Ngày hôm sau Tần Việt tỉnh dậy trước, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người rúc trong lòng mình chun mũi say giấc nồng. Môi dưới rách hơi dữ, xuống thêm nữa, trên trái cổ và xương quai xanh cũng thảm không nỡ nhìn.
Tất cả những thứ này... đều là dấu vết anh để lại.
Tần Việt mím môi, nhớ đến chuyện tối qua Lâm Khinh Chu đỏ hoe đuôi mắt hỏi anh tại sao vẫn chưa xong, eo cậu sắp gãy rồi, chột dạ đồng thời ánh mắt cũng tối lại, trong lòng cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ.
Phần cơ thể bị đè tê rần, anh muốn di chuyển, nhưng phát hiện hơn nửa tóc đã bị người trong lòng đè.
Tần Việt thở dài, cam chịu duy trì tư thế này không nhúc nhích. Dùng ánh mắt miêu tả kĩ mi mắt mũi môi của Lâm Khinh Chu.
Đây là thiếu niên của anh.
Trèo đèo lội suối, ngàn dặm xa xôi, thiếu niên của anh cuối cùng đã rơi vào vòng tay anh lần nữa.
“Anh?” Khoảng mười mười phút sau, Lâm Khinh Chu cũng dậy, chớp cặp mắt mờ mịt, theo bản năng hôn khoé môi Tần Việt.
“Em dậy rồi?” Giọng Tần Việt trầm khàn, cực kỳ quyến rũ.
“Ừm.” Lâm Khinh Chu lại sáp đến, “Anh, em muốn hôn anh.”
Nhưng bị Tần Việt vươn lòng bàn tay che mặt: “Chưa đánh răng.”
Lâm Khinh Chu khó tin nhìn anh, lấp lửng phản đối: “Anh, đã ấy ấy rồi mà anh còn ghét bỏ em?”
Tiếng cười ngấm trong lồng ngực Tần Việt: “Anh cũng chưa đánh.”
Lâm Khinh Chu nắm cổ tay anh, phủ lên đoạn xương cổ tay cậu rất thích một nụ hôn, sau đó choàng cổ Tần Việt, bá đạo hôn tới.
“Không sao, em không chê, anh cũng không được chê em, em cứ muốn hôn anh vậy đó.”
Mọi thứ đêm qua không phải mơ, cậu và Tần Việt đã làm chuyện thân mật nhất, Lâm Khinh Chu không nén nổi kích động, nụ hôn này càng ngày càng cuồng nhiệt theo chiều hướng mất kiểm soát, chỉ đáng tiếc --
“Shh... Đau quá...”
“Sao vậy?” Bụng ngón cái của Tần Việt lau vết thương mới ở khoé môi cậu, tưởng là do mình cắn mạnh quá.
Ngờ đâu Lâm Khinh Chu túm hai tay anh đặt lên eo mình, ấm ức nói: “Đau eo, anh ơi xoa xoa cho em đi, xoa xoa rồi sẽ không đau nữa.”
Thắt lưng dưới lòng bàn tay thon gọn dẻo dai, một tay là nắm trọn, Tần Việt biết rõ chiếc eo này xinh đẹp bao nhiêu và cũng có thể dẻo đến mức nào.
“Anh, anh đang nghĩ gì vậy?” Lâm Khinh Chu thò một ngón tay chạm vào lông mi mảnh dài của anh.
Tần Việt lắc đầu, dằn lại làn sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng.
“Vậy anh à, lần này mình nối lại tình xưa thật rồi đúng không, anh không thể hối hận nữa đâu đấy?”
Cho dù trước đấy đã nói ra rồi, nhưng chung quy Tần Việt chưa cho cậu một tin chính xác, vậy nên Lâm Khinh Chu vẫn thấp thỏm không yên.
Đành chịu, anh cậu suy nghĩ quá nhiều, cậu rất sợ một ngày nào đó tỉnh dậy anh cậu lại nói hối hận, nói không cần cậu.
Thế nhưng bây giờ họ đã đóng dấu, anh cậu không đến mức trở mặt không nhận người đâu nhỉ.
“Không phải nối lại tình xưa.” Tần Việt nói.
“Vậy thì là gì? Châu về hợp phố?”
“Cũng không phải?”
“Trở lại như xưa?”
“Đều không phải.” Tần Việt nói. Anh cẩn thận ôm Lâm Khinh Chu vào lòng, đè đôi tay cứ táy máy khắp nơi kia lại, đưa đến bên môi mình hôn.
