Anh Yêu Cô Ấy, Em Yêu Anh

Chương 42: Hoạ đến


Tam Thần gọi mãi Tiểu Phương mới chịu mở cửa phòng tắm mà đi ra.

Hắn thấy sắc mặt cô xanh xao nghi hoặc hỏi:

"Biểu hiện này là mang thai sao?"

Tiểu Phương thoáng chút run lên nhưng cố tỏ vẻ bình tĩnh:

"Tam gia, ngài nghi ngờ bác sĩ?"

"Không có tôi..."

Tam Thần đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo thì Tiểu Phương chặn lại:

"Tam gia, ngài nghĩ nhiều rồi!"

Vì Tiểu Phương quay lưng với Tam Thần nên cô không biết hắn đang nghĩ gì. Tâm tư hắn không thể nào đoán được. Vậy cho nên thay vì đoán thì phải đảm bảo an toàn cho đứa bé trước.

"Ừ! Tôi sai quản gia mang nước ấm lên cho em uống. Sẵn hầm một ít tổ yến."

Nghe bước chân Tam Thần rời đi, Huỳnh Tiểu Phương lại sợ cô cùng người phụ nữ đó nối lại tình xưa. Mà như thế thì cô và con sẽ thế nào?

Tiểu Phương hít một hơi sau đó lại gọi hắn lại.

"Tam gia!"

Người đàn ông dừng bước:

"Tôi nghe!"

"Ngài có thể ở cạnh em được không?"

Tam Thần rất vui khi nghe cô chủ động gọi hắn lại. Nhưng mà phải giả vờ một chút để không mất mặt:

"Nếu em đã muốn tôi như vậy. Tôi đành chịu thiệt mà chiều em!"

Hắn quay lưng lại, chân dài bước đến gần cô.

"Ngài làm gì đó?"

"Bế em không được sao?"

Dứt lời hắn bế cô đặt lên giường, hai tay ôm lấy chiếc eo của cô. Mà hắn nhận ra có điều không đúng níu mày nói:

"Em nôn nhiều vậy mà cái eo hình như có chút khác?"

Người đàn ông này chỉ cần nhắm mắt cũng biết số đo 3 vòng của cô. Cho nên việc hắn nhận ra điều khác thường không lấy làm lạ. Mà hắn chỉ nghĩ đơn giản là do cô ít vận động. Đôi mắt phượng khẽ chớp như suy tính điều gì đó. Hắn kéo cô gần sát mình. Lúc này đây gương mặt của hai người đối diện nhau. Môi bạc người đàn ông khẽ cong lên.

"Huỳnh Tiểu Phương, tôi thấy nên cho em vận động một chút!"

Vừa kéo cô vào lòng thì bên ngoài người hầu gõ cửa.

Tam Thần khó chịu hỏi:



"Chuyện gì?"

"Lão gia mời ngài cùng thiếu phu nhân xuống dùng cơm."

"Ta không muốn ăn!", hắn vừa nói vừa đưa tay bẹo má của Tiểu Phương.

"Lão gia nói có chuyện muốn thông báo."

Hắn đang cưng nựng vợ của mình thì bị cắt ngang làm sao không bực cho được?

"Ta biết rồi!"

Tam Thần không muốn rước phiền phức với lão Tam nên kéo Tiểu Phương ngồi dậy.

"Bữa cơm này nhất định phải ăn!"

Tiểu Phương tránh được một kiếp nạn thì vui ra mặt.

"Được!"

"Huỳnh Tiểu Phương, không vận động em vui thế à?

Tiểu Phương đẩy hắn ra:

"Hôm nay tôi không khỏe!"

Đúng là không khỏe hơn nữa bác sĩ có dặn dò mấy tháng đầu không được vận động mạnh. Tránh được ngày nào thì tốt ngày đó.

"Được, đợi em khỏe rồi chúng ta.."

"Tránh ra! Ngài đừng nói nữa."

Thế là hai người cùng nhau xuống nhà.

