Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Chương 40: Lễ Hội Ẩm Thực


Doãn Ny và mẹ Doãn đi dạo cả một vòng siêu thị trên tay cũng 5 - 6 thứ. May là biết trước nên cô đã nhờ vệ sĩ đi theo chủ yếu chỉ để cầm đồ.

Sau đó mẹ Doãn dẫn cô đi đến gặp mấy bà bạn già của mẹ, tất cả mọi người đều là phu nhân còn không thì là phú bà.

Doãn Ny sượng trân không thể nào hòa nhập được cái không khí này.

Phu nhân Trần nhìn cô cười nhẹ, dịu dàng nói:

“Cô xem con ở trên TV rất nhiều lần đó. Cô chính là fan chân chính của con, bộ nào của con đóng cô cũng xem.”

Doãn Ny đỏ mặt ngượng ngùng nói:

“Dạ…”

Cô cảm thấy mình không thể trụ lâu ở đây được, ghé vào tai mẹ Doãn nói nhỏ:

“Mẹ, con đi chơi nhé khi nào mẹ về thì gọi cho tài xế. Con đi trước nha.”

Mẹ Doãn vui vẻ gật đầu phủi phủi tay bảo cô đi đi. Doãn Ny xách túi xách đi thoải mái đi ra ngoài.

Cô nhớ hình như hôm nay có lễ hội ẩm thực gần đây thì phải.

Cô phấn khích đi dọc theo con đường, dù sao cô cũng không biết vị trí chính xác nó ở đâu chỉ có thể dựa vào tiếng nhạc nhỏ mà đi theo.

Hạ Diên là nhà tài trợ cho lễ hội ẩm thực lần này, sau vụ việc đó anh, Hạ Trí Khanh và nhờ sự giúp sức của ông ngoại đưa Hạ Thị đang phá sản trở lại một lần nữa.

Từ xa, anh đứng cả người dựa vào G63 xem tất cả mọi người đang thưởng thức thức ăn.

Doãn Ny đi không lâu, lúc đến nơi cô phải trợn mắt há hốc mồm vì ở đây trang trí rất đẹp.

Màu chủ đạo là màu vàng, cô nuốt nước bọt thấp giọng bất ngờ:

“Trời, đây là lễ hội hay cái đám cưới vậy.”

Doãn Ny thở dài cầm máy ảnh mini của mình trong túi xách ra chụp lại vài bức ảnh.

Hạ Diên đang đứng bỗng nhiên có người đập tay vào vai của anh:

“Ê, Hạ Tổng.”

Hạ Diên liếc xéo nhìn anh ấy, Dĩnh Liêm nhếch môi nói:

“Cả cái lễ hội này là một mình mày sắp xếp sao?”

Hạ Diên lắc đầu, rút hộp thuốc trong túi quần của Dĩnh Liêm rút một điếu.

Dĩnh Liêm dùng bật lửa đưa cho anh, Hạ Diên rít một hơi thật sâu sau đó phả khói ra giọng khàn đặc nói:

“Không, tao đi giám sát.”

Dĩnh Liêm gật đầu tỏ ý khâm phục, sau đó anh ấy nói:

“Thôi mày ở đây đi, tao đi dạo đây.”

Hạ Diên đứng thẳng dậy nói:

“Tao đi với mày.”

Anh và Dĩnh Liêm sánh vai nhau đi, chớp mắt mọi người trong lễ hội đều ngước mắt nhìn lên hai anh.

Khí chất anh tuấn, kiêu ngạo thêm cái cách ăn mặc không cái gì một bad boy chính hiệu.

Một lúc sau, Dĩnh Liêm hình như nhìn thấy người quen híp mắt nhìn xa xăm ở đó có một cô gái đang mua thịt nướng.

Anh ấy hoài nghi đi nhanh đến đó trước sự ngỡ ngàng của Hạ Diên:

“Nè mày đi đâu vậy?”

Dĩnh Liêm hét lớn trả lời:

“Mày đợi tao một lúc đi.”