“Anh không thích những từ này, tại nơi đây của anh, em chưa từng rời xa, em chỉ như khi xưa, hàng năm khi mùa hè kết thúc rời đảo, nhưng mùa hè năm sau vẫn sẽ trở về.”
“Chẳng qua là mùa đông này hơi dài hơn, còn mùa hè thì đến muộn.”
“Nhưng mùa đông rồi sẽ qua, mùa hè cũng sẽ đến.”
“Em trở về đảo, giống như bao lần, đánh thức anh khỏi cơn ác mộng.”
“Lâm Khinh Chu, anh yêu em.”
“Rất yêu em. Vẫn hằng yêu em.”
“Ngày em quay về anh vô cùng vô cùng mừng rỡ...”
Chớp mắt đã đến ngày mười tháng Mười Một, ngày mai sắp sửa làm phẫu thuật, Tần Việt nằm trên giường bệnh, xuyên qua cửa sổ phòng bệnh nhìn ánh đèn lộng lẫy bên ngoài.
Lâm Khinh Chu ở bên cạnh anh, cầm điện thoại lướt tới lướt lui không ngừng.
“Ngoài lò nướng với máy làm sữa chua, còn sót gì nữa không ta?”
“À, đúng, còn cần vài chậu cây xanh, anh nè anh xem xem muốn mua cái nào, em chưa từng trồng sen đá, anh chọn đi.”
Trước đây ngày mười một tháng Mười Một là lễ độc thân, nhưng kể từ khi bố Mã (*) tạo ra sàn thương mại điện tử, ngày lẽ ra phải cô đơn lẻ bóng đã biến thành ngày mua sắm cuồng hoan. Lâm Khinh Chu thêm một đống đồ vào giỏ hàng, đồ ăn đồ uống đồ dùng, lộn xộn xà ngầu gì gi cũng có.
*Mã Vân aka Jack Ma
Từ khi có Tần Việt, căn nhà lạnh lẽo của cậu bất giấc đã tràn ngập hương vị cuộc sống, tủ lạnh bao giờ cũng trống không bị nhồi kín, chén đũa trong bếp thành đôi thành cặp, phòng khách, phòng sách, phòng tắm... Đủ đồ trang trí khắp mọi nơi.
Ngay cả dép lê trong tủ giày cũng không còn là một đôi lẻ loi nữa, hai chiếc cốc súc miệng ở nhà vệ sinh được đặt chung một chỗ...
Có anh cậu, căn nhà kia đã biến thành một tổ ấm.
Đến nỗi mà người không thích đi dạo mua sắm lắm cũng say mê thích thú, hễ rảnh rỗi là muốn mua một thứ về để trong nhà. Giống hệt én ngậm bùn xây tổ.
Nếu là bình thường, Tần Việt sẽ chọn cùng cậu, ngăn cản cậu tiêu pha lãng phí một cách thích hợp, nhưng hôm nay anh không có hứng thú, nhìn sơ qua điện thoại, lấy lệ: “Được cả.”
Lâm Khinh Chu nắm bàn tay hơi lạnh của anh, nắn bóp: “Anh, anh đừng lo.”
Tần Việt liếc nhìn cậu: “Ừm.”
Ấn đường vẫn nhíu, tụ màu u ám. Anh nhập viện vào ba ngày trước, trước khi phẫu thuật làm thêm một loạt kiểm tra.
Bác sĩ mổ chính trong cuộc phẫu thuật không nghi ngờ gì là chủ nhiệm Vương, buổi chiều chủ nhiệm Vương đến phòng bệnh, nói về chuyện phẫu thuật trước mặt hai người, bởi vì sự cố đã xảy ra quá lâu, năm đó có nhiều chăm sóc điều trị cũng không thể theo kịp, bởi vậy phẫu thuật không thể đảm bảo thành công 100%.
“Ước tính cẩn thận, nắm chắc được 60%.” Chủ nhiệm Vương nói.
Tương đương với một nửa xác suất.
Con số này đè nặng lồng ngực Tần Việt, cho dù sau này Lâm Khinh Chu vẫn luôn nói này nói kia dời sự chú ý của anh, anh vẫn cảm thấy không thở nổi, đầu óc trì độn, không khỏi nghĩ vu vơ.
“Lâm Khinh Chu, nếu như phẫu thuật thất bại --”
“Không đâu.” Lâm Khinh Chu dùng một nụ hôn chặn lời phía sau của anh, “Sẽ không thất bại đâu, tin em. Tin vào Ma Tổ nương nương nữa.”
