Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 16


Thời gian điểm đúng tám giờ tối, sau khi xong công việc cô lại có chút đói bụng. Vì thế cô đã nhanh chóng mở cửa phòng đi xuống bếp. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng của An Di, Tư Thần dấy lên sự tò mò. Anh thập thò, ngó nhìn cô qua khe cửa.

Mắt thấy Hạ An Di đang đi xuống hướng bếp, anh liền nghĩ tới cô đang đói bụng. Vừa nghĩ đến anh đã tò mò muốn nếm thử món ăn cô làm như thế nào, sẵn tiện bữa tối vẫn chưa ăn gì nên Lục Tư Thần rón rén mở cửa đi xuống cầu thang một cách chậm rãi.

Cô nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang, ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy anh đang đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Gương mặt giả vờ lạnh lùng, giọng điệu như ra lệnh nói:

- Tôi đói bụng rồi... Làm thêm cho tôi một tô nữa.

Hạ An Di trong lòng thầm thở dài, cô định chỉ làm mì gói ăn lót bụng. Nào ngờ giờ còn xuất hiện thêm "một tên ăn chực" nữa. Nhưng dù gì cô cũng đang ở trong nhà của đối phương, không thể nào vì không thích "chủ nhà" mà để bản thân nhịn đói, sống bờ sống bụi được...

Cũng hên ở trong tủ lạnh còn một hộp thịt bò và các loại rau. An Di định sẽ làm món mì bò. Sau đó cô đeo tạp dề tập trung làm món ăn.

Tư Thần ở phía sau nhìn cô không rời mắt, đây là lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ nghiêm túc của một người con gái trong việc bếp núc như thế này. Trước giờ anh cứ nghĩ khi đứng bếp ai cũng sẽ như nhau, nhưng không ngờ bản thân lại bị cuốn hút bởi bóng lưng của cô. Nhìn vào cứ nghĩ cô là người vợ mẫu mực, đảm đang, chăm chút chu toàn cho gia đình.

Sau một khoảng thời gian, An Di cũng bưng ra hai tô mì bò nóng hổi đem đến trước mặt anh, làn khói nghi ngút toả hương thơm khắp căn bếp. Tư Thần thấy cô đã bưng đồ ăn ra, anh cũng thu hồi ánh mắt nhìn cô say đắm lúc nãy mà cầm đũa lên chuẩn bị thưởng thức.

Cô cảm thấy còn thiếu chút gì đó... Ánh mắt nhìn ngó xung quanh rồi lại dừng ngay chai rượu thượng hạng để trong tủ kính. Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mấp máy, âm thanh trong trẻo pha một chút ngọt ngào cất lên:

- Lục Tư Thần. Anh muốn uống rượu không? Tôi thấy ăn cái này mà không có nước uống như thiếu đi một chút tinh túy của ẩm thực... Ở nhà anh ngoài nước lọc ra thì cũng chỉ có rượu, dù gì ngày mai tôi và anh cũng không đi làm, nên anh có muốn một ít rượu không?

Anh vừa ăn vừa hỏi lại cô:

- Ăn mì bò mà uống rượu sao?



An Di khẽ cười, nụ cười của cô như ánh nắng ban mai của mùa hè, giọng nói trầm bổng như đang diễn giải cho đối phương nghe:

- Vậy là anh không biết vừa ăn mì bò, vừa uống rượu dưới ánh nến lãng mạn cùng với hoa hồng trải khắp xung quanh rất là lãng mạn đó... Mỗi món ăn đều mang lại một hương vị khác nhau, kết hợp chung với đồ uống lại càng làm cho món ăn thêm đậm đà. Cũng từ đó mà giá trị của món ăn được nâng cao. Thay vì ăn bít tết và uống rượu, tại sao chúng ta không thử kết hợp rượu với món mì bò này chứ...?

- Tuy mì bò đơn giản không cao quý bằng rượu vang, nhưng chung quy khi kết hợp chúng lại với nhau đều có thể tạo nên sự hài hoà của bữa ăn, cũng như giúp bữa ăn trở nên phong phú và nâng cao giá trị mỹ quan về bữa ăn hơn. Mỗi một món ăn, đồ uống đều mang một hương vị riêng biệt, nhưng khi biết cách kết hợp chúng lại thì sẽ tạo cho người ăn có sự hứng thú về bữa ăn hơn.

Nói dứt lời, cô đi đến mở tủ kính lấy chai rượu vang đỏ, khui nắp rót ra hai ly thủy tinh mang đến trước mặt anh. Cảm thấy bữa ăn đã đầy đủ hết rồi nên Hạ An Di cũng yên vị ngồi xuống, cầm đũa bắt đầu ăn.

