Ánh Vân Mùa Hạ

Chương 33


- Trình Lãng. Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?

Trình Lãng nhìn ra phía ngoài, sau đó mới nghiêm túc nói với cô:

- Anh có chuyện này muốn hỏi em một chút... Em phải thành thật trả lời đấy.

Hạ An Di tò mò không biết anh chàng muốn hỏi gì. Cô hướng mắt nhìn anh chàng rồi gật đầu như đã đồng ý.

Trình Lãng nhận được cái gật đầu của cô rồi mới nói tiếp:

- Chuyện là... bạn thân em - Vương Nhược Vũ đã có người trong lòng chưa?

An Di nhìn anh chàng rồi khẽ bật cười. Cô không ngờ đến một người được nhiều cô gái theo đuổi như Trình thiếu đây. Vậy mà lại để ý đến bạn thân cô, chắc bạn thân cô đã "may mắn" lắm khi được một người lãng tử như thế này để ý...

Anh chàng thấy cô chỉ cười, liền có chút khó hiểu. Cô thấy Trình Lãng cứ nhìn mình như vậy, bản thân quay trở về hình dáng ban đầu. Nhìn về phía anh chàng rồi nói:

- Nhược Vũ trước giờ vẫn chưa yêu ai. Nếu anh quen được cậu ấy... thì anh chính là mối tình đầu. Vậy nên, nếu anh có thích Vũ Vũ thì cũng đến đối tốt với cậu ấy một chút.

Trình Lãng nhìn An Di rồi gật đầu. Sau đó cả hai quay trở về bàn của Vương Trạch và Nhược Vũ. Ngồi được một lúc thì Trình thiếu nói có chút việc bận nên đứng lên, xoay lưng rời khỏi.

Trời rất nhanh đã chuyển sang tối, anh em họ Vương và Hạ An Di sau khi uống nước thì cũng trở về. Đến nhà

Nhược Vũ, cô nàng lên tiếng ngỏ ý hỏi An Di:

- Di Di. Tối nay cậu ở lại đây ngủ cùng tớ đi. Tớ có rất nhiều chuyện muốn kể cậu nghe.

Hạ An Di thấy tối nay chắc Lục Tư Thần cũng chưa về nên cô cũng gật đầu đồng ý. Vương Trạch thấy hai cô nàng cười nói rôm rả như vậy, anh cũng không dám làm phiền. Thời gian sau này còn nhiều, lúc đó anh vẫn còn cơ hội để nói chuyện với cô.

Sau đó, Vương Trạch cười ôn nhu đi đến bên hai cô gái, giọng trầm ấm cất lên:

- Cả hai cứ từ từ nói chuyện, ở công ty có một chút việc nên bây giờ anh về trước đây. Ngày mai anh qua đây đưa

An Di về nhé!



An Di chỉ gật đầu sau đó vẫy tay chào tạm biệt anh. Vương Trạch xoay lưng ra về, trong nhà lúc này chỉ còn cô và

Nhược Vũ. Cả hai cô gái luyên thuyên rất lâu rồi mới trở về phòng.

Buổi tối hôm đó, hai cô gái không biết đã nói bao nhiêu chuyện mà đến gần sáng mới bắt đầu đi ngủ.

Phía bên Lục Tư Thần, sau khi anh lên máy bay thì cũng gọi cho người bạn thân của mình để thông báo và dặn anh chàng đến chở về. Lại một lần nữa, khi Trình Lãng đang say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.

Anh chàng mở điện thoại lên thấy Tư Thần gọi đến thì có chút không vui, đành bất đắc dĩ nhấn nghe.

- Alo. Lục tổng à, cậu gọi giờ nào không gọi lại đi gọi giờ này vậy chứ!?

Anh không đợi bạn thân mình phàn nàn đã vội lên tiếng cắt ngang:

- Tám giờ sáng mai, cậu ra sân bay đón tôi.

Không cần đợi anh đồng ý, Lục Tư Thần đã tắt máy. Trình Lãng chưa nói gì đã nghe lại hai tiếng *bíp...bíp*. Nhìn lên đồng hồ thấy chỉ còn vài tiếng, anh chàng đành vội ngã lưng ngủ một chút. Nhưng trong lòng vẫn không quên rủa tên bạn thân kia.

-----

Từng giờ lại cứ thế trôi qua, xe của Trình thiếu đã đậu trước sân bay từ sớm. Đồng hồ trên tay điểm đúng tám giờ sáng, anh chàng ngồi trong xe đã thấy bóng dáng của Lục Tư Thần đi ra.

Chỉ cần nhìn thấy Lục tổng, Trình thiếu lại giở thói trêu chọc. Dường như, khi chơi thân với "tản băng" này, Trình Lãng lại càng thích chọc anh hơn.