Trong lúc chờ người hầu dọn cơm lên, Tiểu Phương chịu không được mùi đồ ăn nên xin ra ngoài đi dạo. Vừa đi được vài bước thì Trương Bối Vy xuất hiện.

"Huỳnh Tiểu Phương, cô mang thai có đúng không?"

Tiểu Phương khá ngạc nhiên vì cô và cô ta chỉ mới chạm mặt nhau thôi mà.

"Tôi không hiểu chị đang nói gì?"

Á kéo tay Tiểu Phương lại, khoé miệng nhếch lên nụ cười:

"Thần Thần, anh ấy biết chưa?"

"..."

"Chắc là anh ấy chưa biết rồi. Tôi, hơn ai hết biết rõ tính của Thần Thần. Người như anh ấy không muốn có con."

Nghe được câu nói này, Tiểu Phương bỗng chốc đứng không vững. Cô ta hiểu rõ chồng của Tiểu Phương đến thế sao?

Mà đang suy nghĩ thì Bối Vy nói thêm:



"Tôi khuyên cô nhanh chóng bỏ đứa nhỏ đi trước khi anh Thần phát hiện. Nếu không cả cô và đứa trẻ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Trái Đất. Haha."

Trong lòng ả cười đắc ý. Vốn dĩ đây là lời nói bịa đặt của ả thế nhưng Tiểu Phương lại tin sái cổ.

Nói xong, ả buông tay cô rồi rời đi. Tiểu Phương chân run bước không được cả người khuỵu xuống. Tay ôm ngực cố gắng hít thở.

Thật sự bọn họ hiểu nhau đến thế sao? Hay giữa cô và người đàn ông đó vốn dĩ không có niềm tin?

Vào bữa cơm gia đình, Bối Vy cố tình kêu người hầu để món cá trước mặt Huỳnh Tiểu Phương.

Cả buổi Tiểu Phương đến một miếng còn không ăn được. Cô nhiều lần muốn nôn mà phải ráng nhịn.

Ăn xong, Tam Thần vội vã đến công ty. Ở nhà, Bối Vy bảo người hầu không cần rửa chén. Thay vào đó cô ta bắt

Huỳnh Tiểu Phương đứng rửa chén.

Mà Tiểu Phương không muốn gây thêm rắc rối nên chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Một đống chén to đùng, một nhìn cô đứng cả buổi rửa. Đang rửa thì cô phát hiện bụng mình rất đau. Dòng chất lỏng màu đỏ chảy dài xuống chân.

Tam Thần đến công ty xử lý công việc đến 9 giờ tối. Đến khi thư ký nhắc nhở hắn mới nhớ ra là cần phải về nhà.

Nhưng vừa mới đứng dậy Tam Thần bắt đầu ho sặc sụa.

Thư ký lo lắng:

"Tam gia, ngài có sao không?"

Vừa dứt lời, hắn phun ra một ngụm máu. Sau đó ngã xuống.

"Tam gia... Người đâu mau gọi cấp cứu!"

Tam Thần không muốn Tiểu Phương lo lắng, càng không muốn đám lang sói trong nhà hay tin, hắn vừa ho vừa nói:

"Đừng nói cho ai biết!"

"Dạ..."

Rất nhanh thư ký đưa hắn vào thẳng cấp cứu. Sau nhiều giờ cấp cứu, bác sĩ đi ra hỏi thư ký:

"Gần đây Tam gia có ăn gì hay uống gì bất thường không? Chẳng hạn như thực phẩm chức năng hay là món ky.

nhau?"

"Sao vậy bác sĩ?", thư ký lo lắng nôn nóng hỏi.

Bác sĩ thở dài: "Chúng tôi nghi ngờ Tam gia trúng độc trong thời gian dài. Nói rõ hơn chính là độc dược tích từ từ bây giờ bùng phát."

"Nguy hiểm không vậy?"

Chỉ thấy bác sĩ thở dài:

"Chuyện này đợi kết quả xét nghiệm có rồi nói!"