Hậu phẫu thuật Tần Việt bình phục rất tốt, một tháng sau đã bắt đầu phục hồi trong trung tâm rèn luyện phục hồi chức năng.
Chung quy đã mười năm chưa đứng dậy, cho dù mỗi ngày anh kiên trì tập luyện, cơ bắp cũng khó tránh teo lại, vậy nên phục hồi bây giờ với anh là một việc khá đau khổ, trên phương diện điều khiển cơ thể mình, anh thậm chí còn không bằng một đứa bé chập chững tập đi.
Nhưng phần đau khổ này chỉ trên thể xác, tinh thần Tần Việt cực kỳ hưng phấn, mỗi ngày đều chờ mong mình có thể sớm đứng dậy, sớm vứt xe lăn và nạng đi.
Anh muốn đi, muốn chạy, muốn bế bồng Lâm Khinh Chu.
“Anh, hay là nghỉ một lát trước đi, hôm nay tập đủ lâu rồi.” Lâm Khinh Chu đến vào 20 phút trước, biết thời gian này anh cậu chủ yếu đều ở trung tâm phục hồi chức năng, bèn đến thẳng đây.
Lúc đó y tá bảo anh đã luyện tập một tiếng rưỡi.
Tần Việt đổ đầy mồ hôi, nhưng tinh thần rất tốt, thở hổn hển nói với Lâm Khinh Chu: “Anh không mệt, vẫn còn đi thêm lát được.”
Đã qua mười ngày kể từ lần phục hồi chức năng đầu tiên, bây giờ anh đã có thể tự chống nạng đi tới đi lui trong phòng bệnh hai vòng.
“Vậy cũng nghỉ lát trước đã, từ từ rồi luyện tiếp.” Lâm Khinh Chu tiến lên lau mồ hôi trên mặt anh, lại đưa ly nước qua, để anh uống miếng nước.
Y tá cũng khuyên anh: “Đúng đấy cậu Tần, tôi có thể hiểu tâm trạng của cậu, nhưng phục hồi không phải chuyện ngày một ngày hai, không thể nóng vội, cậu cũng phải chú ý nghỉ ngơi điều độ.”
Tần Việt hơi nhíu lông mày, miễn cưỡng đồng ý: “Vậy được rồi.”
Lâm Khinh Chu lập tức nở một nụ cười tươi rói: “Nào, anh.” Một tay cậu ôm eo Tần Việt, một tay luồn qua đầu gối anh, trực tiếp cho anh cậu một cái ôm công chúa, “Chúng ta sang bên đó ăn chút đồ bổ sung thể lực.”
Lâm Khinh Chu đeo một chiếc ba lô màu đen bên người, kéo khoá mở ra, bên trong ly nước, quýt, anh đào, bánh quy, khăn giấy ướt... Cần gì có nấy, y như túi thần kỳ.
“Anh muốn uống nước nữa không, hay là ăn quýt?”
“Uống nước.” Tập luyện rất mệt, tiêu hao thể lực vô cùng lớn, khoảng cách vài bước chân nhẹ nhàng thoải mái trong mắt người khác, với Tần Việt lại phải bỏ ra sự cố gắng gấp trăm ngàn lần mới có thể đạt được, sau một buổi phục hồi, quần áo trên người anh luôn ướt đẫm mồ hôi, vắt một cái có thể nhỏ ra nước.
Bởi vì mệt, thường hay không có hứng ăn gì, chỉ muốn uống nước.
Lâm Khinh Chu nhìn anh như vậy mỗi ngày, đau lòng muốn chết, không có tiền đồ lén lau nước mắt mấy lần, song chưa từng để lộ chút gì ở trước mặt Tần Việt. Cậu có thể hiểu trong lòng anh cậu sốt sắng bao nhiêu.
Bởi lẽ chính cậu cũng vậy.
“Được, nhưng uống chậm thôi, kẻo sặc.”
Tần Việt cầm ly giữ nhiệt cười khẽ: “Thầy Lâm, em thế này làm như anh là con nít vậy.”
Lâm Khinh Chu đang lột quýt, nghe thế dừng tay, sau đó chăm chú nhìn vào mắt anh cậu, nói: “Đúng đó, không sai, anh chính là cục vàng cục bạc của em.”