Mì bò hầm cô nấu có hương thơm ngào ngạt, nước súp nóng hổi, ăn vào vừa thanh ngọt lại có thể cảm nhận được mùi thịt bò đậm vị. Sợi mì óng vàng qua bàn tay của cô, khi ăn vào vừa dẻo dai mà lại ngon một cách lạ thường. Miếng thịt bò cô thái thành từng lát không quá mỏng cũng không quá dày. Hầm xong bỏ vào tô, miếng thịt ăn vào vừa mềm, vừa thơm mà mang một chút hương vị ngọt ngọt của thịt.

Hạ An Di ăn xong, cô cầm ly rượu lắc lắc rồi bỏ lên miệng uống một ngụm. Chất lỏng có cồn màu đỏ truyền đến cuống họng có một chút nồng nồng, cay cay. Tuy đây không phải loại rượu vang hạng nặng nhưng cô chỉ mới nhấp một ngụm cũng đã cảm thấy hơi ngà ngà say. Cứ nghĩ bản thân sẽ uống hết ly rượu, nhưng chỉ mới uống một chút An Di đã cảm thấy mặt bắt đầu đỏ lên, bản thân cũng có chút say say.

Lục Tư Thần ngồi đối diện vừa nhìn cô vừa cầm ly rượu uống. Trước giờ bản thân anh luôn đi gặp đối tác nên với loại rượu có tửu lượng nhẹ như vậy không thể nào khiến anh say được. Tư Thần vừa nhìn vào gương mặt thoáng chút hồng hào của cô do say, mép môi khẽ nhếch lên. Giọng nói trầm ấm của anh cất lên mang ngữ điệu từ tốn:

- Đã không uống được rượu lại còn muốn uống sao?

An Di thấy anh đang có ý muốn chê tửu lượng cô kém. Cô không chịu khuất phục trước lời nói của anh mà phản bác lại:

- Ai nói tôi không uống được rượu chứ? Tôi đây là uống quá nhiều nên mặt mới có chút đỏ như vậy...

Tư Thần thầm cười, cô chỉ mới uống được một ngụm ít mà sắc mặt đã muốn như quả cà chua chín rồi. Uống thêm nữa chắc cô sẽ không còn tỉnh táo để nói chuyện với anh mất...

- Vậy cô có muốn chơi thử một trò chơi không?



Gương mặt cô lúc này đã đỏ hơn nhiều, giọng nói có chút say say. Nghe anh nói có trò chơi, đôi mắt bồ câu sáng lên, long lanh nhìn anh.

- Trò gì?

Anh cầm ly rượu lắc lắc nói với cô về trò chơi:

- Thi thử xem ai uống được nhiều ly rượu hơn.

An Di nghe có chút thú vị, mặt cô tươi cười, môi đỏ mọng khẽ mấp máy pha một chút âm thanh ngọt ngào:

- Được. À... luật chơi nếu anh thắng thì anh muốn gì tôi cũng sẽ làm. Còn nếu anh thua thì tôi... Đợi tôi thắng rồi sẽ nói cho anh sau.

Vì trò chơi mới được đề ra nên bản thân cô lúc này không biết nếu thắng thì yêu cầu điều gì. Nên trước tiên cứ chơi thắng anh trước đã. Nhưng cô đâu biết được, Hạ An Di cô sẽ không bao giờ thắng được anh...

Lúc đầu cô còn rất sung sức rót hai ly rượu đầy. Liền nhanh tay cầm ly rượu lên uống *ừng ực* một hơi. Nhưng đến ly thứ hai, cô bắt đầu không còn uống nổi nữa... Vì trước đó, cô uống một ngụm ít đã ngà say. Bây giờ uống một hơi đầy ly như vậy, mặt cô đã bắt đầu nóng bừng. Gương mặt ửng đỏ do say rượu, cuống họng cũng nồng hơn, đầu lưỡi cay cay.

Nhìn thấy ly rượu đầy trước mặt, Hạ An Di khẽ nuốt nước bọt. Trong lòng thầm cảm thán:

"Tưởng rượu này nhẹ, ai mà ngờ lại nặng vậy chứ. Biết vậy lúc nãy đã không chấp nhận lời đề nghị của anh ta rồi. Mình mà uống nữa chắc bản thân sẽ không còn tỉnh táo mất..."

Cô ngước nhìn anh, cảm thấy anh uống nhiều như vậy mà vẫn không say. Thấy bản thân không trụ nổi nữa, cô giơ tay đầu hàng:

- Lục tổng à... Tha cho tôi đi, tôi không uống nổi nữa. Bây giờ anh muốn cái gì tôi đều có thể làm...