Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Chương 41: Không Đấu Lại


Hạ Diên bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn cô hai tay đút trong túi quần cao giọng nói:

“Để anh đưa cho tiện đường về công ty”

Doãn Ny nhếch môi cười khinh xua tay nói:

“Thôi thôi, em không dám làm phiền Doãn Tổng đầu mắc công kẻo lại bị cô Mai cô Đào đánh ghen nữa.

Hạ Diên nhăn mày dùng tay gõ nhẹ vào giọng cô, lạnh lùng cảnh cáo:

“Gọi bậy bạ gì vậy, gọi lại.

“Còn nữa đánh ghen gì?”

Cô trừng mắt nhìn anh oán giận, lè lưỡi nói:

“Lêu lêu.”

“Nhưng mà em không về với anh đâu, xe anh đắt lắm em sao có thể ngồi.”

Nội tâm Hạ Diên bấy giờ hừ lạnh, muốn né anh sao? Nằm mơ đi.

Hạ Diên dứt khoát đi tới nắm lấy vai của cô cưỡng ép cô đi ra xe. Doãn Ny phản đối chống cự hét to muốn cầu cứu người anh ruột thừa của mình:

“Anh Liêmmmmm, cứu, cứu emmm.

“DĨNH LIÊM, ANH KHÔNG CỨU EM LÀ EM MÁCH ANH HAI EM ĐÓ”

“HẠ DIỄN ĐÁNG GHÉT, ANH BUÔNG EM RA ANH ÉP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG.Dù cô có cố gắng níu kéo cỡ nào cũng không được, giây phút đó cô đã ước chân mình có thể dính chặt dưới đất luôn đi.

Nhưng trời đúng là không có mắt mà, cô ốm tong ốm teo với cả một người vạm vỡ như Hạ Diễn sao mà đấu lại.

Mặc kệ cô có uy hiếp mình cỡ nào Hạ Diễn vẫn kéo được cô ngồi vào trong ghế phụ xe mình.

Doãn Ny muốn đẩy anh ra để chạy nhưng bị anh khống chế lại thắt dây an toàn.

Anh hung dữ nhìn cô, đôi mắt như muốn thiêu rụi mà trầm giọng nói:

“Em mà còn la hét nữa anh thật sự không biết mình sẽ bán em đi đâu đâu. Em thừa biết mấy nay có rất nhiều vụ liên quan đến buôn bán nội tạng đó.”

Thoáng chốc, cả người Doãn Ny đều run lên, cả người đều bị lời anh hù mà sởn gáy.

Dĩnh Liêm đứng một chỗ xem hai người kia lôi kéo nhau, anh ấy có thể đứng về phía cô trong mọi việc nhưng trừ những việc liên quan tới Hạ Diên.

Ai biết tên khùng này tính khí thất thường, anh ấy mà can lỡ đâu bị ghim thì

sao.

Hạ Diên thấy cô ngoan ngoãn như con nhím khi nãy còn mới xù lông bây giờ đã ngồi co ro.

Anh thấp giọng cười, đóng cửa ghế phụ anh còn không quên khóa trái cửa tránh trường hợp cô nhân lúc anh lơ là mà chạy thoát.

Anh đi tới chỗ Dĩnh Liêm, chìa tay ra muốn lấy túi xách của cô. Dĩnh Liêm đưa túi xách nhưng vẫn lườm anh nói:“Đừng có chọc con bé nữa A Sâm mà biết là không tha cho mày đâu.”



Hạ Diên nhún vai, thong thả nói:

“Tao cũng không thèm ăn hiếp trẻ trâu”

Nói xong anh xoay người ra xe, mở cửa ghế lái ngồi vào anh nhẹ nhàng đặt cái túi bên cạnh.

Doãn Ny vẫn đang giận, từ đầu tới cuối không thèm nhìn anh. Cô hết nhìn trời nhìn đất nhìn điện thoại nhìn dây an toàn cũng không nhìn anh.

Hạ Diên nhếch môi cười thích thú, chậm chạp khởi động xe. Khi xe lăn bánh, Dĩnh Liêm bên ngoài đưa tay vẫy vẫy tạm biệt.

Doãn Ny trừng mắt nhìn anh ấy, đưa hai ngón giữa lên. Thấy chết mà không cứu, mở miệng anh trai em gái gì nữa!!!

Hạ Diên liếc mắt nhìn sang cô thấp giọng cười:

“Đừng làm ba trò đó, không ai cứu được em đâu nhóc con vô tâm”

Doãn Ny tâm tình nguội lạnh lâu rồi, bây giờ nghe anh nói mình vô tâm lại trở nên bốc hỏa:

“ANH NÓI AI VÔ TÂM?”

Hạ Diên bĩu môi nói:

“Là em đó, đi du học không nói về cũng im re.”

Doãn Ny cười như không cười, anh đáng để trách cô vô tâm sao?“Anh là ai mà trách em? Anh cũng vậy có khác gì em đâu. Ai vô tâm hơn ai hå?"

