“... Lần đầu tiên chúng tôi nhận được lời mời biểu diễn chính chức là vào mùa hè mười ba năm trước, ở đảo San Hô xinh đẹp, sau hôm ấy, ban nhạc chúng tôi dần dần được mọi người biết đến, vậy nên chúng tôi xem ngày hôm ấy thành ngày kỉ niệm của ban nhạc.”
“Có điều khi đó chúng tôi không ai ngờ có một ngày có thể đi đến đây, có thể làm cho nhiều người biết đến Hắc Hồ chúng tôi, biết đến âm nhạc của chúng tôi như vậy. Chặng đường này, chúng tôi chơi rất vui, hát rất vui, cảm ơn âm nhạc và các bạn đã bầu bạn từ đầu đến cuối.”
“Hôm nay là kỉ niệm mười ba năm của chúng tôi, nhưng lão Nhạc vì vết thương nên phải về nhà nghỉ ngơi rồi, điều này vô cùng tiếc nuối, tôi biết mọi người đều có tâm trạng tương tự chúng tôi.”
“Thế nhưng không sao, chỉ cần ban nhạc chúng tôi vẫn còn, chỉ cần mấy người còn lại chúng tôi vẫn còn hát, bất kể cậu ta về nhà cho con bú, hay là dưỡng lão, cả khi cậu ta bảy mươi, tám mươi tuổi, vẫn mãi mãi là một phần của Hắc Hồ chúng tôi!”
Trong cung thể thao đã có rất nhiều người bật khóc, tay bass cũng thường xuyên lau nước mắt. Tay trống bên cạnh ôm cậu ta một cái thật chặt.
“Theo lý mà nói lời này nên để vào cuối buổi hòa nhạc, nhưng mấy người chúng tôi thương lượng, cuối cùng vẫn quyết định để ở phần đầu tiên, bởi vì chúng tôi hi vọng cái mọi người nhớ cuối cùng là âm nhạc chúng tôi mang đến cho mọi người, là rung động và cảm động mà chính âm nhạc mang đến, là người đang ở bên cạnh bạn lúc này, chứ không phải chia tay.”
“Chia ly là trạng thái bình thường, là điều khó tránh khỏi, vậy nên xin đừng khóc vì chúng tôi, hãy gào và thét vì chúng tôi. Bất kể những ai đang có mặt, cuộc sống hiện tại như ý hay khó khăn, là vui sướng hay buồn khổ, nhưng chỉ cần có khí phách ở đây, cứ mặc sức hát ca, chạy đi, yêu đương, đừng do dự, đừng hối hận!”
“Cũng đừng sợ tổn thương, đừng e dè lời đồn vô căn cứ, bất cứ ai cũng là độc nhất vô nhị, bất cứ ai cũng chỉ sống một lần trên đời, sống phải hết sức, chơi phải hết mình, mới không uổng kiếp này! Còn những cái khác, thích làm gì thì làm!”
“Âm nhạc bất tử Rock bất tử, đến đây nào các bạn, những lời sến sẩm tối nay nói nhiều rồi, tiếp theo đây hãy để tôi nghe tiếng hét của các bạn --”
Mùa hè mười ba năm về trước, lần đầu tiên đảo San Hô tổ chức lễ hội âm nhạc, Lâm Khinh Chu và Tần Việt cùng nhau đi xem, nhưng lúc đó cậu thích ban nhạc Phong Tranh, không chú ý ban nhạc mới tên Hắc Hồ kia là bao, vậy nên chẳng còn nhớ khi đó Hắc Hồ đã hát cái gì, chỉ nhớ mơ hồ khá hay.
Về sau Phong Tranh bởi vì tư tưởng giữa các thành viên không hợp đã giải tán, mà ban nhạc nhỏ không nghe tiếng tăm trong lễ hội âm nhạc bắt đầu bộc lộ tài năng, đi tới trước sân khấu.
Mười ba năm sau, ban nhạc Hắc Hồ lại lần nữa quay lại đảo San Hô biểu diễn, Lâm Khinh Chu cũng đi xem buổi biểu diễn của bọn họ với cùng một người.
Mà đêm nay, là lần thứ ba.
