Anh Sẽ Bảo Vệ Em Như Cách Anh Bảo Vệ Tam Giới Này

Chương 11: Hai Bắp Ngô Nướng


......................

Ngọc Vũ tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, cách bài trí vô cùng giản dị, đơn sơ. Cả cơ thể cô mềm nhũn, không còn chút sức lực.

Cô rời khỏi giường, nhìn ngắm xung quanh một hồi rồi đi đến trước chiếc gương, Ngọc Vũ giật mình vì cơ thể cô đã chở nên trưởng thành hơn trước rất nhiều. Từng đường nét trên khuôn mặt rõ nét, sắc sảo, thanh đạm hơn trước.

Lúc này một cô gái bước vào tay bưng khay cháo còn nóng hổi, vừa nhìn thấy nhau cả hai lập tức hét toáng lên, bát cháo trên tay theo phản xạ cũng đổ xuống.

"Cô là ai?" Ngọc Vũ ra thế phòng bị.

"Tỉnh! Ngọc Vũ tỉnh rồi!" Cô ta hét lên rồi chạy vội ra ngoài, Ngọc Vũ đứng đó không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Ngọc Vũ lấy làm lạ sao cô ta có thể biết tên của cô chứ, lúc sau Hình Dương cũng từ ngoài bước vào. Anh giải thích cho cô nghe.

10 năm trước, khi anh thoát khỏi Thiên Giới vừa bước chân đến Phàm Giới đã lập tức đi tìm cô, trải qua bao nhiêu khó khăn.

Nhờ có Cung Ni đã giúp đỡ anh rất nhiều, 5 năm sau đó anh vô tình cảm nhận được chân khí yếu ớt của cô trong một chiếc bình cổ của Hoa Yêu tại điểm giao dịch.

Anh lập tức mua lại chiếc bình sau đó tìm một cơ thể phù hợp cho cô đồng nhất, dung hợp với cơ thể ấy. Từ đó vẫn không thấy cô tỉnh lại.

Cô cảm kích anh rất nhiều nhưng việc làm này của anh đã cướp đi một sinh mạng.



" Dương thật sự rất tốt, anh ấy đã chăm sóc cô từng li từng tí, tôi nghĩ cô nên cảm ơn anh ấy một câu". Cô gái lên tiếng.

"Đây là Cung Ni, con gái của Hoa Chủ tộc Hoa Yêu" Anh chỉ vào tay cô gái nãy bưng cháo cho cô rồi nói tiếp:

" Con người trước đây đã phát hiện ra tộc Yêu, họ truy lùng gắt gao đem sinh mạng bé nhỏ của Yêu Tộc ra chỉ để thí nghiệm với mục đích trường sinh bất tử".

Anh đứng dậy, đi về phía của sổ.

"Họ tham lam, ích kỉ vì lợi ích của bản thân mà giết hại rất nhiều Yêu Tinh, nơi chú ngụ của chúng nay cũng không còn. Muốn sống chỉ còn cách giấu kín thân thế, sống như một con người thật sự".

" Những nhà Thí Nghiệm đã treo thưởng số tiền lớn nếu ai bắt được Tộc Yêu, chỉ có số ít người giám làm điều mạo hiểm này vì miếng cơm manh áo. Số còn lại thấy giả vờ không thấy".

"Tức là.. Chúng ta không thể dùng pháp thuật khi ra ngoài?" Cô thắc mắc hỏi.

Hình Dương gật đầu, cảm thán tại sao lại tạo ra con người với nhân cách ích kỉ như vậy.

Không gian trong phòng yên ắng, tĩnh lặng thì những tiếng 'ột ột' vang lên từ bụng của Ngọc Vũ, Cung Ni ngồi bên cạnh che miệng tủm tỉm cười.

Hình Dương sau khi nghe thấy cũng bất giác mỉm rồi nói đưa cô ra ngoài ăn, Ngọc Vũ lúc này khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Vừa bước chân ra ngoài cửa, khung cảnh xung quanh làm cô kinh ngạc.

Nhà cửa xe cộ hiện đại hơn cô nghĩ rất nhiều, thì ra Phàm Giới không cổ đại như chúng dân trên Thiên Giới thường nói. Hình Dương nhắc cô thêm lần nữa tuyệt đối không được sử dụng phép thuật.

Hai bên lề đường đầy rẫy những xe bán hàng rong, mùi ngô nướng phảng phất bay trong gió, người đang đói như cô ngửi thấy như một cực hình. Cô thèm thuồng nhìn vào xe bán ngô nướng, ánh mắt thèm muốn được ăn ngày và luôn. Hình Dương thấy biểu hiện của cô liền ghé vào.



" Bà bán cháu 2 bắp".

Thật sự cô không thể kìm hãm cơn thèm ăn trước mùi hương thơm này, đang suýt xoa thưởng thức thì cô thấy một người rất giống Ngụy Cẩm Linh, cô đuổi theo nhưng bị Hình Dương ngăn lại.

" Đó không phải là Cẩm Linh, tôi đã lùng sục hết những nơi xung quanh đây rồi, chỉ là người có ngoại hình giống thôi". Hình Dương nắm lấy tay cô nói nhỏ.

" Năm đó... Anh thật sự chỉ tìm thấy em thôi à?"

Hình Dương gật đầu, họ có thay đổi khuôn mặt hay không thì anh không rõ nhưng hương thơm của người Thiên Giới không thể mất được.

"Xem ra Phàm Giới không lạc hậu như chúng ta nghĩ" Cô mải mê gặm bắp ngô.

Anh cười mỉm nhìn cô, thấy trên khoé miệng cô có dính một hạt ngô anh tiến lại gần phủi bay nó đi. Giây phút mặt của hai người sáp lại gần nhau, trái tim của cả Ngọc Vũ và Hình Dương đều cùng lúc đập liên hồi, má cô đỏ ửng lên cả người bát đầu nóng ran.

Anh nhận ra không khí xung quanh bắt đầu trở nên gượng gạo bèn ngại ngùng quay mặt đi, cô cũng tiếp tục ăn ngô cố quên đi việc vừa sảy ra.

Lúc này, Cung Ni từ phía sau gọi hai người quay lại. Cô hớt hải cả người nhễ nhại mồ hôi, vừa chạy đến đã lập tức sà vào lòng Hình Dương:

" Dương! Hội pháp sư đang truy lùng nhưng Yêu Ma ở khu này, e là..."

Chưa nói xong một đám người mặc áo đen đã bùng hổ xông đến, tên cầm đầu cả người mặc một bộ đen, tóc cạo trọc hai bên săm hai hình cánh phượng, ánh mắt hắn vô hồn sắc lạnh nhìn về phía ba người bọn họ. Trên tay hắn cầm một thứ gì đó hình tròn, mũi tên liên tục xoay rồi chỉ về phía ba người họ.