Ánh Trăng Rớt Lại

Chương 127


“Ừm, ngọt.” Lâm Khinh Chu hôn đôi môi bị cậu làm ướt của Tần Việt như cún con, rồi lại hôn gò má của anh, dụi hôn dọc đến rễ tai, phả hơi nóng hầm hập, “Anh, chỗ nào của anh cũng rất ngọt, em rất thích.”

Tần Việt không chịu được cách hôn này, càng không chịu nổi kiểu dụ dỗ thẳng thắn của cậu, nghiêng đầu qua một bên, Lâm Khinh Chu nhận ra, chau mày không vui, ôm cổ anh cọ tới ngửi lui nơi hõm cổ, giống như cún con chiếm giữ địa bàn của mình, hơi nóng thở ra thiêu đỏ làn da bên cổ của Tần Việt.

“Đừng xằng bậy.” Tần Việt càng thêm không chịu nổi, nếu như không kịp thời cản Lâm Khinh Chu lại, vậy có lẽ chính bản thân anh sẽ mất kiểm soát.

Nhưng hiển nhiên Lâm Khinh Chu không định thôi dễ như vậy, mà càng quá đáng hơn, ánh mắt Tần Việt tối đen, dành một tay chống vai Lâm Khinh Chu, ra vẻ nghiêm khắc gọi tên cậu, “Lâm Khinh Chu.”

Song người kia tiện đà nắm lấy tay anh, cúi đầu hôn đầu ngón tay anh. Như chẳng hề sợ sệt.

Tần Việt đang định đẩy, lại nhìn thấy ánh mắt của cậu.

“Anh.” Đôi mắt kia chăm chú nhìn anh một cách nghiêm túc, ý cười trong mắt xen lẫn nỗi đau nặng nề, đến nỗi trái tim Tần Việt nảy lên một cái thật mạnh, dừng động tác. “Em đã mơ một giấc mơ, là cái đêm em rời đảo San Hô đến nước Y.”

Cổ họng Tần Việt hơi chuyển động: “Mơ thấy gì?”

“Mơ thấy em không về nước, không về đảo San Hô, cũng không gặp lại anh, mơ thấy anh ở trên đảo chờ em năm này sang năm khác, mơ thấy hai chúng ta cô độc đến già.”

Đây là một giấc mơ quá đỗi bi thương, Lâm Khinh Chu luôn không dám nhớ lại, cũng không dám kể cho Tần Việt nghe, nhưng giờ này phút này lại có khát khao tỏ bày hết.

“Nhưng may mà đó chỉ là một giấc mơ, may mà em đã về.” Hơi thở của Lâm Khinh Chu run rẩy trong một thoáng chốc, song cố gượng cười, thậm chí có tâm trạng để đùa giỡn, “Anh, nghĩ vậy có phải em may mắn lắm không, biết đâu kiếp trước em là một người tốt tích đức hành thiện đấy.”

Tần Việt bị cậu chọc cười, đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu, cũng là vị bạc hà ướt át.

Người mới rồi còn hết sức thẳng thắn lại đỏ tai bởi vì nụ hôn này, nhưng không muốn thừa nhận, thế nên ôm cổ Tần Việt vùi mặt vào hõm cổ anh, “Anh, em chia vận may của em cho anh, về sau chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa, em sẽ bảo vệ anh, lần này là thật.”

“Lần nào cũng là thật mà.” Tần Việt không để cậu nói tiếp, cạy môi răng của cậu hôn tới, nụ hôn này không dịu dàng kiềm chế giống trước đó, mà mang theo tính cướp đoạt hung hãn.

Thoạt tiên, Lâm Khinh Chu bởi vì sự “hung dữ” của anh cậu mà đỏ bừng mặt, tim loạn nhịp, dần dà lại không kịp thở, cậu vươn tay đặt lên vai Tần Việt, nói không rõ ràng: “... Anh, em không thở được.”

Ban đầu Tần Việt không muốn để tâm tiếng nũng nịu này, nhưng thấy Lâm Khinh Chu đỏ bừng mặt như không thở nổi thật mới quyến luyến trêu chọc đầu lưỡi cậu một cái cuối cùng.