Ba lần đều với cùng một người, nhưng lần nào tâm tình cũng khác nhau.
Mười ba năm, hơn bốn ngàn ngày đêm, Hắc Hồ lên đỉnh cao, đi đến tạm biệt, mà chiếc thuyền nhỏ là cậu, đi vòng quanh một vòng rất lớn, trèo qua núi cao, băng qua biển cả, vượt ngàn kilômét, cuối cùng cũng trên hòn đảo ấy, tìm về ánh trăng cậu vô tình bỏ lại phía sau.
Vận mệnh và thời gian, đôi khi là thứ vô cùng kỳ diệu.
Trên sân khấu, ban nhạc tha hồ ca hát.
Dưới sân khấu, các người hâm mộ ra sức vẫy que phát sáng trong tay. La hét. Kêu gào.
Mà ở ngay trong tiếng hát và tiếng ca bùng nổ, Lâm Khinh Chu hôn sâu ánh trăng của mình...
Lúc buổi hòa nhạc kết thúc đã quá mười hai giờ, ánh đèn hạ mạn, người hâm mộ trong cung thể thao cũng lục lục rời đi, Lâm Khinh Chu và Tần Việt tụt lại phía sau.
Một lúc sau, tay bass Tống Nhạc đi ra từ cánh gà, một mình đứng dưới sân khấu, hôn nhạc cụ trong tay.
Giờ phút này, Lâm Khinh Chu cảm thấy mình rất hiểu tâm trạng của đối phương, cậu nắm chặt tay Tần Việt. Người kia khó hiểu nhìn cậu, đổi lại một cái hôn phớt của Lâm Khinh Chu.
“Anh, trước khi buổi biểu diễn bắt đầu, cuối cùng anh đã nói gì vậy, em không nghe rõ.”
Anh không biết vẽ cáo, vậy nên cho em --
Cho em cái gì.
Lâm Khinh Chu suy nghĩ rất lâu, nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng không dám khẳng định.
Mà Tần Việt rất nhỏ nhen, không chịu nhắc lại: “Không có gì.”
“Vậy em tự đoán bừa đây.” Lâm Khinh Chu cười nói.
Tần Việt hỏi ngược lại cậu: “Đoán được cái gì rồi?”
“Em cũng không nói anh biết.”
Bọn họ đến không tính là sớm, xe đậu ở nơi rất xa, ban đêm gió lớn, Tần Việt chỉ mặc áo hoodie, tóc bị gió thổi lên, sượt qua mặt, anh híp mắt, lấy dây buộc tóc trên cổ tay xuống, buộc sơ tóc lại.
“Anh, anh lạnh không? Cũng trách em, không nhớ nửa đêm sẽ hạ nhiệt độ.”
“Không lạnh.”
Vài nữ sinh cười nói đi ngang qua họ, trên cổ tay còn đeo que phát sáng, thoạt nhìn là vừa mới xem hoà nhạc xong giống họ.
Lâm Khinh Chu lại nhìn chằm chằm oden trong tay các cô.
“Anh, anh chờ chút.” Cậu vội vàng dặn dò một câu rồi đuổi theo, hỏi thăm mấy cô gái kia, “Xin lỗi, cho tôi hỏi, oden này mua ở đâu vậy?”
Một trong số nữ sinh nhìn Lâm Khinh Chu, không chắc chắn hỏi: “Anh, anh phải thầy Lâm không ạ?”
Lâm Khinh Chu không ngờ đến xem biểu diễn, hỏi đường mà vẫn có thể chạm mặt học trò, hơi kinh ngạc. Nhưng nữ sinh trước mặt trông khá lạ mặt, không giống học trò trên lớp mình.
“Là tôi. Nhưng xin lỗi, hình như tôi --”
“Thầy Lâm thầy đừng hiểu lầm, em là sinh viên Đông m, có điều không phải lớp thầy, thầy không quen em rất bình thường!” Nữ sinh kia đỏ bừng mặt, “Lúc nãy thầy hỏi oden phải không ạ, ở ngay phía trước, thầy thấy căn gỗ nhỏ kia không, ở ngay đó đấy ạ.”
