Anh Yêu Cô Ấy, Em Yêu Anh

Chương 41: Sóng gió


Trương Bối Vy nhận được kết quả xét nghiệm huyết thống trên tay liền đi đến Tam gia.

Cô ta la hét ở ngoài cổng:

"Bác Tam, bác phải cho con vào. Con có chuyện muốn nói..."

"Bác Tam..."

Lão Tam đang cầm cái bánh bao lên mà bị tiếng hét của Bối Vy làm giật mình rơi xuống.

Lão thở hồn hến:

"Lũ súc sinh lại gây ra chuyện gì vậy? Người đâu... Mau ra xem cho ta!"

Người hầu trong nhà báo cáo:

"Là Bối Vy tiểu thư. Cô ấy nói có việc gặp ngài!"

"Hey... Còn không để cho ta ăn sáng. Mau.... Mau kêu nó vào đây để xem nó nói cái gì?"

Tam lão được lão phu nhân dìu đi ra sopha. Sopha còn chưa ngồi được đã bị Bối Vy xà xuống ôm chân.

"Bác... huhu..."

Ông tặc lưỡi:

"Làm sao? Lại làm sao?"

"Bác... Con có thai.", nghe đến đây lão Tam ôm bụng cười.

"Con vừa... hôm qua mà hôm nay mang thai? Siêu vậy? Haha... Có phải con thích nhà họ Tam đến điên rồi không?"

Phu nhân ở bên cạnh nói thêm vào:

"Lão gia, nghe con bé nói cái đã!"

Trương Bối Vy lau nước mặt đem tờ xét nghiệm huyết thống ra:

"Con không vòng vo nữa. Đây là con của Tam Phát. Bác xem tính thế nào?"

Nghe như tiếng sét đánh, đánh vào tim của lão Tam.

"Trời ơi! Đừng có đùa ta kiểu đó. Chẳng phải trước giờ con đều thích thẳng bé Thần sao? Sao nay lại đổi thành

Tam Phát?"

Trương Bối Vy không mượn mà tuỳ ý ngồi trên sopha.

"Bác muốn gì thì kêu thằng con của bác ra hỏi. Nó còn muốn giết con và đứa bé. Chắc là cha không nhận con thì ông nội cũng phải nhận chứ?"

Hai ông bà bị dọa đến xanh mặt. Tiếp đó lão già run rẩy hất đồ ly nước trên bàn sopha la lên:

"Người đâu, lên lầu lôi thằng súc sinh đó xuống đây cho ta!"

"Da."



Ít phút sau, Tam Phát đi xuống. Nhìn thấy Trương Bối Vy hắn không những không sợ mà còn vênh váo:

"Đến đây tìm thằng Thần sao? Gọi tôi xuống làm gì?"

Mà điều khiến Bối Vy phát điên lên là phía sau hắn còn có một nữ nhân khác quần áo không chỉnh tề.

Cô ta trợn tròn tròng mắt:

"Mày? Con nhỏ đó là ai?"

"Liên quan gì nhau?"

"Được thôi!"

Trương Bối Vy cố gắng hít thở đưa chiếc usb ra:

"Trong đây có đoạn ghi hình những lúc tôi và anh... Nếu không muốn mất mặt thì cho tôi đường đường chính chính làm Tam nhị phu nhân. Bằng không đừng trách Tam gia các người từ nay khỏi ra đường luôn!"

Tam Phát bước nhanh đến phía Trương Bối Vy bóp cổ cô ta:

"Ai cho mày lá gan đó!"

Ả bị bóp cổ đến đỏ mặt nhưng vẫn kiên quyết bật thành tiếng:

"Rốt cuộc... Nhận hay không nhận?

Mà người ngoài cuộc như Tam lão không thể để Tam gia thân bại danh liệt trong tay tên súc sinh đó.

Tam Huy tiến lên mang gậy ở trong tay đánh Tam Phát:

"Súc sinh! Súc sinh! Ăn xong không biết chùi mép để con đàn bà này đe doạ. Đồ ngu!"

Từng roi vung xuống khiến Tam Phát càng siết chặt tay. Ba con người trong nhà giằng co khiến cho căn nhà loạn lên trông thấy.

"Người đâu... Mau cang hai cha con lại nếu không xảy ra chuyện không hay..."

Tam lão phu nhân cũng xông vào giằng co. Khó khăn lắm mới tách bọn họ ra khỏi đối phương.

"Tam Phát, mày tính sao thì tính đi!"

Lão già mệt mỏi ngồi thở. Tam Phát bực bội mắng chửi:

"Lũ ngu! Một con đàn bà giải quyết không xong!"

"Mày nói cái gì?"

"Ba..."

Cuối cùng, Tam Huy quả quyết nói:

"Dù sao tao cũng có cháu rồi. Hai đứa cưới nhau đi!"

Tam Phát hung hăn nói:



"Không lấy! Đánh chết cũng không lấy!"

Hắn nói xong bỏ đi theo người phụ nữ vừa rồi.

Trương Bối Vy định chạy theo nhưng lão Tam lên tiếng:

"Bối Vy, ta cắt đứt hết nguồn tiền của nó xem nó đi được bao lâu."

Trương Bối Vy đạt được mục đích liên tục cảm ơn Tam Huy. Mà hơn nữa cô ta còn nói:

"Ba... Nếu đã vậy, con có thể dọn vào ở Tam gia? Cháu của ba cũng muốn được ở gần ông bà nội!"

Không muốn rước thêm phiền phức Tam Huy gật đầu. Thế là rất nhanh lễ cưới định ngày thời gian là một tuần sau.

.•.

Tam Thần và Tiều Phương về đến Tam gia thì thấy Trương Bối Vy ngồi ở sopha cắn hạt dưa.

Vừa thấy người đàn ông, Bối Vy lập tức nhào đến:

"Anh Thần!"

Tam Thần đẩy cô ta ra:

"Sao em lại ở đây?"

Cô ta tư nhiền nói:

"Sau này, anh phải gọi em là chị dâu. Hơn nữa phải gọi đứa con trong bụng em là cháu rồi!"

Tam Thần xoa xoa thái dương nghĩ:

"Mang thai?"

Ả vui vẻ nắm tay Tam Thần mà gật đầu còn nũng nịu nhìn vào cái bụng đang dần nhô lên của cô ta mà nói:

"Là con của Tam nhị gia!"

Lúc này, ở phía sau Tiểu Phương đang muốn buồn nôn. Cô níu tay Tam Thần nói:

"Tôi lên phòng trước!"

"Oe..."

Tiều Phương ôm miệng chạy lên lầu. Tam Thần thấy thế cũng chạy lên theo cô. Mà không biết rằng Trương Bối Vy đang nhìn chăm chăm vào Tiểu Phương. Ả nghiến răng, bàn tay siết chặt quyện thành nắm đấm:

"Có phải cô ta cũng mang thai?"

Bối Vy hét lên, mang đĩa hạt dưa hất đồ:

"Á... Khốn khiếp!"

Mắt ả đỏ ngầu đáng sợ:

"Nếu đã vậy thì đừng trách tôi độc ác. Đứa trẻ đó chắc chắn phải chết!"