Mắt mày Tần Việt cong cong rất đỗi dịu dàng, không nói gì cả.
Tóc anh vốn được buộc lên, nhưng trong quá trình luyện tập có vài sợi bung ra, mái tóc dài ướt rượt dính trên mặt có hơi khó chịu, theo bản năng muốn vuốt ra sau tai, nhưng có người đã nhanh hơn anh một bước.
“Anh.” Lâm Khinh Chu xe tóc anh, vuốt ve đến bên tai anh, nói bằng một tư thế sát rạt, cực kỳ ám muội, “Mặc dù chỗ này có camera, nhưng em vẫn muốn hôn anh, làm sao giờ.”
Tần Việt giữ gáy cậu bằng một tay, khẽ cười: “Thì hôn thôi.”
“Anh...” Lâm Khinh Chu giơ ba lô lên che mặt hai người, cái hôn nóng bỏng gấp gáp rơi xuống...
Nghỉ ngơi mười lăm phút, Tần Việt liền quay lại phòng tập tiếp tục luyện tập, lần này lại luyện một tiếng rưỡi. Lâm Khinh Chu chờ ở một bên.
“... Vậy hôm nay tập đến đây thôi cậu Tần, ngày mai vẫn giờ này, tôi tới đón cậu.” Y tá nói.
Lâm Khinh Chu đang lau mồ hôi cho anh cậu, nghe vậy nói: “Không phải phiền đâu ạ, ngày mai tôi nghỉ, chúng tôi tự đến là được.”
Y tá họ Vương, là người phụ trách chuyên môn giúp Tần Việt tiến hành phục hồi chức năng. Lâm Khinh Chu hầu như ngày nào cũng đến báo danh, y tá đương nhiên đã rất quen với cậu, biết cậu là giảng viên đại học.
Lập tức cười nói: “Suýt quên ngày mai là thứ bảy, vậy được, vậy mai gặp nhé hai vị.”
Lâm Khinh Chu gật đầu với cô: “Ừm, mai gặp, hôm nay vất vả cho cô rồi.”
Trung tâm phục hồi chức năng cách bệnh viện không xa, là hai tòa lầu một trước một sau, bắt đầu từ hôm kia Tần Việt đã không còn cần xe lăn, mà chống nạng qua lại giữa hai nơi.
Lâm Khinh Chu đi phía sau anh, hai tay ôm hờ lưng anh: “Anh, em sực nhớ hình như mấy ngày rồi mình chưa gọi điện cho tiểu Yểu đúng không, hay là lát gọi một cú?”
Tần Việt trầm ngâm: “Hình như vậy...”
“Hahahahaha... Phỏng chừng cô nàng đã tức chết rồi...”
Về tới phòng bệnh, Lâm Khinh Chu giúp anh cậu tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, sau đó để anh cậu tựa vào đầu giường, còn mình thì đứng kế bên sấy tóc cho anh.
Tóc Tần Việt dài, một lần sấy là phải nửa tiếng trở lên, bản thân anh chê phiền, không thích sấy tóc, Lâm Khinh Chu lại rất thích giúp anh làm mấy việc này, lần nào cũng dịu dàng và kiên nhẫn.
Tần Việt không có hứng ăn tối, bèn pha một chén bột ngó sen, Lâm Khinh Chu còn bỏ vào trong hai túi hạt ăn hàng ngày hiệu con sóc, Tần Việt không thích ăn hạt bí rợ bên trong, lựa từng hạt ra đút cho Lâm Khinh Chu.
“Anh, hồi đó em không biết anh lại kén ăn thế đấy.”
Hạt bí rợ cuối cùng trong chén cũng hết, tâm trạng Tần Việt rất tốt, nhướng mày nói: “Chính anh cũng không biết.”
Máy sấy tóc hoạt động vù vù vù, Lâm Khinh Chu sáp đến, một tay nâng mặt anh cậu, đầu lưỡi liếm đi chút bột ngó sen anh sơ ý dính trên môi: “Ngọt.”
“Cái này không đường.”
