Anh Yêu Cô Ấy, Em Yêu Anh

Chương 33: Một đêm không ngủ


Tam Lộc nhíu chặt chân mày, gương mặt đỏ bừng vì tác dụng của rượu mạnh. Giọng lè nhè nói:

"Các người? Ai cho phép các người vào đây?"

Phóng viên chỉa ánh đèn của máy chụp ảnh dí vào hai thân thể đang chồng chéo nhau trên chiếc giường lớn phủ bởi chăn.

Giọng Tam Lộc hét lên dọa đám người bỏ chạy:

"Cút khỏi đây cho ta!"

"Hình như người này là đại tiểu thư nhà họ Nguyệt- Nguyệt Hinh?"

"Ây! Qua đêm nay chúng ta sẽ có tin nóng rồi đây. Tranh thủ chụp đi!"

Nguyệt Hinh chui người vào trong chăn, bàn tay còn bấu chặt lấy bờ ngực săn chắc của Tam Lộc. Cô thỏ thẻ vào lỗ tai hắn:

"Chuyện này là sao? Sao tôi lại ở đây?"

Tam Lộc quàng tay qua vỗ vai cô ấy an ủi:

"Tôi cũng không biết! Đừng sợ! Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

Nguyệt Hinh run rẩy muốn khóc, cô bám chặt vào người của Tam Lộc:

"Anh cho người giải quyết đi!"

Tiếng Tam Lộc hét lên lần nữa:

"Người đâu chết hết rồi sao?"

Quả nhiên, đám thuộc hạ nhanh chóng chạy đến. Theo sau còn có Tam lão gia. Cảnh trước mắt đập vào mắt ông làm ông muốn đau tim mà chết. Nhưng suy đi tính lại thì nhà họ Nguyệt cũng là một gia tộc lớn. Điều này há chẳng có lợi hơn sao?



Tam lão gia giả vờ nói:

"Các người nhìn đủ thí cút hết cho ta. Còn nữa, ngày mai trên báo mà có tấm hình của con ta. Các người không cần đi làm nữa. Nghe rõ chưa?"

Đám người chạy khỏi căn phòng.

Tam lão nói thêm vào:

"Nguyệt Hinh, chuyện này Tam gia sẽ chịu trách nhiệm với nhà họ Nguyệt con yêu tâm!"

"Huhu.."

Chỉ nghe tiếng khóc trong chăn phát ra.

Lão Tam quay người bảo thuộc hạ dìu về phòng. Mà ông ta còn nhỏ vào tai của thuộc hạ:

"Tốt nhất là lên trang bìa cho ta!"

"Dạ thưa lão gia!"

Tam lão còn gẵn giọng bảo Trương Bối Vy cút nhưng cô ta cứ đứng yên như trời giáng. Cô ta hét lớn chất vấn:

"Ai cho cô ở đây? Rõ ràng là... Tôi thấy là Huỳnh Tiểu Phương mà?"

Tam Lộc tức giận. Hắn liếc mắt nhìn người phụ nữ không biết xấu hổ kia:

"Cô Trương, cô còn không đi? Tính ở lại xem chúng tôi làm tình à?" P

Lời của hắn khiến cho Nguyệt Hinh xấu hổ. Cô không biết vì sao khi mở mắt ra lại nằm trên giường của Tam nhị thiếu. Cứ vậy mà nếp vào lòng hắn.

Còn Trương Bối Vy biết kế hoạch của mình thất bại, cô ta giậm chân bỏ đi.



"Khốn kiếp!"

Mà khi cô ta bước ra khỏi cửa thì lại nhớ đến kế hoạch còn lại. Cô ta phải leo lên giường của Tam Thần.

Nghĩ đến đây, Trương Bối Vy không dám chậm trễ. Nếu chậm trễ thì thuốc sẽ mất tác dụng. Cô ta xách váy lên chạy vào phòng của Tam Thần.

"Tam Thần, em tới đây!"

Cô ta gấp gáp đi đến vấp ngã một cái giày rơi ra khỏi chân. Mà còn gãy cả gót. Trương Bối Vy lẩm bẩm mắng chửi:

"Khốn kiếp mà! Thời điểm này còn vướng víu!"

Ả mặc kệ, bỏ giày ra đi chân trần bước nhanh về phía phòng, lúc đẩy cửa ra thấy một người nằm trong chăn.

Không nghĩ nhiều, Trương Bối Vy tắt đèn bắt đầu cởi quần áo đắc ý:

"Thần Thần, chúng ta hôm nay là của nhau! Em yêu anh!"

Còn không để người đàn ông trả lời. Trương Bối Vy đã chui luồng vào trong chăn ôm lấy người đàn ông.

"Thần..."

Người đàn ông đang ngủ say trở mình quay lại ôm lấy cô ta. Sau đó hai người quấn nhau trên chiếc giường lớn.

Để làm bằng chứng, cô còn bật ghi âm ghi lại điều đáng xấu hổ này. Trong đêm tối, tiếng va chạm của da thịt cùng tiếng rên của Trương Bối Vy vang khắp căn phòng tối.

Lát sau, cô ta muốn bật đèn cho Tam Thần nhìn rõ nhưng người đàn ông lại đưa tai ngăn lại.

"Thần Thần, anh không muốn nhìn cho rõ sao?"

Người đàn ông kia im lặng không trả lời chỉ đem Trương Bối Vy đặt ở dưới thân mà phát tiết.