễn Tuấn Khải về sau đó đứng dậy đi về phía phòng khách.
Nguyễn Tuấn Kiệt nhẹ nhàng bước tới ghế An Thưu đang nằm ngủ
Nhìn cô gái đang ôm cái gối ngủ say sưa, khiến người ta có cảm giác muốn buông bỏ tất cả những danh lợi quyền thế, cứ như thế cùng cô lẳng lặng ngủ yên đến thiên hoang địa lão.
Trong phòng ăn, Jason trong lúc mơ mơ màng màng lại thấy Nguyễn Tuấn Kiệt hơi nghiêng người về phía An Thư, càng ngày càng gần... vì vậy nhất thời tỉnh rượu.
Nguyễn Tuấn Kiệt suýt chút nữa thì không kìm lòng được mà hôn cô gái còn đang say ngủ, bất quá lại dừng lại ngay khắc cuối cùng, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra lấy chiếc gối khỏi người cô.
Nguyễn Tuấn Kiệt cười lộ ra vẻ hài lòng, sau đó cúi người đem An Thư vẫn đang ngủ yên nhẹ nhàng ôm lên.
Jason dùng sức dụi mắt một cái, nhất định là anh say nên nhìn thấy ảo giác rồi đúng không? Nhất định là như thế!
Động tác của Nguyễn Tuấn Kiệt sao lại khó tin như vậy?
Anh ta để quản gia đến đón em trai ruột mình nhưng lại không đánh thức An Thư, thậm chí còn tự mình ôm cô về?
Trơ mắt nhìn Nguyễn Tuấn Kiệt ôm An Thư rời đi, Jason vẫn ngồi ngẩn ra ở chỗ cũ, cuối cùng ngã quỵ trên bàn ăn, rốt cuộc là không nhịn được mà gục ngã...
Nguyễn gia.
Nguyễn Tuấn Kiệt đặt An Thư lên giường, cởi giày cho cô, sau đó gọi nữ giúp việc lên thay đồ giúp cô.
An Thư trong lúc mơ màng cảm giác được bản thân được đặt lên một cái giường mềm mại, trước giường còn có một bóng người mờ ảo...
Cô mơ hồ đưa tay ra hướng có cái bóng quen thuộc, "Ưm, Nguyễn…Tuấn…Tuấn Kiệt, anh sao lại mặt đỏ thế? Bệnh à?”
Nguyễn Tuấn Kiệt được cô chủ động đụng chạm thì sửng sốt một chút, ngay sau đó đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé ấm áp: "Ừ."
An Thư cau mày lầm bầm: "Là bệnh... phải trị..."
Nguyễn Tuấn Kiệt cười khẽ, hôn lòng bàn tay cô: "Chỉ có em mới có thể trị."
Anh thấy vết thương trên tay cô đã được băng kĩ lưỡng, anh sợ nhẹ lên nó, sợ làm cô đau.
Mắt anh lướt qua một tia u ám. Anh nghĩ thầm đã phái người bảo vệ mà cũng không tránh được người làm tổn hại đến cô.
Đêm khuya, tại phòng quan hệ công chúng của Tập đoàn The Star.
Lương Phi đang bị scandal uống rượu lái xe đâm người của Tô Trinh làm cho sứt đầu bể trán thì di động cá nhân đột nhiên vang lên.
Ông vốn không nhịn được mà định tiện tay ném đi, nhưng khi nhìn thấy rõ tên người gọi tới là ai thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lập tức xoay người ngồi thẳng, luốn cuống tay chân nhận điện thoại.
“Alo, Nguyễn tổng, thật xin lỗi! Chuyện này chúng tôi đang xử lí, chậm nhất là đến tối mai là có thể giải quyết!"
Nếu người gọi đến là Phùng tổng, ông còn đỡ sợ hơn khi anh tìm đến.
"Chuyện gì?" Đầu bên kia di động vang tới thanh âm hời hợt của một người đàn ông.
"À thì? Chính là chuyện Tô Trinh uống rượu... không phải ngài tìm tôi vì chuyện này sao?" Đầu óc Lương Phi mơ hồ, chẳng lẽ nửa đêm đại Boss gọi tới không phải để hỏi tội sao?"
"Không phải."
