Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 32


Bên phía Lục Tư Thần lúc này cũng đã tám giờ sáng, anh đang chuẩn bị đi ăn sáng cùng với Quách Yên Vân. Sau khi ăn xong anh sẽ bay trở về thành phố S, vì có một số việc cần anh giải quyết.

Tư Thần sau khi rời khỏi khách sạn, anh lái xe đến nhà Quách Yên Vân. Vừa thấy anh đến, Yên Vân chào ba mẹ rồi vội chạy ra mở cửa bước vào xe. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trễ vai màu xanh lam, ở thắt eo có hoạ tiết bông hồng màu trắng. Cô thấy anh hôm nay chịu đi ăn sáng cùng cô, Yên Vân đã phải chọn trang phục mất rất nhiều thời gian.

Quách Yên Vân nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đi cùng với ánh mắt cầu khẩn:

- A Thần! Chúng ta đi trung tâm thương mại đi. Trong đó có nhiều nhà hàng bán đồ rất ăn ngon.

Tuy Lục Tư Thần đang lái xe, nhưng anh vẫn tập trung nghe cô nói. Mọi người thường nói anh chỉ là con người luôn lạnh lùng, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc, khí tức của anh lúc nào cũng muốn áp bức người khác.

Nhưng chỉ có Quách Yên Vân mới làm cho con người của anh từ khó gần liền trở nên ôn nhu, ấm áp.

- Được.

Sau mười mấy phút, cả hai cũng đã đến trung tâm thương mại. Anh và Yên Vân cùng nhau xuống xe, cô rất tự nhiên mà khoác lấy tay anh. Dường như muốn cho mọi người biết anh là "bạn trai" của cô và cả hai đang yêu nhau sâu đậm... Bước vào trong, họ như tâm điểm làm cho mọi người xung quanh phải chú ý.

Tư Thần và Yên Vân lên tầng ba của trung tâm. Cả hai vào một nhà hàng sang trọng, được nhân viên chỉ dần đến một chiếc bàn dành cho cặp đôi.

Vừa ngồi xuống, Quách Yên Vân đã vội mở lời trước:

- Anh định khi nào trở về thành phố S?

Lục Tư Thần nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía Yên Vân trả lời:

- Sẽ về trong ngày.



Cô không có gì ngạc nhiên lắm, chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhìn anh nói tiếp:

- A... Em mới đổi lại lịch trình, ngày mai em định sẽ trở về cùng ba mẹ.

Anh thoáng chút bất ngờ vì không nghĩ cô sẽ về sớm hơn dự kiến. Nếu cô về sớm như vậy thì chuyện của anh và

An Di phải làm sao..? Tuy trong lòng có chút gợn sóng, nhưng gương mặt uy nghiêm vẫn không thay đổi:

- Em đã đặt vé máy bay chưa?

Yên Vân thấy anh hỏi đến mình, cô mỉm cười, tay lắc nhẹ ly rượu rồi cất tiếng:

- Vẫn chưa. Em không biết bây giờ mình về có hợp lí không...?

Lục Tư Thần hiểu rất rõ hàm ý trong câu nói của cô. Quách Yên Vân sợ khi trở về rồi, anh không còn yêu cô như lúc trước... Lúc ấy cô sẽ nghĩ bản thân chính là người thứ ba, chen vào tình yêu của người khác.

Tư Thần thấy cô bối rối như vậy cũng từ tốn nói cho Yên Vân nghe. Trong ngữ điệu của anh không hề tỏ ra khó chịu, tức giận mà lời nói luôn đều đều, âm giọng trầm ấm. Dường như chỉ có Yên Vân mới có thể làm cho một tảng băng lạnh như anh thay đối...

- Tuy anh và cô ấy có tổ chức hôn lễ, nhưng không có đăng kí kết hôn. Vả lại cả hai cưới nhau cũng không phải tự nguyện, nên em không cần vì chuyện cũ mà cảm thấy áy náy. Định sau khi trở về, anh và An Di sẽ đường ai nấy đì...

Quách Yên Vân nghe thấy vậy trong lòng có chút vui. Cô cầm ly rượu trên tay uống một ngụm rồi lại nhìn anh cất lên giọng nói ngọt ngào:

- Vậy... ngày mai em sẽ trở về.

Tư Thần nhìn cô, một lúc lâu sau cũng khẽ gật đầu. Trên đôi môi của Yên Vân liền nở nụ cười tươi tắn, cô biết trong lòng anh vân còn có mình, liền quay lại trạng thái vui vẻ lúc ban đầu.

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, anh chở cô về nhà. Trước khi xuống xe, Yên Vân xoay sang ôm anh sau đó còn căn dặn:



- Ngày mai em mới trở về, anh nhớ đợi em đấy.

Lục Tư Thần vẫn bình thản, anh chỉ gật đầu. Quách Yên Vân nhận được cái gật đầu của anh rồi mỉm cười mở cửa bước xuống. Nhìn hình ảnh của cô lúc này rất giống với hình ảnh thanh xuân của cả hai. Lúc đó cô cũng ôm và dặn anh những điều quan trọng để chuẩn bị cho các cuộc thi.

Sau khi Quách Yên Vân vào nhà, Lục Tư Thần cũng lái xe trở về khách sạn thu xếp đồ. Sau đó chạy đến sân bay, đặt vé trở về thành phố S.

Bên phía Hạ An Di, sau khi cô cùng hai anh em họ Vương mua hoa thì cả ba người có ghé sang một quán nước.

Lúc cả ba đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì bồng chợt có một thân ảnh quen thuộc đi vào bên trong, bước đến ngồi xuống chiếc ghế kế Vương Nhược Vũ. Giọng nói ôn nhu pha một chút ấm áp, gương mặt đẹp trai nhưng lại mang nhiều phần gian xảo nói:

- Oh... Thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp nhau rồi!

Không ai khác đó chính là Trình Lãng. Hôm nay anh chàng đi qua đây có chút việc, không ngờ đến may mắn lại gặp ba người họ ở nơi này. Vương Trạch vừa nhìn thấy Trình thiếu thì nụ cười trên gương mặt không còn xuất hiện nữa, thay vào đó là ánh mắt khó chịu nhìn về phía anh chàng.

- Hôm nay Trình thiếu lại có ngẫu hứng đến quán bình thường này uống nước nữa sao?

Trình Lãng không nói gì, chỉ mỉm cười như đang khiêu khích đối phương. Trong đầu đang nghĩ đến cảnh tượng hai tên Lục - Vương này mà đụng độ nhau thì không biết thế nào... Càng nghĩ càng thấy thú vị, anh chàng chính là mong đến ngày đó càng sớm càng tốt. Bởi vì có như vậy thì tên bạn thân mặt lạnh kia của anh mới hiểu rõ được trái tim của mình.

Trình Lãng nhìn vào ly cà phê trên bàn, một lúc sau mới nói:

- Hôm nay tôi vô tình đi qua đây. Thấy mọi người vui vẻ như vậy, tôi cũng muốn tham gia.

Thấy mọi người không có phản ứng gì trước lời anh chàng nói, Trình Lãng cười nhẹ sau đó nhìn về phía An Di:

- Thật xin lỗi vì nãy giờ trêu mọi người có phần quá đà. Tôi đến đây sẵn tiện muốn gặp An Di nói chút chuyện.