Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 14


Từ trên xe cho đến khi trở về nhà, anh và cô không ai nói với nhau câu nào. Lục Tư Thần cảm thấy cô không hỏi gì sau cuộc điện thoại vừa rồi, anh cũng không biết phải nói gì với cô.

Còn Hạ An Di, tuy lúc nãy cô có nghe loáng thoáng là anh sẽ đi ăn cùng người phụ nữ nào đó. Nhưng cô cũng không quá quan tâm chuyện đời tư của người khác, nếu anh đã không muốn nói thì cô cũng không có gì phải hỏi.

Cả hai vào nhà chào quản gia xong đều rẽ một hướng riêng mà trở về phòng. Hạ An Di cả ngày đi mệt mỏi, lúc này cô chỉ muốn tắm thật nhanh liền leo lên giường ngủ. Bản thân nghĩ đến giấc ngủ của mình mà tranh thủ đi tắm. Sau đó xuống bếp kiếm gì ăn một chút liền có thể đi ngủ được rồi.

Còn bên phía của Lục Tư Thần, anh cũng vào phòng tắm gội sạch sẽ, sau đó liền mặc áo choàng tắm bước ra ngoài. Lục Tư Thần anh không có ý định đi đến chỗ hẹn của Diệp Lộ Khiết. Nhưng anh không muốn bản thân mất chữ tín, vì thế bây giờ anh chọn một chiếc áo sơ mi, quần tây đen thích hợp để mặc đi ra ngoài khi có cuộc hẹn thế này.

Sau mười lăm phút, Tư Thần cũng rời khỏi phòng. Đi ngang qua phòng của cô, anh không có ý định muốn nói cho cô biết. Nhưng anh sợ cô sẽ tò mò nên đã đứng trước cửa phòng của cô gõ cửa:

*Cốc...Cốc*

An Di vừa tắm ra, trên người còn mặc áo choàng tắm dành cho nữ. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vừa cầm khăn lau tóc, vừa đi đến mở cửa. Cửa vừa mở, Hạ An Di đã thấy anh đứng trước phòng của cô, bản thân có chút thắc mắc, không biết có chuyện gì mà anh lại đến tận phòng cô gõ cửa.

Lục Tư Thần đây là lần đầu tiên anh thấy phụ nữ mặc áo choàng tắm, đặc biệt lại là Hạ An Di. Tuy trước đây anh từng có khoảng thời gian quen Quách Yên Vân, nhưng cũng không thấy cô ấy mặc giống như thế này. An Di vừa tắm ra nên trên người cô lúc này là hương thơm của sữa tắm. Làn gió thi thoảng làm bay bay mái tóc dài óng ánh của cô, phảng phất lên mùi hương dịu nhẹ của dầu gội.

Không biết do hương thơm từ trên người cô phát ra, hay là dáng vẻ của cô sau khi tắm xong có chút "mê người"... Nên anh bị ngơ ngác mất vài giây. Thật sự, bản thân của cô lúc này lại mang một sức hút lạ thường. Tuy cô đang không son phấn, nhưng làn da trắng mịn cùng với gương mặt hồng hào cũng đã đủ tôn lên vẻ đẹp vốn có của bản thân.

An Di thấy anh đứng nhìn mình không nói gì, cô đành lên tiếng hỏi:

- Anh có việc gì cần tìm tôi sao?



Tư Thần lúc này mới chợt nhớ đến bản thân tìm cô có chuyện muốn nói. Gương mặt liền quay lại dáng vẻ ban đầu, ánh mắt trực diện nhìn cô, giọng nói đã bớt đi sự lạnh lùng:

- Bây giờ tôi có việc cần phải đi ra ngoài một chút. Nếu cô đói thì ăn đi, không cần phải đợi.

Hạ An Di nghe anh nói vậy, cô cũng chỉ nở nụ cười nhẹ, lời nói của cô không nghe được vui buồn. Chỉ biết ở trong không gian im ắng thế này, giọng trong trẻo của cô cất lên vừa nhỏ nhẹ, dịu dàng lại có chút từ tốn.

- Được. Sau này anh đi đâu cũng không cần phải thông báo cho tôi biết đâu. Nếu không còn gì nữa, thì tôi đóng cửa phòng đây.