Nhưng tình dục trong mắt không tan đi nhanh đến vậy, ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Khinh Chu bị anh cậu nhìn chằm chằm đến tê cả da đầu.

- - Không được, chân cậu hơi mềm.

Mà Tần Việt giơ tay lên, bụng ngón tay đè lên khóe môi cậu, ngón cái vuốt ve cánh môi bị hôn sưng đỏ đầy mập mờ, giọng cũng pha chút trầm khàn: “Đã đủ chưa? Hửm?”

Hơi thở của hai người vẫn còn giao hoà, con ngươi của Lâm Khinh Chu dãn to, vệt đỏ trên mặt hãy chưa tan đi, đã cảm nhận được sự thay đổi của Tần Việt chạm vào người, sắc đỏ lập tức đậm hơn một lớp.

Cậu gà mờ nhưng nghiện, cho dù lúc này chân chưa hết mềm, nhưng ngoài miệng vẫn cố tình dụ dỗ Tần Việt: “Anh, anh khó chịu không, muốn em giúp không?”

Bụng ngón tay của Tần Việt vẫn đang đặt trên môi cậu, nghe vậy ánh mắt sa sầm, hơi thở lập tức trở nên nguy hiểm. Tiếc rằng Lâm Khinh Chu không hề nhận ra, cậu đắm chìm trong niềm vui Tần Việt động tình không thôi vì mình, quên trời quên đất.

“Anh, anh hôn em đi.” Cậu hơi cúi người, nhìn người đàn ông căng chặt toàn thân bởi vì động tác của cậu từ đầu đến chân, như nói bóng gió, cũng là quyến rũ rõ như ban ngày, “Anh hôn em một cái em sẽ giúp anh, hôn em đi được không...”

Lâm Khinh Chu như thế này mềm mại, ăn gian quá thể, Tần Việt không thể nhịn được, nắm gáy cậu, hôn tới…

Ngày Tần Việt xuất viện vừa đúng giao thừa.

Năm nay đón Tết tương đối trễ, ba mươi Âm lịch đã là 13 tháng 2. Sau khi bác sĩ kiểm tra phòng xong, hai người đi làm thủ tục xuất viện, ăn trưa ở tiệm mỳ trước cổng bệnh viện, sau đó bắt xe đến bến phà Đông thành, chuẩn bị ngồi phà về đảo San Hô ăn Tết.

Hành lý Lâm Khinh Chu đã sửa soạn xong từ tối hôm qua, mấy tháng trước lúc cậu lừa Tần Việt đến Đông thành chỉ xách một chiếc va li, mấy tháng sau hai người trở về đảo, va li lại biến thành hai.

Một đỏ một đen, kích cỡ tương đồng, cùng một kiểu dáng.

Giống đồ đôi.

Dù họ vẫn chưa thể nắm tay ôm ấp trong biển người, nhưng bọn họ có thể kéo va li đôi, mặc quần áo cùng kiểu, dùng cốc giống hệt nhau... Giấu tình yêu của họ vào trong những chi tiết nhỏ, ngầm phô bày trước mắt mọi người.



Bởi vì bí mật nhỏ này, Lâm Khinh Chu xót xa mà cũng cảm thấy thích, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Tần Việt đi đằng trước, đã tìm được chỗ ngồi của họ, lại thấy Lâm Khinh Chu còn tụt ở phía sau, khó hiểu quay đầu lại: “Sao vậy em?”

Lâm Khinh Chu lắc đầu: “Không có gì.”

Vừa ngồi xuống, điện thoại leng keng leng keng liên tiếp nhận được mấy tin nhắn, Lâm Khinh Chu liếc nhìn, chua lè nói: “Tiểu Yểu hay Lâm Thông thế?”

“Tiểu Yểu.” Tần Việt cười khẽ.

Tiểu Yểu biết hôm nay họ sẽ về, từ sớm bửng đã bắt đầu gửi tin nhắn giục tiến độ, gần như là nửa tiếng lại hỏi “Xuất phát chưa?”, “Đến đâu rồi?”, “Đang làm gì vậy?”

Làm cho Lâm Khinh Chu rất muốn chặn cô trong điện thoại Tần Việt.

