Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 109


Tiếc là lần này Lý Hải Dương đã đề phòng, đấm này bị đối phương cản được, cả cánh tay cũng bị túm lấy. Nhưng Lâm Khinh Chu chưa thôi, vung một cánh tay khác ra, nện một quyền vào bụng Lý Hải Dương!

“Đệch!” Lý Hải Dương ăn thiệt, đã bị chọc tức hoàn toàn, xách cổ áo Lâm Khinh Chu, cũng vung một cú đấm tới.

Mà Lâm Khinh Chu giống như con sư tử nổi điên, cắn chặt bàn tay của đối phương không chịu nhả, đồng thời, cụng đầu vào ngực Lý Hải Dương, nắm đấm vung lung tung không có quy luật.

Từ nhỏ đến lớn cậu đánh nhau không ít, nhưng mấy năm nay mắc bệnh, uống thuốc, cơ thể không còn như ngày xưa, sức lực cũng không bằng Lý Hải Dương, chẳng qua là cậu đủ tàn nhẫn, bất kể Lý Hải Dương đánh cậu thế nào, cậu cũng không quan tâm, chỉ liên tục đánh vào khắp chỗ trên người đối phương.

Rất nhanh hai người đã xô xát nhau, không ai nương tay, trong nhà kho nhỏ hẹp tối mờ chỉ còn lại tiếng nắm đấm nện lên thịt, cùng với tiếng chửi rủa, rên đau của đôi bên.

“Tao đệch mẹ mày! Lâm Khinh Chu cái thằng vong ơn! Đồng tính!”

“Thằng khốn! Mày có tư cách gì mà nói anh ấy như vậy!”

“Hôm nay tao phải đánh chết mày!”

“Lúc trước mày đối xử với anh ấy ra sao, hôm nay tao sẽ trả lại hết! Thằng khốn, chân anh ấy như thế mà mày còn đánh nhau với anh ấy, mày đúng là thằng khốn nạn!”

“Ai tởm hả, những người tự cho là đúng như tụi mày mới tởm!”

...

Không biết đã trôi qua bao lâu, hai người không biết dừng tay giống như điên, đánh đến khi sức cùng lực kiệt, từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là vết thương, chỗ nào cũng đau thấu trời, nhưng vẫn siết chặt cổ nhau không buông.

Mắt Lâm Khinh Chu ăn một cú, bây giờ chỉ có thể nhìn bằng một mắt, tầm nhìn nhòe đi, hiện ra bóng chồng.

Nhưng thấy thằng khốn Lý Hải Dương cũng không khá hơn mình là bao, cũng nhếch nhác, trong lòng cậu lập tức khoái chí. Tiên phong buông tay ra trước, gượng sức bò từ trên đất dậy --

“Thằng, chó.”

Lý Hải Dương ưỡn thẳng người như muốn đứng dậy, nhưng không thành công, lại nằm trở về, nhổ một bãi nước bọt ứ máu: “Vãi!”

Lúc ra ngoài là một người tươm tất đoan trang, về thì quần áo xộc xệch cả người nhếch nhác, Lâm Khinh Chu trù trừ ở ngoài hàng rào hơn hai mươi phút, vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích bộ dạng thảm hại của mình bây giờ cho anh cậu thế nào.

Nhất là gương mặt, sưng thành đầu heo, cậu cảm thấy xấu gớm, cũng không biết anh cậu có vì vậy mà chê cậu, không muốn đoái hoài tới cậu hơn không.

Lâm Khinh Chu không nói nên lời, lại càng không muốn vào cửa nữa.

“Lộc cộc lộc cộc...” Trong sân chợt vang lên tiếng xe lăn lăn quen thuộc, kế đó là nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của anh cậu, “Đứng ngoài đây làm gì?”

Hai người cách nhau một cái hàng rào gỗ, giọng nói kia gần rất gần, giữa đám hoa giấy màu hồng trắng, ánh mắt Tần Việt đưa tới không hiểu sao lộ ra chút ít dịu dàng. Lâm Khinh Chu nhìn mà ngớ người, ậm ờ “à“.