Vừa rồi họ cũng đi ngang qua đó, chẳng qua ánh sáng lờ mờ, Lâm Khinh Chu cũng không cố tình để ý, thật sự không phát hiện nơi đó có bán đồ.
“Được, cảm ơn em. Đã muộn lắm rồi, mọi người về sớm một chút.”
Tranh thủ trước khi tiệm đóng cửa mua được hai chén oden, bỏ hành và rau thơm. Oden vẫn còn nóng hổi, vừa vào miệng đã xua đi giá lạnh trong đêm.
Lâm Khinh Chu trộm một viên tàu hủ chiên từ chỗ anh cậu, trả lại một cây nấm hương: “Anh, anh còn nhớ chuyện giật oden của trước đây không?”
Tần Việt bỏ cây nấm hương kia về: “Còn nhớ.”
Nếu như không có chén oden đó, có lẽ họ sẽ không quen biết, sau này cũng không đến mức xảy ra nhiều chuyện như vậy.
“Nếu như thời gian quay lại, anh vẫn sẽ giật chứ?” Lâm Khinh Chu hỏi anh.
Tần Việt gần như không do dự: “Sẽ.”
“Tại sao, bởi vì đói ư?” Lâm Khinh Chu lại hỏi.
Tần Việt lắc đầu, vẫn luôn cụp mắt, dưới ánh đèn yếu ớt, hàng mi dài đổ lên mặt anh một cái bóng nhỏ. Anh nói: “Không phải.”
Nhịp tim lại lần nữa tăng tốc, Lâm Khinh Chu truy hỏi một cách trúc trắc: “Vậy là vì sao?”
Vừa dứt lời cậu đưa cây tăm trong tay tới, muốn cướp viên tàu hũ chiên trong chén anh cậu, nhưng Tần Việt đã trước cậu một bước, cắn nó trong miệng, Lâm Khinh Chu vơ hụt, ai oán nhìn anh cậu.
Sau đó nghe anh cậu nói: “Bởi vì anh muốn quen em.”
“Anh, anh nói... Anh nói cái gì, anh nói lại lần nữa đi.”
“Bởi vì anh muốn quen biết em.” Lâm Khinh Chu thoả mong ước của cậu, chăm chú nhìn vào mắt cậu, “Lâm Khinh Chu, anh muốn được quen em. Dẫu cho lý trí nói với anh rằng, nếu như không có anh có lẽ em sẽ sống tốt hơn, bà ngoại cũng sẽ tốt hơn, thế nhưng anh vẫn rất muốn quen em, Lâm Khinh Chu.”
Quá thẳng thắn, Lâm Khinh Chu có hơi không đỡ nổi, nó làm cho tinh thần cả đường đi của cậu cực kỳ hưng phấn, chặng đường nửa tiếng ban đầu bị cậu ép giảm đi một nửa.
“Lâm Khinh Chu, em lái chậm thôi.”
“Không được đâu anh, bây giờ anh đừng nói chuyện với em, em sợ mình không chờ được đến khi về nhà.” Cậu nắm tay Tần Việt, nhiệt độ trên làn da nóng đến bất thường, tựa như cả người bị châm lửa.
Nhà mua ở tầng 19, trước đây không cảm thấy gì, nhưng trong mấy phút thang máy từ từ đi lên, lần đầu tiên Lâm Khinh Chu thấy đoạn đường này lại dài như vậy, đến mức cậu muốn đập vỡ camera trong thang máy như tên thần kinh.
“Anh...” Ấn mật khẩu khoá xong, giày chưa kịp thay, Lâm Khinh Chu đã gấp gáp ngồi xổm xuống, ra sức hôn đến, “Anh, chúng ta làm đi...”
Đáp lại cậu là nụ hôn nồng cháy hơn, hung hãn hơn.
“Anh, anh đã giao trái tim của anh cho em, không thể lấy về nữa.”
Một tay Tần Việt ôm cổ cậu, tay còn lại túm chặt gáy, hơi thở nóng bỏng phả vào rễ tai của Lâm Khinh Chu, thở dốc hỏi cậu: “Em có hối hận không?”