Ham muốn chiếm hữu của cậu với anh cậu từ bé đã lớn, chuyện chặn người ta như vầy cũng không phải chưa từng làm.

Bất kể tình địch thật hay tình địch giả, tóm lại là một mẻ xúc hết.

“Ừm, là cô ấy. Với Lâm Thông nữa.”

Nhắc cái gì là tới cái đó, Lâm Khinh Chu vừa nghe liền nổ ngay: “Sao lại có cậu ta?!”

Không biết Tần Việt thật sự không hiểu cậu đang tức cái gì hay là đang làm bộ, vẻ mặt không hề thay đổi: “Cậu ta khui từ chỗ tiểu Yểu, biết hôm nay tụi mình về.”

Lâm Khinh Chu nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu Yểu đồ phản bội, bõ công em còn chuẩn bị quà năm mới cho cổ.”

Uổng phí túi và son của cậu, nhiêu đó đủ mua anh đào cho anh cậu một năm!

Tần Việt chọc má đang phồng lên của cậu, cười khẽ: “Thầy Lâm, em thế này giống con cá nóc lắm đấy.”

Một tay khác lại thò dưới thảm, lặng lẽ nắm tay Lâm Khinh Chu, len vào đốt ngón tay, đan lấy nhau.

Vừa kết thúc phục hồi, cần phải chú ý rất nhiều thứ, vậy nên Lâm Khinh Chu cố tình nhét thảm nhung vào va li, để anh cậu đắp trên đường đi. Điều hoà trên xe nhiều khi bật rất thấp, cậu sợ Tần Việt sẽ không thoải mái.

Kết quả tấm thảm này bây giờ lại thành cảng tránh gió che đậy bí mật của họ.

“Anh.” Lâm Khinh Chu nghiêng qua nhìn người bên cạnh, chớp mắt, “Anh biết bây giờ em muốn làm gì nhất không?”

Tần Việt cười rất đẹp: “Biết.”

“Là gì?” Lâm Khinh Chu truy hỏi.

Tần Việt khều nhẹ lòng bàn tay cậu, hạ giọng vừa thấp vừa trầm: “Hôn anh.”

Lâm Khinh Chu: “...”

Quả nhiên cậu vẫn thả thính không lại anh cậu, những bình tĩnh kiềm chế, khi nóng khi lạnh của ông chủ Tần đều là giả, trên thực tế rất rành rọt, Lâm Khinh Chu hoàn toàn không chống đỡ được.

“Anh.” Cậu vỗ vai mình, “Mệt không, dựa vào vai em ngủ lát đi.”

Không giống với mười năm trước, hiện nay có rất nhiều người thích tận dùng kỳ nghỉ Tết để đi du lịch, người trên tàu rất nhiều, sau khi xuống tàu phát hiện bến phà càng nhiều hơn, đa số đều là thanh niên.

“Ông chủ -- anh Lâm -- ông chủ --” Hai bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, tiểu Yểu chạy phía trước, không ngừng vẫy tay với họ, “Anh Lâm!”

Cô gái vốn liên tục tên hai người họ, đến khi thật sự đứng ở trước mặt Tần Việt lại chẳng nói được gì, bờ môi run run, “Ông, ông chủ... Sao anh còn ngồi xe lăn, chẳng phải bảo phẫu thuật rất thành công sao?”

“Đi được rồi, nhưng thầy Lâm không cho tôi đi nhiều, vậy nên vẫn ngồi xe lăn.” Vì để cho tiểu Yểu yên tâm, Tần Việt nói xong liền đứng dậy, đi hai bước chứng minh.



Tiểu Yểu lập tức đỏ hoe vành mắt, nghẹn ngào: “Tốt quá...”

Ngay sau đó bị Lâm Thông xô ra, người kia kích động nắm hai vai Tần Việt, giống tiểu Yểu nghẹn ngào rất lâu mới khó khăn cất lời, “Anh Tần, anh có thể... Đứng dậy thật rồi ư?”

Tần Việt gật đầu: “Ừ.”

“Tốt quá! Tốt quá rồi anh Tần! Em thật sự... Thật sự vui lắm!”