Tay kia cũng bị nắm lấy, có cái gì đó cộm trong lòng bàn tay của hai người.
- - Là hai tấm thẻ cầu nguyện.
Trên thẻ cầu nguyện đều có dây đỏ để tiện treo, lúc này hai tấm thẻ gỗ được buộc vào nhau bằng dây đỏ, thắt nút chết.
Một tấm viết [Lâm Khinh Chu].
Tấm khác viết [Tần Việt].
Bút tích bên trên Tần Việt đã quá quen thuộc, đó chính là nét chữ của chính anh và Lâm Khinh Chu.
Lâm Khinh Chu tìm ra bí mật của anh trong hàng nghìn hàng vạn tấm thẻ cầu nguyện, khiến cho anh không còn chỗ trốn.
Tần Việt sờ nhẹ cái tên bên trên, hai hàng lông mày nhíu chặt.
“Sao lại nhìn em như vậy? Nhìn nữa là em sẽ hôn anh đó...”
“...” Tần Việt quay ngoắt đầu đi. Không hôn.
Lâm Khinh Chu cười tiếc: “Được rồi mà, không hôn thì không hôn, nhưng mà anh này, hôm nay là lễ độc thân, người có người yêu như hai chúng ta thật sự không muốn hôn chút?”
Tần Việt ngả người, dùng hành động thực tế chứng minh anh không cần.
Lâm Khinh Chu cười to hơn, bàn tay hai người vẫn đan nhau, thẻ cầu người bị họ cùng nắm lấy, vương lên nhiệt độ của đôi bên.
“Anh, cơn ác mộng mùa đông đã qua rồi, vậy nên đừng lo, tất cả mọi thứ, anh, em, cùng với chúng ta, sẽ tốt lên cả thôi.”
“Ngủ đi, em ở bên anh...”
“Nhưng trước lúc đó em vẫn rất muốn hôn anh, không hôn một cái được thật hả...”
Cuộc phẫu thuật của Tần Việt sắp xếp vào buổi sáng, mười giờ kém mười lăm phút, anh được đẩy vào phòng phẫu thuật, nằm trên bàn mổ lạnh lẽo nghe bác sĩ kiểm tra tình huống cơ bản của anh.
Sau đó có bác sĩ gây mê chụp mặt nạ lên mặt anh, nói với anh bằng giọng nói rất mềm mỏng: “Đừng lo, hít một hơi, ngủ một giấc là ổn rồi.”
Giây phút đeo mặt nạ lên, Tần Việt liền mất ý thức, hình ảnh cuối cùng trong đầu là dáng vẻ Lâm Khinh Chu ngồi xổm bên giường hôn gối anh lúc còn chờ ở ngoài phòng phẫu thuật.
“Đừng sợ, anh, em ở ngay bên ngoài đồng hành cùng anh...”
Tiếp theo anh không biết gì nữa, dường như đã ngủ một giấc rất dài rất dài.
Không biết đã qua bao lâu, anh mới có lại ý thức mơ hồ, cảm thấy hình như mình vẫn còn nằm ở nơi nào đó, có lẽ là bàn mổ, cũng có thể không, có mấy người đang vây quanh anh.
Một giọng nữ dịu dàng hỏi anh: “Cảm thấy thế nào?”
Tần Việt không dễ nói thành lời, ngắc ngứ trả lời lại: “Vẫn ổn.”
Sau đó lại rơi vào hôn mê.
Anh nằm mơ, trong mơ anh ngã chính giữa đường cái, từng chiếc ô tô nối đuôi nhau cán lên hai chân anh, anh muốn tránh, nhưng cơ thể không động đậy được, muốn xin giúp đỡ, cổ họng lại chẳng thể lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chịu đựng.
Cơn đau dùi xương khoét tim khiến anh mong sao giây tiếp theo sẽ ngất xỉu, hoặc là chết quách đi, nhưng trên thực tế ngay cả chết anh cũng chẳng chết được, ý thức vô cùng tỉnh táo đối diện với cực hình này.
“Anh.”
“Anh...”
Một giọng nói thân quen mà mơ hồ đang gọi anh.
Đau quá.
Nhưng đau quá Lâm Khinh Chu ơi.
Đau quá rồi...
Anh nghĩ, anh không kiên trì nổi, Lâm Khinh Chu, vậy nên đừng kêu anh nữa, anh đau quá...