Anh thấy bản thân vẫn còn điều muốn nói, nhưng cô sắp đóng cửa phòng. Tư Thần không biết làm gì, đành vô thức nắm lấy tay cô... An Di vì cái nắm tay này của anh mà vừa bất ngờ lại có chút ngạc nhiên. Trái tim của cô cũng từ đây mà khẽ đập *thình thịch*.

Mặt Lục Tư Thần lúc này nghiêm túc đi vài phần. Anh nhìn vào mắt cô nói:

- Tôi còn việc nữa muốn nói với cô... Ngày mai Trình Lãng có rủ tôi đi xem bất động sản, cô có muốn đi cùng không?

Hạ An Di sắc mặt vẫn không đổi, giọng nói trầm đi vài phần:

- Không biết nữa, để tôi xem ngày mai có rảnh không đã. Nếu đi được, tôi sẽ nói anh. Được rồi Lục tổng, anh còn phải hẹn gặp đối tác gì mà. Giờ không đi kẻo trễ đó...

Chưa đợi câu trả lời của anh, An Di đã gỡ tay anh ra, xoay lưng đóng cửa phòng. Tư Thần đứng ngoài cửa, cảm thấy bản thân bị bơ đẹp. Trong lòng có chút không vui. Anh đành đem gương mặt lạnh lùng đó rời khỏi biệt thự, lái xe đi đến chỗ hẹn.

...----------------...

Sau khi đi xe tầm mười lăm phút, Lục Tư Thần cũng đã đến chỗ hẹn. Trước mặt anh lúc này là một nhà hàng có tiếng ở thành phố S. Nhà hàng này luôn đông khách, lúc nào cũng thấy khách vô nườm nượp. Nếu muốn ăn ở đây thì phải đặt bàn trước mới có chỗ ngồi.



Tư Thần đi vào thang máy, bấm lên tầng thứ mười. Vừa mở cửa, anh đã thấy Diệp Lộ Khiết đang ngồi ở bàn đặt riêng dành cho cặp đôi chờ anh. Vừa thấy anh, nụ cười giả tạo của cô ta liền hiện lên kèm theo giọng nói có chút nũng nịu:

- Tư Thần à, em ở đây. Em cứ nghĩ anh sẽ không tới... Nhưng may mắn là anh lại đến đây với em.

Anh kéo ghế, yên vị ngồi xuống. Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, không nói gì mà thầm quan sát. Lộ Khiết thấy anh không nói, sợ bầu không khí rơi vào tĩnh lặng nên cô ta liền đổi sang chủ đề khác:

- Nhà hàng này khó lắm em mới đặt được bàn riêng như vầy... Nhưng hôm nay anh chịu đến đây với em đã đủ làm cho em vui rồi.

Lục Tư Thần anh đã quá chán với việc được người phụ nữ khác theo đuổi. Đối với anh, ngoài có tình cảm cùng Yên Vân ra thì anh cũng chẳng có tình cảm với ai khác...

Tư Thần cảm thấy Diệp Lộ Khiết vẫn còn vòng vo, không vào thẳng vấn đề chính. Anh liền có chút khó chịu, sắc mặt lạnh đi, giọng nói nghiêm nghị nhả ra từng chữ:

- Cô có việc gì muốn nói thì vào thẳng vấn đề đi. Đừng vòng vo nhiều như vậy.

Diệp Lộ Khiết sợ anh sẽ bỏ đi, vì thế liền gấp gáp nói chuyện bản thân muốn nói:

- Thần à, em biết sau khi Yên Vân đi, anh bị ép lấy An Di để qua mắt mọi người. Vốn dĩ trong trái tim anh không có hình bóng cô ta, em còn biết được bản thân anh luôn chờ đợi Yên Vân trở về... Nhưng biết bao lâu cô ấy mới trở về chứ? Vì thế, em có thể vừa thay thế An Di gả cho anh mà cũng có thể làm một Yên Vân phiên bản thứ hai để cùng anh đi đến sau này.

Ngưng một chút, cô ta lại nói tiếp:

- Em đã thích anh từ rất lâu rồi, dành cả thanh xuân để học tập, cố gắng thay đổi bản thân từng ngày để có thể xứng với anh... Em có thể thay Yên Vân và An Di mà chăm sóc, làm người vợ mẫu mực cho anh. Vậy nên, anh hãy ly hôn với Hạ An Di mà đến với em được không?