Tần Việt lại không vui, nhắc lại: “Em đứng ngoài đây làm gì?”

Thật ra Lâm Khinh Chu vừa mới về là anh đã nhìn thấy, lúc đó anh ngủ trưa dậy, trong lòng thấy ngột ngạt, muốn ra sân hít thở không khí trong lành, xe lăn mới lăn đến cửa thì từ xa trông thấy có người đi tới cổng sân, rồi bỗng dưng lui về, đứng ở ngoài hàng rào lưỡng lự.

Lưỡng lự tới lưỡng lự lui gần nửa tiếng đồng hồ, mà Tần Việt cũng ngồi ở cửa đại sảnh nửa tiếng.

“Em...” Lâm Khinh Chu do dự không biết mở miệng thế nào.

Ánh mắt của Tần Việt chợt lạnh đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu: “Mặt em sao vậy?”

Giọng anh kiềm chế bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh ấy, lại ẩn giấu sóng ngầm cuồn cuộn.

Anh cậu không vui hơn rồi. Lâm Khinh Chu thầm nghĩ, cậu thở dài bất đắc dĩ, băng qua hàng rào, ngồi xổm xuống bên chân Tần Việt, cười ngỏn nghẻn gọi: “Anh -- shh --”

Nhưng nụ cười này động đến vết thương ở khoé môi, đau đến nhăn răng, hít khí lạnh.

Quanh người Tần Việt đã bị bao trùm bởi áp suất thấp, ánh mắt ngấm sự tức giận: “Sao thành ra như vậy?”

Lâm Khinh Chu đau thật, còn đau hơn lúc mới đánh nhau với thằng khốn Lý Hải Dương xong.



Khi đó hăng máu, trong đầu toàn là suy nghĩ làm thế nào đánh tên khốn đó rụng hết răng, giúp anh cậu xả giận, không để tâm vết thương trên người mình.

Nhưng bây giờ nhìn thấy người ngày nhớ đêm mong, biết anh cậu đang quan tâm mình, bản tính càn quấy từ trong xương của Lâm Khinh Chu lại nổi lên, anh cậu càng hỏi, thì cậu càng tủi thân. Người đau, mà lòng càng đau hơn.

Cậu dán mặt lên đầu gối Tần Việt, ôm lấy bắp đùi anh ấm ức làm nũng: “Anh, em đau quá...”

Cậu đã gần ba mươi tuổi đầu, kể từ khi thiếu ký ức không còn làm nũng với ai nữa, cũng khó bề tưởng tượng dáng vẻ cậu làm nũng với người khác.

Nhưng đối diện với người này, mọi thứ dường như đều trở nên thật hiển nhiên, chỉ cần ở trước mặt Tần Việt, cậu mãi mãi là cậu thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi. Yêu và hận đều sòng phẳng.

“Sao thành ra như vậy.” Tần Việt hỏi lần thứ ba. Thậm chí anh đã chẳng thèm che giấu sự tức giận của mình, bụng ngón tay ấn mạnh lên khóe môi bị rách của Lâm Khinh Chu.

Người kia ăn đau lại rên một tiếng, ánh mắt ai oán, “Anh, đau...”

Nhưng sắc mặt Tần Việt đã xấu không thể nào xấu hơn, Lâm Khinh Chu không dám làm ẩu nữa, cẩn thận giải thích: “Không có gì đâu, tại em mắt mù té lộn nhào, rớt mương mà thôi. Anh, đau thật đó, anh nhẹ chút đi mà...”

Té mương mà té ra được mắt gấu trúc? Tần Việt thầm nghĩ, em nghĩ anh đần hay gì.

Có điều Lâm Khinh Chu kiên quyết không nói, anh cũng không thể kề dao lên cổ ép cậu nói được.

“Vào, bôi thuốc.”