Nhịp thở của Lâm Khinh Chu cũng vừa gấp vừa nặng, cậu trở tay nắm lấy cổ tay Tần Việt, đôi môi nóng hổi dán lên xương cổ tay nhô lên, xinh đẹp kia: “Em hối hận.”
Con ngươi Tần Việt đột nhiên run rẩy, muốn buông tay ra, song bị Lâm Khinh Chu đuổi theo, hai người lại kề sát vào nhau, khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng quấn quýt lấy nhau.
“Em rất hối hận mùa hè mười năm trước, đêm trước khi rời đảo San Hô, đã không làm gì thật.”
“Anh, anh nói xem tại sao lúc đó anh không...”
Lời phía sau cậu không có cơ hội nói tiếp, bởi vì Tần Việt dùng một nụ hôn chặn miệng cậu lại, sau đó cắn cánh môi cậu bằng giọng nói trầm thấp dụ hoặc: “Lâm Khinh Chu, về phòng.”
“Không tắm sao?” Lâm Khinh Chu nhịn cơn khô nóng toàn thân, cố ý hỏi.
Giọng Tần Việt trầm hơn, tình cảm trong ánh mắt tựa sóng biển cuồn cuộn, như thể muốn nuốt chửng Lâm Khinh Chu: “Không tắm.”
Lâm Khinh Chu nửa quỳ trên chân anh, một tay vòng ôm sau cổ anh, “Anh, hình như anh rất gấp gáp.”
Tần Việt cắn mạnh đôi môi cứ trêu chọc anh, khiêu khích anh, môi răng dây dưa, hôn đến nỗi cuống lưỡi của hai người đều tê dại, mỏi nhừ, sau đó tựa bả vai Lâm Khinh Chu, bàn tay ôm eo cậu hơi dùng sức, ra hiệu Lâm Khinh Chu.
“Đúng, anh rất vội, vậy em thì sao.”
Vội.
Tất nhiên là vội.
Sắc đẹp nhung nhớ nhiều năm ở ngay trước mặt, không vội thì không phải đàn ông.
Nhưng đến khi bắt đầu súng thật đạn thật, Lâm Khinh Chu liền biến thành bình hoa không có tác dụng gì, bị anh cậu đơn phương áp chế hoàn toàn.
Cho dù hai người kẻ tám lạng người nửa cân không có kinh nghiệm thực chiến, thậm chí anh không di chuyển được, nhưng lại rất rõ làm thế nào có thể khiến Lâm Khinh Chu không chịu nổi.
Bầu không khí trong phòng ngày càng nóng bỏng, như chỉ cần một đốm lửa nhỏ là có thể đốt cháy cả căn phòng. Dây buộc tóc của Tần Việt không biết đã đứt từ bao giờ, mái tóc dài xoã tung rơi từ bả vai đến trước ngực, rồi theo động tác của anh lướt nhẹ qua mặt, cổ, ngực của Lâm Khinh Chu.
Châm chích, quyến rũ lòng người ngứa ngáy.
Tay phải của anh giữ gáy Lâm Khinh Chu, một bàn tay khác không dừng dạo chơi, ma sát trên người cậu.
“Lâm Khinh Chu, em có biết khi em quyến rũ người khác, thật ra trông vụng về lắm không.”
Lâm Khinh Chu đã chìm vào đáy biển, cơ thể được bao bọc bởi dòng nước dịu dàng, ngón tay cậu len vào tóc Tần Việt, quấn một vòng trên ngón trỏ.
“Em biết. Nhưng anh à, vụng về như vậy không phải anh cũng mắc câu đó sao?”
Hô hấp của Tần Việt thoáng dừng, ấn gáy Lâm Khinh Chu đè đến gần mình, nhỏ giọng nói với giọng mũi không rõ ràng:
“Phải.”
“Vậy nên... Giao em cho anh đi Lâm Khinh Chu, anh muốn em.”
Lâm Khinh Chu thật sự không dám tin sẽ có một ngày có thể nghe thấy lời này từ miệng anh cậu, cậu cũng sắp há hốc mồm, sau khi phản ứng lại hôn cánh môi của anh cậu, tay kia nắm lấy ngón tay anh, cố làm mình trông rất lão luyện:
“Anh...”
“Vậy anh hãy giúp em, đừng làm em đau...”