Cậu ta kích động đến mức luống ca luống cuống, hai tay muốn ôm Tần Việt nhưng không dám, rụt về chà lên quần áo mình, chà xong lại muốn ôm, nhưng vẫn không dám, lặp đi lặp lại, biểu cảm trên mặt như khóc lại như cười.

“Cậu bị khùng --” hả.

Lâm Khinh Chu chưa kịp mắng, thằng nhóc khốn nạn này đã ôm Tần Việt, còn bồng thẳng người ta lên, vừa cười vừa hét xoay mấy vòng:

“Anh Tần của em có thể đứng dậy rồi! Tốt quá! Em vui quá đi! Năm mới vui vẻ anh Tần! Đây là món quà năm mới tốt nhất em nhận được trong hai mươi mấy năm qua...”

“Tốt quá rồi anh Tần! Thật tốt quá...”

Lâm Khinh Chu: “...”

Thằng nhóc khốn nạn này quả nhiên vẫn đáng ghét y như hồi nhỏ, sao lại cướp lời thoại của cậu! Lời này không phải nên do cậu nói sao, cậu đã định lúc đếm ngược năm mới sẽ nói lời này với anh cậu mà!

Đáng ghét!

Động tĩnh phía họ quá lớn, người qua đường lũ lượt nhìn sang, Lâm Khinh Chu cảm thấy trên đầu mình xanh rờn, đội cả một thảo nguyên.

Cậu nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn được: “Lâm Thông, mày bỏ anh ấy xuống cho anh!”

“Ông chủ, anh Lâm, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, hai người rửa tay trước đi, ngồi một lát, chờ em bưng ra là ăn được!” Về đến homestay, tiểu Yểu vừa gỡ khăn quàng bao tay, vừa gấp gáp vào bếp.

Lâm Khinh Chu để va li của cả hai ở lối cầu thang, cởi áo lông vũ trên người: “Để tôi phụ.”

Tần Việt cũng muốn đi theo, bị Tần Việt chỉ chỗ ngồi bên cạnh, “Anh, anh phải chú ý nghỉ ngơi, ngồi đó đi.”

“...” Dữ dằn quá, rất có phong thái chủ gia đình. Tần Việt dở khóc dở cười, sau đó ngoan ngoãn về chỗ, cười rất chi bất đắc dĩ, “Anh biết rồi thưa thầy Lâm.”

“Chẳng qua...” Lâm Khinh Chu cười tít mắt, chỉ mặt mình, “Em không ngại việc ông chủ Tần trả chút lương trước đâu.”

Tần Việt khó giấu ý cười, nhưng lại ngồi yên bất động, “Không vội, nào ăn xong rồi nói.”

Một giây sau, có người đứng sau lưng Lâm Khinh Chu, vô cảm nói: “Không phụ thì đi ra, đừng chắn đường, đôi cẩu nam nam mấy người phiền chết đi được.”

Là Lâm Thông Lâm ngứa mắt Khinh Chu, nhìn hai người dính như keo càng ngứa mắt hơn.

Tần Việt cười ngặt nghẽo.

Từ tối qua tiểu Yểu đã bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm tất niên này, làm một bàn đồ ăn đầy ắp, còn lấy rượu trái cây làm hồi hè ra, rót mỗi người một ly nhỏ.

“... Vậy tại sao cậu cũng ở đây, chú Lâm không gọi cậu về nhà ăn cơm à?” Lâm Khinh Chu chau mày nhìn thằng nhóc vô lại ngồi bên tay trái mình.

Lâm Thông vô cùng tự nhiên, bẻ một cái đùi gà to gặm làm miệng đầy dầu: “Không giục, ông ấy lười quản tôi, bây giờ chắc đã ăn xong tới tiệm mạt chược rồi!”

Lâm Khinh Chu: “...”

Thế là cậu đi ăn chực cơm tất niên nhà người khác?

- -

@yu: còn 2c, 3 ngày đếm ngược:')))) GA sẽ mở vào chương end chính văn, đóng vào 1/7 để kịp ship mừng sinh nhật của hai đứa. Quà gồm hàng tự sìn: 2 key với 2 phone charm