Lông mày Hạ Diên nhíu chặt, hai tay đang nắm trên tay lái bất giác bấu chặt.

Anh không trả lời cô ngay lập tức, cỡ khoảng năm phút sau khi dừng đèn đỏ anh mới quay sang nhìn vào mắt cô nói:

“Vẫn để chuyện đó trong lòng sao? Em đừng có giận dai như vậy chứ chuyện cũng lâu lắm rồi cơ mà.”

Doãn Ny hừ lạnh, mỉa mai nói:

“Lâu thì lâu, em không có giận dai. Chả là gì của nhau thì giận làm gì cho mệt”

Lòng Hạ Diên nhói lên, bất động nhìn cô cho đến khi tiếng còi xe phía sau bóp liên tục.

Anh bừng tỉnh lập tức khởi động xe đi tiếp, anh tập trung nhìn về phía trước cười nhạt nói:

“Nói em quả thật vô tâm thật không sai, chuyện lâu như vậy còn giận được thậm chí còn phải sạch quan hệ của hai ta. Trước thì đi đâu cũng anh trai, anh trai, bây giờ thì có liên quan gì. Đúng là con gái các em khó hiểu thật”

Doãn Ny mở to hai mắt trừng, hai má phồng lên trông như hai cái bánh bao.

Cô quá ức muốn mở miệng cãi lại nhưng nhìn mặt anh quá đáng ghét định mở miệng nói nhưng thôi.

Suốt đoạn đường cô đều bấu chặt lấy áo của mình khiến nó nhăn nhúm.Đến khi gần đến cổng, trùng hợp Doãn Sâm vừa về đến nhà xe đang định chạy vào anh ấy đã nghe tài xế nói:

“Cậu chủ, phía sau không phải là xe của Hạ Tổng sao? Hình như tiểu thư nhà chúng ta đang ở trong xe đó luôn thì phải”

Doãn Sâm hoài nghi nhíu mày, mở cửa xe bước ra xem. Anh ấy đi tới ghế phụ gỗ cửa kính.

Doãn Ny thấy anh hai của mình hai mắt sáng trưng muốn mở cửa sổ nhưng nó đã bị khóa mất.



Cô quay sang nhìn Hạ Diên lớn giọng nói:

“Còn không mau mở cửa sổ.”

Hạ Diên thong thả bấm nút mở khóa cửa sổ không quên kéo xuống cho cô.

Doãn Sâm hai tay đút trong túi quần, cụp mắt nhìn ánh mắt cầu cứu của em gái mình.

Sau đó nhìn sang người mà anh ấy không hề muốn cho em gái mình gặp tý nào trầm giọng cao lãnh hỏi:

“Sao em tao lại đi với mày?”

Hạ Diên nhún vai nhe răng cười đặc biệt vui vẻ:

“Định mệnh đó.”

Doãn Ny kính tởm cười khinh chửi tục:“Định mệnh cái mẹ anh đó.”

Nói xong cô mở cửa đi ra, không thương tiếc mà đóng cửa một cái rầm.

Doãn Ny lêu lêu trêu anh khoác tay Doãn Sâm đi tới xe của mình để vào nhà. Hạ Diên cười trừ bất lực nhìn cô.

Lâu ngày không gặp đúng là không thể nào nắm bắt được tâm lý của con nhóc này nữa rồi.

Nhưng mà một điều không thể phủ nhận, hình như con nhóc này càng ngày càng đáng yêu thì phải.

Nhìn xe của cô chạy vào trong đến khi cổng nhà Doãn Gia đóng lại anh mới rời đi.

Doãn Sâm ở trong xe nhìn Doãn Ny hỏi:

“Em có cảm thấy mệt hay gì không?”

Doãn Ny ngây người nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, mỉm cười dịu dàng:

“Em không để tâm nên không sao đâu. Chuyện cũng qua lâu rồi anh hai đừng nghĩ nó có thể khiến em buồn nữa.”

Doãn Sâm thở dài, đưa tay xoa đầu cô.

Cô em gái này của anh ấy quả thật đã lớn hơn nhiều rồi, suy nghĩ cũng chính chắn nữa.

Những lo ngại trong lòng anh hồi đó tới giờ bây giờ cũng có thể đỡ lo phần nào.Doãn Ny chợt nhớ ra gì đó nhưng tới tận lúc vào tới trong phòng khách mới hỏi anh ấy.

“Sao rồi tối nay chị dâu có tới không? Em có mua quà cho chị ấy nữa này”

Doãn Sâm đang định lên lầu nhưng nghe cô nói cười nhẹ gật đầu:

“Có, tối nay cô ấy sẽ tới.”

Doãn Ny phấn khích hò hét nhảy cẫng lên:

“Thật sao? AAAAAAA em sắp được chiêm ngưỡng chị dâu tương lai rồi!!!!”

“Để em phải đi đặt nhà hàng cái đã nếu không sẽ bị tranh hết bàn là phải đợi lâu lắm.”