Lục Tư Thần vừa lên xe, Trình Lãng đã vội bỡn cợt:

- Lục tổng như cậu đi nước ngoài cùng người tình trong lòng. Bây giờ chịu trở về với cô vợ nhỏ rồi sao?

Tư Thần không nói gì, anh chỉ dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại. Có lẽ trên máy bay, anh không ngủ được nên vừa hạ cánh đã có chút mệt mỏi. Trình Lãng cảm thấy con người anh lúc nào cũng nhạt nhẽo. Chơi thân với nhau lâu như vậy, anh chàng chưa bao giờ thấy anh cười. Nếu có cười thì cũng chỉ cười nửa miệng, hơi nhếch mép, cười như không cười...

Trong một căn phòng nhỏ, hai cô gái vẫn còn nằm ngủ trên chiếc giường êm ái. Cả hai ngủ rất say, tưởng chừng như phía bên ngoài không có một tạp âm nào có thế làm đánh thức được giấc ngủ của cả hai.

Từng giờ trôi qua tích tắc. Cả hai vẫn còn đang ngủ trên giường thì lại nghe thấy tiếng điện thoại reo lên từ phía



Vương Nhược Vũ. Cô nàng với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Gương mặt vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt vì buồn ngủ mà cứ nhắm lại, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

Alo?Là anh. Một lát anh qua đưa An Di về, sẵn tiện muốn hỏi em và cô ấy có muốn ăn gì không?Nhược Vũ vẫn chưa tỉnh hẳn, cô nàng nghe thấy giọng nói của anh trai, ngáp một hơi rồi lại nói tiếp:

- Anh thấy món gì có thể ăn được thì mua về đi. Em và An Di vẫn chưa dậy... Có gì một lát gặp rồi nói, em cúp máy đây.

Chưa đợi Vương Trạch trả lời, Vương Nhược Vũ đã vội cúp máy. Quăng điện thoại tiếp tục nằm trên chiếc giường thân yêu, nhắm mắt ngủ.

Khi Lục Tư Thần trở về nhà cũng đã chín giờ sáng. Trong nhà lúc này chỉ có mỗi bác quản gia, anh cứ nghĩ giờ này cô vẫn còn ngủ nên không dám làm phiền. Nào ngờ vừa bước vào, quản gian Lý bưng đến cho anh một ly nước rồi nói:

- Thưa thiếu gia. Thiếu phu nhân hôm qua đi chơi, tối ở lại nhà bạn ngủ. Chắc sáng nay cô ấy sẽ về.

Tư Thần đang uống nước cũng phải khựng lại, anh không nghe gì ngoài câu nói "ngủ ở nhà bạn"... Anh biết ngoài

Nhược Vũ ra thì cô chỉ thân với Vương Trạch, nhưng cả hai đều là anh em. Nếu cô ngủ ở nhà Nhược Vũ, vậy thì

Vương Trạch cũng sẽ thường xuyên lui tới.

Càng nghĩ, trong lòng càng bức bối. Tuy anh và cô sắp đường ai nấy đi, nhưng bây giờ trên danh nghĩa cả hai vẫn còn là phu thê. Cô không thể vì không yêu mà đi kiểm tên họ Vương kia được...

Lục Tư Thần lại vô thức bóp chặt ly nước trên tay. Giống như anh đang đem mọi sự khó chịu của bản thân hoà lẫn vào cùng với nước và bóp nát thành từng mảnh vỡ để làm cho bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

Không biết vì sao, lúc này Tư Thần cảm thấy mọi thứ trôi qua thật chậm rãi. Anh đã không chịu được, muốn gặp cô để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng bây giờ đã chín giờ hơn, anh vẫn chưa thấy bóng dáng của cô.

Lục Tư Thần vẫn cứ ngồi ì trên ghế và hoàn toàn không có ý định đến công ty, anh vẫn cứ ngồi đợi cô về. Tầm nửa tiếng sau, có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa biệt thự của anh

Tư Thần ở bên trong ngó ra thì thấy cô bước xuống cùng một người đàn ông. Vừa nhìn thấy, anh đã biết đó chính là "tình địch trong truyền thuyết".

Đến giờ Hạ An Di vẫn chưa biết trong nhà đang có một ánh mắt đăm đăm nhìn về hướng của cô. Vương Trạch dòm ngó từ trên xuống dưới của căn biệt thự, sau đó ôn nhu hỏi cô:

- Em ở đây sao?

An Di gật đầu, cô mỉm cười nhìn Vương Trạch. Nụ cười của cô lúc nào cũng tỏả nắng, luôn sưởi ấm trái tim trống rỗng của anh. Cảm thấy anh còn có việc phải làm, cô vẫy tay chào anh rồi xoay lưng bước vào nhà.