Lương Phi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ông bận đến ngu người rồi, Nguyễn Boss thường không nhúng tay vào công việc của The Star, cho dù lần này có liên quan đến Tô Trinh thì trong mắt bọn họ là chuyện lớn nhưng trong mắt Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ sợ còn không để ý tới đi.
Cho nên, lúc này đại Boss đích thân gọi điện tìm ông là có chuyện gì?
Lương Phi ngày càng bất an: "Vậy ngài tìm tôi có chuyện gì?"
"Trong hai mươi tư giờ, khiếnThanh Thanh cút ra giới giải trí." Nguyễn Tuấn Kiệt trực tiếp hạ một mệnh lệnh.
"Thanh Thanh? Nguyễn tổng, xin hỏi là Thanh Thanh nào?"
"SVC."
Đầu bên kia di động vừa dứt lời, Lương Phi kinh ngạc, chính là Thanh Thanh vẻ ngoài dung tục nhưng lại được SVC tân bốc lên thành "Đệ nhất mỹ nữ giới giải trí” - Thanh Thanh sao?
Thế mà ông còn tưởng đại nhân vật nào!
Lương Phi Tinh lấy làm khó hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều thêm một chữ, chỉ đáp: "Vậng thưa Nguyễn tổng, tôi đã biết! Theo tôi biết thì gần đây Thanh Thanh cùng với SVC đang chèn ép một nữ nghệ sĩ, đối phương cũng không phải người hiền lành, trong tay nắm không ít chuyện xấu của Thanh Thanh, thậm chí còn biết mượn dao giết người, giao bằng chứng cho "đoàn đội bát quái" của công ty chúng ta. Bình thường Thanh Thanh lại đắc tội quá nhiều người, scandal lần này xem chừng cô ta cũng khó thoát thân, nhưng muốn ép cô ta rời giới giải trí thì còn cần thêm một cây đuốc!"
"Âm thầm làm việc." Nguyễn Tuấn Kiệt dặn dò.
"Dạ, Nguyễn tổng yên tâm!"
Cúp di động, Lương Phi lập tức đem mọi chuyện trong tay giao cho Phó tổng giám, sau đó tự mình giả quyết công việc Nguyễn tổng giao cho.
Chuyện này thật ra cũng không có gì khó khăn, để ông đích thân ra tay thì chẳng khác nào giết gà bằng dao mổ trâu. Trước mắt thì nghệ sĩ bị Thanh Thanh chèn ép đã hoàn thành 80% công việc rồi, ông chỉ cần kích thêm một mồi nữa là được.
Chỉ có điều là một nghệ sĩ hạng hai như cô ta đã làm cái gì để khiến đại Boss đích thân hạ lệnh phong sát?
Lương Phi có muốn đoán kiểu gì cũng không đoán được. Mục đích thật sự của Nguyễn Tuấn Kiệt không phải là Thanh Thanh mà là một người so với Thanh Thanh còn không có danh tiếng bằng, người mà đến tên anh cũng không nhớ được --- diễn viên mới An Thư.
Buổi sáng hôm sau...
Sau khi tỉnh dậy, An Thư có chút ngẩn ra, sao cô lại nằm ở Nguyễn gia?
Cô nhớ rõ ràng hôm qua cô chơi game trên ghế, sau đó mệt quá liền ngủ luôn trên ghế sofa nhà Jason mà...
Đang mơ màng, cửa sổ đầu giường đột nhiên bị đập "Ầm" một cái.
An Thư sợ hết hồn, vội vàng bò dậy xem chuyện gì xảy ra.
Cô đẩy cửa sổ ra sau đó thấy một cái đầu vàng rực rỡ phía dưới...
An Thư đầu đầy hắc tuyến: "Jason, mày làm cái trò gì vậy?"
Một Jason luôn luôn chú trọng hình tượng thì giờ phút này lại vẫn mặc bộ quần áo tối qua, giờ đang nhăn nhăn nhúm nhúm, tóc tai cũng rối tung, nóng nảy nói: "An Thư, mày xuống đây cho tao! Tao có chuyện tìm mày! Mau lên!"
An Thư nhức đầu, thở dài. Cô biết ngay mà "con hàng" này mà biết cô ở đây là y như rằng có chuyện xảy ra, mới sáng sớm đã chạy đến đập cửa sổ rồi...
“Nhảy thẳng xuống đây, mau! Còn giả bộ thùy mị cái mẹ gì!" Jason gấp như lửa cháy tới mông rồi.
