Trời vừa hừng đông, Tam Thần bế cô gái nhỏ vào bên trong phòng cấp cứu.
Thấy mặt hắn, y tá liền biết là khách VIP. Không dám chạm trễ, bác sĩ ra hỏi chuyện. Nhưng vừa mở miệng thì hắn lại bảo.
"Suyt nhỏ thôi! Mau chuẩn bị một phòng bệnh, ta bế cô ấy lên đó trước. Khi nào thức giấc hãy vào khám!"
Bác sĩ chửi thầm trong bụng. Tên nam nhân trước mắt không phân biệt đâu là khách sạn, đâu là bệnh viện sao?
Nhưng vì hắn có tiền thì làm gì được hắn.
Quả nhiên, y tá dẫn hắn lên phòng Vip. Hắn đặt nhẹ nhàng đặt Tiểu Phương lên giường lên rồi leo lên nằm kể cô.
Sáng ra, người trong bệnh viện chẳng ai dám đánh thức hai người bọn họ. Thế mà cái điện thoại đáng ghét của hắn cứ không ngừng reo lên.
Hắn bực bội nghe điện thoại. Bên kia gấp gáp nói:
"Tam gia, công ty xảy ra chuyện. Ngài mau đến giải quyết!"
Tam Thần bật dậy sợ hắn Tiểu Phương bị đánh thức nhưng mà không ngờ hắn bị té xuống giường.
Hắn đàn ông bị đau mà không dám kêu lên. Gương mặt anh tú nhăn nhó khó coi. Từ lúc nào mà hắn giống như một tên trộm thể này?
Đầu dây bên kia nói lớn:
"Tam gia, ngài có sao không?"
"Suyt! Ta bảo ngươi nói nhỏ thôi mà?"
"Xin lỗi Tam gia!"
Mà câu xin lỗi này giống như có loa phóng thanh, phóng vào tai của Tiểu Phương. Cô trở mình khiến Tam Thần bỗng chốc như hóá đá. Đến công ty hắn nhất định sẽ dạy dỗ tên thư ký cho ra trò.
Tiểu Phương ngồi dậy nhìn hắn:
"Tam gia, tôi không bị làm sao. Ngài có việc cứ đi!"
"Không được!", hắn tắt máy.
Nhưng điện thoại dường như không tha cho hắn cứ đồ chuông mãi không thôi.
Còn chưa hết giận, Tiểu Phương lúc này chỉ muốn tên phiền phức như hắn biến mất.
Cô lên tiếng:
"Tam gia, nếu như ngài bận thì làm ơn đi đi. Nếu ngài không đi thì tôi về không khám!"
Hắn nhíu mày khó chịu: "Như vậy sao được? Tôi đã đặt lịch tổng quát cho em khám."
"Ngài đi hay không?"
Tiểu Phương chuẩn bị đứng dậy đi, Tam Thần lập tức ấn vai tôi xuống. Hắn không dám trái ý cô gấp gáp nói:
"Được! Tôi xử lý xong việc sẽ về ngay!"
Vậy mà lúc này, cô gái nhỏ lại xụ mặt không vui.
"Tam Thần, ngài chẳng biết gì cả. Tôi nói đi ngài liền đi vậy sao? Nếu muốn người ta sẽ tìm cách. Nếu không muốn, người ta sẽ tìm lý do."
Nhưng Tiều Phương không biết, đàn ông vốn dĩ rất đơn giản. Cô bảo sao, hắn làm vậy.
Cùng lúc y tá vào bảo cô đi kiểm tra tổng quát. Y tá lấy máu xét nghiệm cho cô trước, sau đó dẫn cô đi siêu âm bụng.
Trên đường đi, Tiều Phương không ngừng nôn khan. Mà dấu hiệu này chỉ cần y tá nhìn qua đã biết.
"Thiếu phu nhân, có phải người mang thai rồi không?"
Tiểu Phương có hơi do dự.
"Mang thai?"
Làm sao một cô gái trẻ như cô biết được mình mang thai?
"Thiếu phu nhân, một lát sau chúng ta sẽ siêu âm để xác định."
"Được!"
Tiểu Phương cảm thấy ù tai. Y tá bảo gì cô chỉ biết làm theo.
Cô hồi hộp nằm xuống giường để bác sĩ siêu âm. Trong phòng siêu âm rất tối và lạnh. Chỉ có ánh sáng từ màn hình vi tính và màn hình siêu âm hắt lên.
Cô muốn có một đứa trẻ để làm chỗ dựa cho mình. Mà sau những lần ân ái, Tam Thần luôn nhắc cô phải uống thuốc vì hắn không muốn có con. Nghĩ đến đây, bỗng dưng Tiểu Phương chảy nước mắt.
Có phải khi Tam Thần biết được thì tương lai của cô và đứa bé sẽ giống như một mảng đen tăm tối kia không?
"Thiếu phu nhân, chu kỳ kinh cuối của người là khi nào?"
"Hả?", Tiểu Phương suy nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Đang suy nghĩ thì cô tiếp tục nhận được câu nói của bác sĩ:
"Chúc mừng thiếu phu nhân, có túi thai nhỏ trong lòng tử cung ước tính 7-8 tuần."
Nội tâm cô trở nên phức tạp. Cô chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuyện này.
Giọng cô run lên nghe rõ:
"Bác sĩ..."
"Da thiếu phu nhân cứ nói!"
Cô ngập ngừng, bàn tay bấu chặt vào mép giường.
"Có thể... không ghi vào báo cáo kiểm tra sức khoẻ được không?"
"Chuyện này... Tam gia có dặn phải báo lại cho ngài ấy!"
Tiểu Phương nghĩ rất lâu. Bây giờ Tam Thần chỉ mới có hảo cảm với cô mà với tính của hắn, cô không dám đem mạng của hai mẹ con ra đùa. Cô nuốt nước bọt nói:
"Tôi muốn cho Tam gia bất ngờ. Mong bác sĩ giúp tôi!"
"Dạ nhưng mà..."
"Tôi đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến bác sĩ!"
Nghe đến đây bác sĩ cuối cùng cũng nhận lời. Trước khi ra ngoài, cô còn được bác sĩ cho xem hình ảnh siêu âm.
Trên màn hình đen đó một cái chấm nhỏ, dù không thể tưởng tượng đứa bé trông như thế nào nhưng cô thấy vui
เล็ท.
Bất giác khoé miệng nở một nụ cười:
"Mình có con rồi sao?"
Nhưng một giây sau đó nụ cười tắt hẳn. Đường còn dài, không biết hai mẹ con cô phải đi như thế nào?
•*•
Tam Thần đi không lâu thì quay lại. Báo cáo kết quả của Tiểu Phương đã được nói cho hắn biết. Nhưng bác sĩ đã giữ đúng lời hứa không nhắc việc cô mang thai.
Trên đường về nhà, Tiểu Phương không nói chuyện với hắn. Chỉ đưa nhắm hướng về phía xa...