Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 15


Lục Tư Thần không vì những lời nói ngọt ngào của Diệp Lộ Khiết mà làm lung lay tâm trí. Lòng anh vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, ánh mắt hướng về phía cô ta, giọng nói nhàn nhạt như muốn đưa ra lời khuyên:

- Diệp tiểu thư chắc đây cũng biết ít nhiều về tình yêu... Tình yêu luôn xuất phát từ hai phía, nếu chỉ xuất phát từ một phía thì đó đơn giản chỉ là tình đơn phương... Nếu đã không yêu nhau thì cũng không thể nào đến với nhau được, trừ khi đó là "người ngoại lệ". Vì thế trong một cuộc tình, chúng ta không thể cưỡng cầu đối phương yêu người mình không yêu được...

Tư Thần ngưng một chút, cầm ly rượu lắc lắc, chất lỏng màu đỏ sóng sánh theo từng nhịp của anh. Nói tiếp:

- Vì thế, cũng giống như tôi và Diệp tiểu thư đây. Tuy cô đã yêu thầm tôi nhiều năm, nhưng tôi vẫn không đáp lại tình yêu của cô thì đó vẫn chỉ là tình cảm đơn phương của bản thân cô mà thôi. Vậy nên cô đừng nên yêu tôi nữa, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt có thể chờ đợi, đền đáp được tình yêu của cô.

Diệp Lộ Khiết nghe được cảm thấy bản thân không cam tâm, thua Quách Yên Vân cô ta còn tạm chấp nhận nhưng thua Hạ An Di thì không thể nào chấp nhận được. Gương mặt Lộ Khiết lúc này không còn dáng vẻ ngọt ngào, nũng nịu như lúc đầu. Ngược lại, cô ta đã có chút khó chịu, sắc mặt cũng không còn vui tươi mà thay vào đó đã trở nên cau có:

- Em đây chính là không cam tâm khi anh cưới Hạ An Di. Dù gì cô ta cũng chỉ là đứa con nuôi được Quách gia đem về, cô ta có gì hơn em mà anh lại chấp nhận cưới cô ta chứ không chịu yêu em hả!? Hạ An Di chính là không xứng!

Tư Thần cảm thấy Lộ Khiết đã vượt quá giới hạn. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, lạnh lùng cả vạn phần, giọng trầm xuống như muốn nhấn chết đối phương. Luồng khí trên người Tư Thần vừa u ám lại lạnh lẽo như tản băng. Người ngoài nhìn vào có thể vì khí thế này mà không dám đụng vào...

Vậy mà Diệp Lộ Khiết có thể vì tình yêu mà đi quá giới hạn. Không tiếc rẻ thứ tình yêu vốn dĩ không thuộc về mình mà đi phỉ báng người khác. Mặt anh hướng về phía cô ta, giọng mang đầy vẻ uy hiếp mà gằn lên từng chữ:

- Nếu Hạ An Di không xứng thì cô sẽ xứng sao!? Bản thân cô lòng dạ cũng đầy mưu kế, toan tính, nguy hiểm thì cô nghĩ mình sẽ xứng sao!? Tình yêu chính là thứ không thể nào ép buộc nên cô đừng vì một chữ "tình" mà đánh mất đi giá trị của bản thân.

Dứt lời anh đứng lên, xoay hướng về phía cửa bước ra ngoài. Bỏ lại một mình Diệp Lộ Khiết với vẻ mặt không cam tâm, ganh ghét, đố kị...



...----------------...

Lục Tư Thần anh vẫn không hiểu vì sao con người ta lại có thể vì tình yêu mà đánh mất đi giá trị của mình. Vì một chữ "tình" mà không tiếc lời phỉ báng người khác. Trước đây khi quen Yên Vân, tuy có nhiều lần bi lụy nhưng anh vẫn không đến nỗi buông lời xỉ vả người khác giống Diệp Lộ Khiết.

Nhưng đâu ai biết được ở một thời điểm nào đó trong tương lai, bản thân anh cũng vì "tình" mà đánh mất đi dáng vẻ lạnh lùng vốn có ban đầu. Vì thứ tình yêu từng ngày nhen nhóm trong tim mà chấp nhận buông bỏ cái tôi của bản thân để cầu xin sự tha thứ từ đối phương...

