Nhìn thấy chuyện sắp thành, người hầu tức tốc chạy khỏi căn biệt thự này. Lúc chạy qua khu vườn chẳng may đụng trúng Tam Thần.
"Xin lồi thiếu gia!", cô ta rồi rít xin lỗi rồi tiếp tục co chân lên chạy.
Tam Thần hơi kinh ngạc. Người hầu trước khi được nhận vào nhà họ Tam phải trải qua nhiều khóa huấn luyện. Mà điều quan trọng nhất cần ghi nhớ chính là "đi nhẹ nói khế". Thế nhưng cô người hầu trước mặt có thái độ không đúng.
Tam Thần trầm giọng:
"Đứng lại!"
Cô người hầu nghe giọng hắn bất ngờ nên vấp té:
"Tam gia gọi... có gì không ạ?"
Giọng cô ta run run:
'Tôi không biết gì hết. Xin phép Tam gia!"
Tam Thần một chân bước đến, không hắn như mang dao găm doạ người trước mặt thất kinh:
"Nói! Đã xảy ra chuyện gì?"
"Không biết gì hết!"
Cô ta chạy đi nhưng lại vì run mà vấp ngã. Tam Thần tiến lên một bước dùng chân đạp lấy tay của cô ta:
"Ta cho ngươi 2 lựa chọn. Một là nói, hai là gầy luôn cái tay."
Trước khi thế của Tam Thần, ả chỉ có thể nói hết mọi chuyện. Vừa nói đến chuyện cởi quần áo của Tiểu Phương ném lên giường của Tam nhị thiếu thì cô ta đã không thấy bóng dáng của Tam Thần đâu nữa.
..•
Tam Thần chạy rất nhanh. Mặc dù trước đó, hắn không hề uống rượu nhưng tại sao đầu ốc lại trở nên mơ hồ.
Bước chân đang nhanh bỗng chững lại. Cả người cao lớn khuỵu xuống. Đầu hắn như có hàng ngàn vì sao quay quanh.
"Oe..."
Hắn vừa chạy vừa nôn. Lần đầu trong cuộc đời của hắn có cảm giác bất lực quay quanh. Rốt cuộc, hắn đi không vững người, trước mắt hắn chỉ là một mảng lờ mờ.
"Đùng.”
Tam Thần ngã xuống.
Lần này, đừng nói là Tiểu Phương, bản thân hắn cũng đã bị người khác hãm hại. Mà người đó không ai khác chính là Tam Phát.
Đúng vậy! Tam Phát tẩm thuốc tê lên chiếc nhẫn ở trên tay hắn. Lúc đánh nhau với Tam Thần, thuốc sẽ ngấm qua vết thương rồi từ từ thấm vào cơ thể của hắn.
Đến lúc đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ của hắn cùng Tam Nhị gia cùng ở trên một chiếc giường.
Vui nhỉ?
Ở dưới sảnh đông người, Tam Phát giả vờ ngăn cản đám người
"Trương Bối Vy, đây là chuyện của nhà họ Tam không đến lượt cô lên tiếng. Hơn nữa, chuyện gian díu của nhà họ
Tam, Tam phát này dùng danh dự đảm bảo. Cô đừng vì chuyện không gả được cho Tam Thần mà sinh hận nói con dâu út - Huỳnh Tiểu Phương của nhà họ Tam có tình nhân."
Trương Bối Vy đánh mắt với Tam Phát sau đó giả vờ khóc lóc kể:
"Tôi biết, anh có thành kiến với tôi. Tôi không gả được cho Tam Thần cũng không sao. Nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn trên đầu anh ấy mọc một cái sừng dài như vậy..."
"Săng bậy!"
Lão Tam bực bội chống gậy đi đến.
"Trương Bối Vy, bác niệm tình con thân thiết với Tam gia chúng ta mà bỏ qua. Mau đem đám phóng viên này cút đi cho ta."
"Bác... Con không muốn làm người xấu nhưng không thể thấy xấu mà im lặng bỏ qua. Rõ ràng con thấy Tiểu Phương ở trong phòng cùng người... Cùng người đàn ông khác."
Người của cô ta phụ hoạ vào:
"Nếu không phải thì cho chúng tôi lên xem đi!"
Còn chưa nói hết đám người đã là làng xô đẩy nhau tạo nên cảnh hỗn loạn. Tam Phát giả vờ ngăn cản nhưng lại cố tình ngã ra đất để thừa cơ hội cho bọn họ xông lên.
Trương Bối Vy theo trước dẫn đường.
"Là bên này..."
Cô ta vặn tay xoay nắm cửa phòng ra, còn nói thầm với những người hóng chuyện:
"Các người nhanh quay lại cảnh này để cho anh Thần Thần sáng mắt ra!"
"Được! Chúng tôi sẽ trừng trị đôi cẩu nam nữ này!"
Trương Bối Vy nhịn không được nữa mà cười không thèm che dấu. Ả đẩy cửa bước nhanh vào phòng kéo chăn ra:
"Huỳnh Tiểu Phương, xem cô nói sao với anh Tam Thần đây?"
Người trong chăn hét lớn, ghì chặn lại:
"Á..."
Trương Bối Vy hung hăng kéo ra:
"Huỳnh Tiểu Phương, cô mau cút khỏi nhà họ Tam cho tôi. Rời khỏi anh Thần Thần cho tôi!"
"Đừng mà..."
"Xoẹt"
Chiếc chăn bông mềm bị xé rách, chính là lúc sự thật được phơi bày. Trương Bối Vy cười lớn:
"Haha... Huỳnh Tiểu Phương, trả chỗ cho tôi!"
Mà khi tấm chăn được kéo ra, gương mặt Trương Bối Vy như bị bôi tro:
"Các người? Huỳnh Tiểu Phương đâu?"
Người trong chăn ôm Tam Lộc hét lớn:
"Cô..? Các người? Á.."
"Tam nhị gia..."