Anh ấy đi tới bắt lấy cánh tay của Doãn Ny khiến cô giật mình tim muốn nhảy ra ngoài:

“Doãn Ny.”

Tim cô đập mạnh, tức giận nhìn Dĩnh Liêm mắng:

“Anh điên sao? Hết trò hay sao mà lại hù dọa người ta.”

Dĩnh Liêm không nương tay gõ mạnh vào đầu của cô nói:

“Con đầu gỗ này, ăn nói càng không ra phép tắc gì. Có tin anh đây sẽ mách lại cho anh trai em không?”



Doãn Ny chống nạnh trừng mắt nhìn anh ấy:

“Anh nhắm anh mách rồi thì anh trai sẽ làm gì em? Còn nữa em đang cao đó, đừng cứ hở tí là gõ đầu em. Em mà lùn lại thì em sẽ hận anh suốt đời!!!”

Dĩnh Liêm nhếch môi, bác trai bán thịt nướng làm phần của cô xong nói to:

“Người đẹp, thịt nướng của cháu có rồi đây.”

Doãn Ny vui vẻ, lễ phép nói:

“Dạ, bao nhiêu tiền thế ạ”

Cô đang định mở túi xách ra lấy tiền đã bị Dĩnh Liêm ngăn lại mở điện thoại nói với bác:

“ông quét mã được không?”

Bác trai gật đầu, lật đật lau tay của mình lấy điện thoại ra quét:

“Được rồi, cảm ơn người đẹp và cậu nhé.”

Doãn Ny vui vẻ nói:

“Cảm ơn, anh traii.”

Dĩnh Liêm nhún vai, thiên ngang vỗ ngực nói:

“Anh trai em mà, mấy này nhằm nhò gì.”

Cô cười lớn đi theo Dĩnh Liêm, túi xách của cô cũng nhờ anh ấy cầm dùm vì sợ khi cô ăn sẽ bị bẩn.

Doãn Ny vừa ăn một họng đầy, hai má phồng to lên trông rất buồn cười. Nhưng nhớ ra gì đó liền vừa nhai vừa hỏi:

“Anh tới đây với ai?”

Dĩnh Liêm thản nhiên nói:

“Hạ Diên.”

Doãn Ny khựng người, đứng yên tại chỗ. Dĩnh Liêm đi trước 2 - 3 bước thấy cô dừng lại, khó hiểu hỏi:

“Sao không đi nữa?”

Doãn Ny giả vờ ôm bụng muốn chuồn đi khỏi đây nếu không gặp mặt anh thì cô biết phải như nào:

“Ây da, em đau bụng quá. Em đi trước nha.”

Chưa kịp chạy, giọng Hạ Diên đằng sau lưng đã vang lên khiến cả người cô run lên:

“Ăn nhiều làm gì để đau bụng?”

Doãn Ny đổ mồ hôi hột, run rẩy quay đầu nhìn Hạ Diên đang dùng chân dập tắt điếu thuốc.

Anh lạnh lùng đút hai tay vào túi quần cụp mắt đi tới chỗ của cô, anh dùng một tay xoa mạnh đầu cô khiến nó rối tung:

“Bé con xấu xa, lâu ngày không gặp.”

Doãn Ny trừng mắt nhìn anh, đẩy tay anh ra khỏi đầu cô:

“Đừng.”

Hạ Diên cao hơn cô cỡ khoảng hơn một cái đầu, mỗi khi nói chuyện đều sẽ cúi đầu để nói chuyện với cô.

Mặt anh đối sát với mặt của cô, khuôn mặt không chút cảm xúc nói:

“Nhóc xấu xa, anh còn chưa xử phạt em đâu? Đừng có mà hống hách như thế.”

Doãn Ny ngượng ngùng đỏ mặt, cảm xúc lâng lâng khi nãy cũng không bộc phát. Cô mất tự nhiên, khó chịu lùi lại phía sau bên cạnh Dĩnh Liêm nói:

“Anh đừng đứng gần như vậy, nam nữ khác nhau aaa.”

Hạ Diên nhìn cô đứng cạnh Dĩnh Liêm muốn dính mẹ vào nhau, nhếch môi châm chọc:

“Ừm, con mẹ em nam nữ khác nhau vậy Dĩnh Liêm là gì?”