Tư Thần nghĩ nhiều như vậy liền không muốn nghĩ nữa. Anh đánh vô lăng hướng trở về nhà, vô thức anh lại nhớ tới hình ảnh của An Di hôm say rượu. Lục Tư Thần không chắc đó có phải là cô không, nhưng trong tiềm thức của anh thì đêm say rượu ấy chính là Hạ An Di. Cũng vì hôm đó mà anh đã làm cho cô có thành kiến và lạnh lùng với mình...

Vốn dĩ trước đây anh cứ nghĩ, không cưới Quách Yên Vân thì anh sẽ không cưới ai khác. Nhưng sau khi cưới Hạ An Di, anh cảm thấy không có Yên Vân anh vẫn sống tốt. Trái tim không bi lụy như anh nghĩ, nhưng có lẽ do chấp niệm quá lớn. Người ta thường nói "mối tình đầu luôn là mối tình sâu đậm", vì thế bản thân anh vẫn còn mang chấp niệm với mối tình đầu. Cũng như thế mà anh vẫn chưa nhận ra An Di đang ngày ngày xuất hiện trong trái tim anh...

...----------------...

Hạ An Di lúc này cô đang đắp mặt nạ, dưỡng da xong sẽ định đi ngủ. Bất chợt điện thoại cô có tiếng chuông reo, An Di mở điện thoại lên thấy là bạn thân Nhược Vũ của cô gọi đến liền nhấn nút nghe:

- Alo, Tiểu Vũ. Giờ này cậu gọi cho tớ có chuyện gì sao?

Vương Nhược Vũ nghe thấy tiếng của cô cất lên, gương mặt tươi tắn lộ ra ý cười.

- Phải có chuyện tớ mới có thể gọi cho cậu sao?

Cô nàng ngưng một chút, cho miếng bánh vào miệng vừa nhai, vừa nói tiếp:



- Ùm... Đúng là tớ có chuyện vui muốn nói cho cậu nghe đây. Vài ngày nữa, anh trai tớ về nước rồi. Tới đó cả nhà tớ có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, không biết Hạ tiểu thư cậu có muốn đi không?

An Di nghe được lời mời của cô nàng, Nụ cười tươi tắn hiện rõ trên gương mặt, giọng nói vừa trong trẻo, vừa ngọt ngào trả lời:

- Cho tớ gửi lời đến gia đình chúc mừng anh cậu trở về nhé. Tới ngày đó, tớ nhất định sẽ đi. À... Trước đó tớ cần phải mua quà tặng nữa.

Cô nàng thấy An Di tốn kém như vậy, giọng điệu giả vờ không vui:

- Cậu mua quà làm gì cho tốn kém chứ, dù gì cậu mua cũng chưa chắc anh tớ sẽ xài. Chỉ cần tới ngày đó cậu chịu dành ra một chút thời gian đến chung vui cùng gia đình tớ là được.

- Được, ngày đó tớ nhất định sẽ đến.

Cô và bạn thân trò chuyện với nhau vài câu rồi cũng cúp máy. Định sẽ đi ngủ, nhưng cô nhớ còn đống tài liệu chuyên ngành Y khoa cô vẫn chưa xem. Nên cô phải lấy ra xem hết trong tối hôm nay.

Lúc này ở phía dưới nhà, Lục Tư Thần cũng đã về tới. Trong nhà không còn ai, anh nghĩ An Di cũng đã ngủ. Nào ngờ đi lên cầu thang thấy phòng cô vẫn còn sáng đèn. Lục Tư Thần không biết vì sao lại bị tâm trí thôi thúc, kêu anh đứng trước cửa phòng cô ngó qua khe hở nhỏ. Sau đó, Tư Thần liền thấy An Di vẫn còn đang làm việc. Trong lòng thầm nghĩ:

"Giờ này cô ấy vẫn còn làm việc sao?"

Cảm thấy bản thân nghĩ nhiều, anh liền lắc đầu không nghĩ nữa. Trở về phòng liền thay bộ đồ ngủ dành cho nam. Đi đến cạnh giường nằm dựa tường mở máy tính bảng lên xem tin tức hôm nay.