An Thư không nói gì, nhếch mép một cái, tay chống lên bệ cửa sổ, tung người nhảy một cái.
Jason lập tức giơ tay kéo cô xoay xoay mấy vòng chắc chắn cô không có dấu vết mập mờ gì sau đó mới dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô: "Tối qua có xảy ra chuyện gì không?"
An Thư thiếu chút nữa bị anh ta xoay cho ngất luôn, tức giận nói: "Jason, mới sáng sớm mày đã lên cơn rồi à? Ngoài việc ngủ ngon ra thì tao có chuyện gì để làm nữa đây?"
Gân xanh trên trán Jason giật giật: "An Thư! Mày là heo sao? Đừng nói tối qua mày không biết làm sao mày về đây được!"
An Thư đưa mắt nhìn Jason
Jason hít sâu mấy hơi mới tỉnh táo lại được, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngu như thế tại sao còn chưa bị bán đi hả? Tối qua là Tuấn Kiệt đích thân bế bà về đấy!"
Jason sắp tức chết rồi: "An Thư, não bà hoạt động một tí được không hả? Rõ ràng có ý với mày mà”
An Thư thở dài một tiếng, sau đó đặt tay lên vai Jason, thành khẩn nói: "Người anh em, tâm hồn chị đây rộng như biển khởi, sẽ không vì bất cứ một bông hoa ngọn cỏ nào trên đường mà dừng lại, cho nên dẫu em có quỳ xuống cầu chị đây làm mợ em thì cũng không có cơ hội này đâu OK? Kính nhờ em đừng kéo chị đây vào cái chứng vọng tưởng của em, về tắm rồi ngủ đi!"
Jason nghe vậy thì tâm tình phức tạp vô cùng, vẻ mặt xoắn xuýt nhìn chằm chằm cô: “Nhỡ đâu gặp được người mình thích thì sao? An Tiểu Thư, cái ý nghĩ này rất nguy hiểm đấy mày có biết không? Tao nói mày nghe, dù sự nghiệp là trọng yếu nhưng với một người đàn bà mà nói thì hôn nhân mới là... A---------"
An Thư không nhịn được mà thẳng chân đạp tới: "Jason, mày chán sống rồi đúng không? Cố tình tìm chuyện cho tao? Ngứa người?”
"Hôm trước mày vừa mới đánh tao mà!"
"Lần trước khác giờ khác, xem ông còn ngứa người nữa không" An Thư vén tay áo chuẩn bị động thủ.
Jasonchạy trối chết, đột nhiên nhìn sau lưng cô hô: "Cậu..."
An Thư cười nhạt: "Cứu? Hôm nay mày có kêu rát cổ họng cũng không ai cứu nổi mày!"
Một giây trước khi ma trảo của An Thư rơi xuống, Jason hô to: "Không phải... là cậu tao!"
Sống lưng An Thư cứng đờ, máy móc nghiêng đầu sang, sau đó liền thấy Nguyễn Tuấn Kiệt đang mặc quần áo thể thao đứng ngược nắng ở đó, mồ hôi đang lăn trên mặt, bộ dạng như vừa đi chạy bộ buổi sáng về.
Đánh cháu ngoại người ta còn bị người ta bắt quả tang, đôi mắt An Thư lập tức đảo một vòng, chỉ Jason nói: "Ngài Nguyễn, "con hàng" này sáng sớm đã muốn đập cửa sổ nhà anh, kết quả bị tôi phát hiện, tôi đang chuẩn bị giúp anh đánh tên này một trận!"
Jason trừng cô: "Vô sỉ..."
"Mày dám nói là mày không đập!" An Thư chính nghĩa nói.
Nguyễn Tuấn Kiệt đưa tay lấy một cọng cỏ trên tóc cô xuống, sau đó cực kì tự nhiên mà xoa xoa đầu cô, "Đánh rồi bị thương sao, đi rửa mặt đi, có thể ăn sáng rồi."
"A, được!" An Thư đắc ý làm mặt quỷ với Jason, bạch bạch chạy đi.
Thời khắc này, Jason hận không thể nắm cổ cô mà lắc điên cuồng: "Một lần! Hai lần! Ba lần! Biểu hiện của Tuấn Kiệt rõ ràng như thế rồi, chả lẽ mắt chó hợp kim của bà bị mù sao?