“Anh...”
Có một người toàn thân đầy vết thương, trên tay vẫn còn quấn dây thừng loạng choạng lao tới từ trong đám người, ôm lấy Tần Việt giữa vũng máu, đáp từng nụ hôn xen máu và nước mắt lên đôi chân máu thịt bấy nhầy của anh.
“Anh, đừng sợ, em ở bên anh...”
“Hình phạt thế nào em cũng ở bên anh, xuống địa ngục em cũng theo anh, vậy nên anh đừng rời xa em, đừng bỏ rơi em...”
Là Lâm Khinh Chu.
“Lâm Khinh Chu...” Tần Việt gian nan mở mắt ra, đối diện với đôi mắt xinh đẹp của người trong mộng, đuôi mắt Lâm Khinh Chu đỏ bừng, “Anh, anh tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Có khó chịu ở đâu không?”
Tần Việt vô thức đáp: “Đau...”
Lâm Khinh Chu vuốt tóc anh, đáp một cái hôn đẫm nước mắt lên vầng trán trơn nhẵn của anh giống như trong mơ: “Vâng, em biết, em biết mà anh, nhưng sau này sẽ không đau nữa...”
Gây mê toàn thân làm ý thức của Tần Việt vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, anh rất buồn ngủ, cũng rất mệt, nhưng lại chẳng thể xem nhẹ cơn đau trên người, anh cảm thấy mình như bị chia thành mấy khúc, không nói rõ được rốt cuộc là đau ở đâu, song đau đến mức thở thôi cũng thấy khó nhọc, trên người không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
“Phẫu thuật... Thành công rồi sao?” Anh trúc trắc hỏi.
Mùi thuốc khử trùng quen thuộc, đồ trang trí tương tự phòng bệnh, còn có cơn đau dữ dội truyền tới từ xương sống thắt lưng... Tất cả mọi thứ khiến Tần Việt có ảo giác quay về mười năm trước.
Lúc đó anh cũng tỉnh lại trên giường bệnh như thế này, được hay tin mình đã biến thành một tên què quặt.
Nhưng mười năm trước chỉ có một mình anh, mười năm sau anh đã có Lâm Khinh Chu.
Lâm Khinh Chu cầm tay anh, vành mắt đỏ như máu, cố hết sức kìm nước mắt: “Thành công rồi, rất thành công.”
“Vậy ư.” Tần Việt đảo mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm hai chân bị treo lơ lửng của mình, chậm chạp chớp mắt, “Nhưng anh đau quá...”
Lâm Khinh Chu biết anh đau, nhưng không có bất kì biện pháp nào, chỉ có thể hôn anh, nắn lòng bàn tay anh, an ủi anh lặp đi lặp lại.
Nếu như có thể, cậu thà rằng bản thân gánh chịu những đau đớn này, cho dù dùng cái giá gấp mười, gấp hai mươi lần.
Dù sao cậu cũng không sợ đau.
Thế nhưng không thể, cậu chỉ có thể bất lực ở bên cạnh nhìn anh cậu đau.
“Lâm Khinh Chu, anh rất buồn ngủ, anh muốn ngủ.”
“Anh không thể ngủ được, chủ nhiệm Vương nói trước 11 giờ rưỡi anh không thể ngủ.”
Bởi vì hít thuốc mê, trong một khoảng thời gian sau khi phẫu thuật nhất định phải duy trì tỉnh táo, cuộc phẫu thuật của Tần Việt làm sáu tiếng hơn, bây giờ đã hơn năm giờ chiều.
Đối với Lâm Khinh Chu, đây quả thật là một ngày vừa dài lại vừa khó chịu, cuối cùng ông trời cũng không đành lòng phụ bọn họ nữa, lần này cậu đã chờ được một kết quả tốt.
“Nhưng anh rất buồn ngủ.”
Không biết có phải do gây mê hay không, Lâm Khinh Chu phát hiện anh cậu rất khác mọi ngày, cực kỳ thành thật. Thậm chí cậu còn nghe ra được chút chút... Nhõng nhẽo.
“Vậy nói chuyện với em đi, nói chuyện rồi sẽ không buồn ngủ nữa, được không anh?”
“Eo đau quá, không muốn nói chuyện.”
__
@Vấn Quân Kỷ Hứa
Quy tắc cũ, 3 chương. Còn 5 chương nữa hoàn ~
@yu: hẹn mọi người thứ 3 tuần tới (28/5) hoàn πvπ