Doãn Ny bình thản thừa nhận:

“Là anh trai em.”

Hạ Diên mặt mũi tối sầm, sát khí xung quanh giảm xuống nghiêm giọng nói:

“Dĩnh Liêm là anh trai còn anh không phải? Hửm?”



Doãn Ny trừng mắt nhìn anh, Dĩnh Liêm ngao ngán tách hai người ra bất lực nói:

“Được, được rồi. Do con bé thân với tôi hơn cậu thế cũng hỏi.”

Hạ Diên không chịu thua, cao giọng hỏi:

“Thân hơn? Tôi là người biết con bé trước cả cậu đó.”

Dĩnh Liêm vỗ vỗ vai Hạ Diên mong anh đừng tức giận:

“Nhưng mà trong lúc cậu đi du học thì bé Mật thân với tôi hơn.”

Hạ Diên hừ lạnh, đẩy tay anh ấy ra. Anh không phản bác vì nó đúng.

Cô lười để ý đến anh, nhìn xung quanh một lượt phát hiện có quầy bán trái cây.

Hai mắt cô sáng trưng chạy đi đến đó vui vẻ nói:

“Lấy cho cháu hai phần ạ.”

Hạ Diên lườm Dĩnh Liêm sau đó đi tới đứng phía sau Doãn Ny.

Lúc anh định lấy tiền trong ví ra để trả nhưng bị cô ngăn lại:

“Đừng.”

Hạ Diên cứng đờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô.

Cô mở điện thoại lên vào app mở mã QR của mình lên lễ phép hỏi:

“Ông có chuyển khoản không ạ?”

Ông chủ gật đầu nhưng không lên tiếng, ông chỉ chỉ vào giá tiền trên bảng.

Bỗng nhiên có một cậu bé trung học chạy tới lễ phép nói:

“Anh chị thông cảm ạ, ông của em không nói chuyện được.”

Cô nghe thằng bé nói mím môi hơi thương xót cho hoàn cảnh của ông nên chuyển dư gấp đôi số tiền trái cây.

Chuyển xong cô vui vẻ đưa điện thoại lên vẫy vẫy nói:

“Bé trai, em bảo ông kiểm tra tài khoản ngân hàng đi.”

Cậu bé thuần phục giao tiếp với ông, ông chủ vui vẻ mở điện thoại lên xem, há hốc mồm khó tin chỉ vào chỉ vào điện thoại.

Cô nở một nụ cười tươi rói nói:

“Dạ, con biếu ông lấy thảo. Ông cứ nhận lấy đừng ngại.”

Hạ Diên đứng một bên chăm ông nhìn từng hành động của cô, anh cười nhẹ đúng là cô nhóc từng theo đuôi anh ngày nào bây giờ đã lớn thật rồi.

Cô cầm hai ly xoài lắc, vừa đi đến chỗ Dĩnh Liêm vừa hưởng thức món ruột.

Một lúc sau, cô mới đưa một miếng đến trước mặt cho Dĩnh Liêm hỏi:

“Anh ăn không?”

Dĩnh Liêm tất nhiên không ngại, dù sao anh em bọn họ còn ngại cái gì đâu định há miệng ăn đã bị Hạ Diên đẩy ra cướp mất.

“NÈ!!”

Doãn Ny bất bình thay Dĩnh Liêm nói:

“Anh muốn ăn cũng phải từ từ chứ sao lại tranh với anh ấy!!!”

Hạ Diên liếm môi bình tĩnh nói:

“Do miếng đó ngon.”

Dĩnh Liêm cứng đờ người, không nhịn được mà chửi tục:

“Mẹ mày.”

Doãn Ny nghiến răng nghiến lợi, cô hết hứng đi dạo rồi:

“Em đi về.”

Dĩnh Liêm nhanh miệng thay đổi thái độ hỏi:

“Ai đưa em về?”

Doãn Ny: “Em sẽ bắt xe về ạ, anh không cần đưa em về đâu.”