Hộp y tế vẫn đặt bên dưới tủ ở quầy lễ tân, Lâm Khinh Chu ngoan ngoãn ngồi phía sau bàn ăn như học sinh tiểu học, chờ anh cậu cầm hộp y tế tới bôi thuốc cho mình.

Tuy nhiên anh cậu tuy đã tới, nhưng chỉ nhẹ nhàng đặt hộp y tế lên bàn, không hề có chút gì là muốn động tay.

“Anh?”

Tần Việt nhấc mí mắt, môi mỏng hé mở: “Sao?”

“Không phải nói bôi thuốc sao?”

“Ừ, bôi đi.”

Lâm Khinh Chu: “...”

Tại sao bôi thuốc cậu hiểu và bôi thuốc của anh cậu lại khác nhau lớn đến vậy? Đây không phải cách bôi thuốc cậu muốn!

Quả nhiên cậu xấu đi anh cậu sẽ không thích cậu nữa!

Lâm Khinh Chu cảm thấy mình mẩy đau hơn, xương sườn ở ngực không biết có gãy hay chăng mà giật đau dữ dội, nói chuyện cũng chẳng dám lớn tiếng.

“Thôi được, tự bôi thì tự bôi...”

“Anh Lâm, anh về -- trời đất anh Lâm, mặt anh bị làm sao vậy!”

Nãy giờ tiểu Yểu chuẩn bị bữa tối trong bếp, thấy hành đã hết, định bụng ra sân hái mấy cây, kết quả vừa ra đã bắt gặp gương mặt sặc sỡ năm màu, xanh xanh đỏ đỏ của Lâm Khinh Chu, sắp bị doạ lìa hồn.

“Anh ra ngoài đánh nhau với ai ư? Hay là gặp cướp? Không đúng, trên đảo chúng ta trị an tốt lắm mà...”

Lâm Khinh Chu cười thảm: “Không phải, bất cẩn té lộn nhào, rớt vào mương thôi.”

Tiểu Yểu là cô gái thật thà, dễ lừa hơn anh cậu nhiều: “Chậc, anh đi đường chăm chăm vào điện thoại chứ gì, tháng trước ông Lâm bán trứng luộc nước trà cũng vậy, cứ ôm điện thoại lướt video ngắn, xong hay rồi, bị xe đạp điện bên đường chạy ra đụng, trên cánh tay bị rách một vết thiệt là lớn.”

“Phải không đó...”

“Phải mà, hôm qua em còn nhìn thấy ông ấy đây, vẫn chưa tháo băng gạc xuống, có điều anh Lâm này, vết thương của anh có vẻ nghiêm trọng lắm, không cần tới bệnh viện kiểm tra thật ạ? Nhỡ đâu té ra chấn động não gì đó...”

Lâm Khinh Chu ngại ngùng ho hai tiếng: “... Không cần, thật ra tôi không sao, chỉ trông nghiêm trọng thế thôi.”



Anh trai không xót mình, Lâm Khinh Chu chỉ có thể tự động tay, cậu dùng tăm bông thấm iodophor, lau qua loa lên cánh tay, đau đến nhe răng, chốc lại “shh” một tiếng.

Tiểu Yểu nghe đến là vui: “Anh Lâm, anh như vầy y chang con rắn.”

Trò đùa này nhạt quá, Lâm Khinh Chu cười không nổi, cậu lại nhìn anh cậu, nhưng lương tâm anh cậu như sắt, thà cụp mắt ngẩn người chứ không chịu nhìn cậu.

Lúc này cậu đang lau khuỷu tay, nhưng cánh tay thật sự quá đau, không nhấc lên được, động tác nom rất khó khăn, tiểu Yểu không nhìn tiếp được, nói: “Anh không tiện làm đúng không, nếu anh không để ý hay là để em giúp anh nhé?”

“Vậy tốt quá rồi, có điều cô xuống tay nhẹ chút, tôi sợ đau.”

“Xem anh nói gì kìa, sợ đau anh còn té thành như vậy, tới đây, đưa tăm bông cho em.”