“Ngọt mà.” Tóc đã khô phân nửa, toả ra mùi hương dịu nhẹ, Lâm Khinh Chu vùi mặt mình giữa cổ Tần Việt, nói trong tiếng vù vù của máy sấy, “Anh, về sau anh muốn làm gì cũng được, có thể kén ăn, có thể không vui, có thể tùy hứng... Cái gì cũng có thể, thế nhưng không được để mình thiệt thòi.”
Tần Việt hơi ngửa đầu nhìn cậu, trái cổ xinh xắn lăn lên xuống, trầm giọng đáp: “Ừm.”
Lâm Khinh Chu sấy tóc cho anh tiếp: “Cái máy sấy không làm tổn thương tóc lúc trước mua trên mạng đến rồi, vẫn còn ở trong tủ chuyển phát nhanh, ngày mai nhớ nhắc em đi lấy, em sợ em quên.”
“Ừ. Sắp sáu giờ rồi, vẫn gọi cho tiểu Yểu à?”
“Gọi đi.”
“Nhưng đang sấy tóc.”
“Không sao, nghe được, dù sao để cô ấy biết chúng ta không quên cổ là được.” Lâm Khinh Chu nín cười, hùng hồn bảo.
Tần Việt vừa mở khoá điện thoại vừa nghĩ, may mà tiểu Yểu không có đây, bằng không phải tức chết thật.
“Anh Tần!”
“Thằng khốn! Trả điện thoại cho chị!”
“Cô đừng nhỏ nhen vậy chứ, để tôi nói với anh Tần dăm câu trước đã, lâu lắm rồi tôi chưa nói chuyện với anh Tần...”
Đầu dây bên kia gà bay chó sủa. Tần Việt và Lâm Khinh Chu nhìn nhau, thoạt trông đều rất bất đắc dĩ.
“Thôi, không thì em đi tắm trước.” Tóc Tần Việt đã gần khô, Lâm Khinh Chu ấn tắt, “Các anh gọi đi.”
Tần Việt ngước nhìn cậu một cái, trong mắt chan chứa ý cười. “Ghen nữa hả?”
Ngay khi Tần Việt vừa đến Đông thành Lâm Thông đã hay tin từ chỗ tiểu Yểu, cậu ta lo cho Tần Việt, một ngày phải gửi mấy chục tin nhắn quan tâm anh ăn quan tâm anh uống, lại lo anh ở bên ngoài sống không quen, ngủ không ngon.
Làm cho Lâm Khinh Chu hết sức cạn lời, hoài nghi mình dụ anh cậu đến tiểu quốc nghèo khổ xa xôi nào đó chứ không phải ở Đông thành.
Có lần Tần Việt với tiểu Yểu gọi điện thoại, Lâm Thông cũng ở bên cạnh, thường xuyên chen miệng vào, Lâm Khinh Chu ngay kế bên nhổ gai cây xương rồng bà, nhổ trụi cả cái cây.
Sau đó cuối cùng không nhịn nổi nữa, gác cằm lên chân Tần Việt, lắc chân anh nhõng nhẽo: “Anh, anh ngửi thấy mùi chua trên người em không.”
Khi ấy Tần Việt không nói gì, nhưng từ sau lần đấy tin nhắn của Lâm Thông ít đi, Lâm Khinh Chu đoán có lẽ anh cậu đã nói gì đó với Lâm Thông.
Thực ra cũng không phải Lâm Khinh Chu ghen với Lâm Thông thật, chẳng qua là trong lòng khó chịu, bởi vì Tần Việt không để ý đến cậu, mà lại nói chuyện với Lâm Thông.
Khoảng thời gian đó mối quan hệ của cậu và Tần Việt vẫn còn đang mâu thuẫn, vậy nên cho dù Tần Việt nhìn con chó trên đường nhiều thêm một cái Lâm Khinh Chu cũng ghen tị, sẽ nghĩ anh cậu thà chia ánh mắt cho một con chó cũng không chia cho cậu.
Suy nghĩ này thật sự rất ngang ngược và buồn cười, nhưng Lâm Khinh Chu không nhịn được, tựa như những ngốc nghếch trong tình yêu thuở thiếu thời chưa kịp giải phóng sau mười năm cuối cũng vẫn tràn ra, hơn nữa ngày một tồi tệ.
“Không ghen, em ghen gì chứ, anh, anh đừng nói bừa.” Lâm Khinh Chu quay người đi vào nhà vệ sinh, nghe thấy Tần Việt ở phía sau gọi cậu, “Sao, sao vậy?”
“Cùng tay cùng chân rồi.”
Lâm Khinh Chu: “...”
Lòng cậu buồn bực, ngay sau đó nhào về bên giường bệnh, lúc Tần Việt hơi ngẩng đầu cắn lên môi đối phương: “Anh, em phát hiện anh hư rồi.”
Đến khi Lâm Khinh Chu tắm xong đi ra, Tần Việt tựa đầu giường cầm điện thoại, mà đầu bên kia cuối cùng tiểu Yểu cũng cướp được điện thoại về, đang sai Tần Việt ngắm ống kính vào đủ chỗ trên người, giọng của cô gái sang sảng:
“Ông chủ, em phát hiện mặt anh hình như tròn lên nè, xem ra anh Lâm chăm sóc anh rất tốt!”
Người bị điểm danh dừng bước chân, mà Tần Việt ngước tầm nhìn lên, cười tít mắt với cậu cách một chiếc giường bệnh.
“Ừ, thầy Lâm rất giỏi chăm sóc người khác.”
Rõ ràng là đang nói chuyện với tiểu Yểu, nhưng ánh mắt lại dính chặt trên người Lâm Khinh Chu không rời. Lâm Khinh Chu vốn đã bị anh cậu mê hoặc đến chết mê chết mệt, làm gì chịu được ánh mắt thế này của anh, vô thức nuốt nước bọt, trái cổ lăn không ngừng.
“Chậc, vừa vừa phải phải thôi, ngược chó cũng không đến mức như vậy, cứ bắt nạt em không có bồ...”
Lâm Khinh Chu nhẹ nhàng đi tới, dưới cái nhìn chăm chú của Tần Việt rút điện thoại trong tay anh đi, chưa kịp tạm biệt tiểu Yểu đã ấn tắt điện thoại.
Tần Việt nhướng mày nhìn cậu: “Hửm?”
Mái tóc dài vương trên sườn mặt Tần Việt, Lâm Khinh Chu nghiêng người về trước, cẩn thận cầm một lọn lên, cúi đầu ngửi, “Em cũng cảm thấy đã vừa đủ, cú điện thoại này gọi đã đủ lâu, được rồi.”
“Anh.” Cậu vòng qua cổ Tần Việt bằng một tay, mút cánh môi mềm mại kia, “Anh cũng để ý em đi.”
Tần Việt hôn phớt cậu coi như trả lời, không dừng được ý cười trong mắt, “Vừa phải thôi, lát nữa sẽ bị y tá nhìn thấy.”
Nhưng trong từ điển của Lâm Khinh Chu làm gì còn hai chữ “vừa phải”, cậu bị đôi mắt cười trước mắt đầu độc, ngay cả hôn cũng sắp không thể làm cậu cảm thấy thỏa mãn nữa, nói chi là dừng lại.
“Không sao, thấy thì thấy, em hôn bạn trai của em mà, không phạm pháp.”
Một nụ hôn quyến luyến lại rơi xuống, từ môi dọc đến vành tai, nhẹ nhàng liếm cắn, nắm bắt chừng mực dịch xuống từng chút một.
“Anh.” Chính tiếng gọi này đã đánh thức lý trí đang chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy của Tần Việt, trong mắt anh lóe lên một chút thảng thốt, đẩy nhẹ Lâm Khinh Chu một cái, nhưng không đẩy ra được.
Lâm Khinh Chu nhân cơ hội đó trèo lên giường, một tay cậu chống đỡ trọng lượng của mình, tay khác đè cổ tay Tần Việt, cúi đầu liếm khóe môi anh cậu, trong hơi thở pha lẫn chút vị bạc hà mát lạnh, nói: “Anh, anh ngọt quá.”
Tần Việt không nhịn được bật cười, “Anh là kẹo à?”