“Shh... Đau đau đau... Nhẹ, nhẹ chút, cho tôi bình tâm lại đã... Shh...”

Tiểu Yểu cầm tăm bông cười muốn rớt nước mắt: “Anh Lâm, em mới chạm một cái thôi mà, anh có cần lố tới vậy không, đau tới vậy luôn hả?”

Giọng Lâm Khinh Chu run run: “Đau thật đấy, từ nhỏ tôi đã sợ đau.”

“Vậy anh cũng ráng nhịn đi, có đau cũng phải khử trùng, anh xem anh trầy da rồi này, không khử trùng dễ sưng nhiễm trùng. Nào, anh vén áo lên, trên lưng bầm một mảng đấy, em bôi thuốc mỡ lưu thông máu tan máu bầm cho anh, nếu không ngày mai còn đau hơn.”

Cộc.

Tần Việt gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nheo mắt nhìn tiểu Yểu: “Không phải cô đang nấu đồ trong bếp sao?”

“Á, phải!” Bấy giờ tiểu Yểu mới nhớ lý do cô ra ngoài, “Nhưng không sao đâu, em hầm giò heo, còn một lúc nữa lận, xử lý vết thương cho anh Lâm xong rồi qua coi cũng kịp.”

Sau khi tiểu Yểu nói xong câu đó, Lâm Khinh Chu phát hiện đầu mày anh cậu đã nhíu thành gút.

Trong lòng cậu cười thầm, cố tình nói: “Khụ khụ... Tiểu Yểu, áo tôi phải vén thế nào, vén lên đến tầm ngực luôn à? Cô chờ chút, tôi cởi mấy cúc áo, cô nhẹ chút nhé...”

“Biết rồi mà biết rồi mà, em có chừng mực, bảo đảm sẽ không làm anh đau --”

“Để tôi.” Tần Việt đột nhiên ngắt lời hai người.

Tiểu Yểu khó hiểu: “Gì ạ?”

Tần Việt nhíu chặt hai mày: “Để tôi làm cho em ấy, cô vào bếp đi.”

“Anh, không cần phiền vậy đâu, cứ để tiểu Yểu làm đi.” Lâm Khinh Chu biết phải chăng nói.

“Đúng đó ông chủ, thoa thuốc mỡ xong cũng tương đối rồi, anh không phải dính tay đâu.”

Tần Việt đảo mắt qua mặt hai người, im lặng giây lát, cuối cùng không vui nói: “Tôi đói rồi.”

- - Đói rồi.

Hay cho cả đói.

Ghen thì ghen, nói đói gì chứ. Ăn hiếp tiểu Yểu ngốc mãi thôi.

Trong lòng Lâm Khinh Chu cười sặc sụa, ngoài mặt lại không để lộ chút gì, thật muốn ôm anh cậu vào lòng hôn anh mấy trăm cái.

Sao lại có người tsundere cũng khiến người ta rung động đến vậy.

“Cái này...” Trong tay tiểu Yểu đã nặn một đống thuốc mỡ, nhìn ông chủ, rồi nhìn Lâm Khinh Chu, chợt ngộ được chút không bình thường, “Khụ khụ, đúng, à thì, em nhớ em đang định đi hái hành, chuyện này vô cùng khẩn cấp, vậy nên chỉ đành giao anh Lâm cho ông chủ thôi, ha ha, ha ha ha...”

Việc thì chủ động nhận nhưng tay vẫn không nhúc nhích, nửa lưng Lâm Khinh Chu để trần trong không khí, còn bị ánh mắt sâu hoắm của anh cậu nhìn chằm chằm, dù phóng khoáng cũng cảm thấy ngại:

“Anh?”

“Ừ.” Ánh mắt Tần Việt lập loè, trong thoáng chốc có một chút mờ mịt, sau đó mới bóp thuốc mỡ ra lòng bàn tay, bôi lên lưng Lâm Khinh Chu.