Anh Yêu Cô Ấy, Em Yêu Anh

Chương 44: Tính toán của Tam Thần


"Nếu là con của tôi sao cô ta phải giấu?"

Nghe đến đây bác sĩ giải thích phương pháp xét nghiệm và mức độ nguy hiểm. Sau khi nghe xong, Tam Thần không do dự mà ký tên đồng ý thực hiện. Tam Thần đứng dậy trở về phòng bệnh của Tiểu Phương.

Bác sĩ thở dài nhìn theo bóng lưng của hắn.

"Thế giới của người lắm tiền thật đáng sợ!"

Nhưng bọn họ không biết rằng người đàn ông đó thâm sâu khó lường. Hắn chỉ là đang diễn kịch cho bọn họ xem.

Tại sao ư?

Tam Thần vừa bước về hướng phòng bệnh. Trong lòng hắn nặng trĩu không thôi. Trước đây hắn nghĩ việc tranh giành tài sản chẳng qua là đấu đá mưu kế qua lại. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ cái bọn họ muốn là mạng của hắn.

Mạng hắn thì sao chứ?

Nghĩ đến đây, bước chân của hắn chững lại. Do dự một lúc mới đẩy cửa phòng bệnh mà đi vào bên trong.

Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Bàn tay hắn nắm lấy tay cô. 10 ngón tay đan xen vào nhau.

Giọng hắn rất trầm. Trầm đến mức chỉ đủ để Tiểu Phương nghe thấy.

"Trước khi tôi tìm ra kẻ hại tôi. Tôi phải đảm bảo an toàn cho em và con. Vậy nên những chuyện tiếp theo tôi làm sẽ khiến em đau lòng. Nhưng em phải tin tưởng tôi!"

Những lời này lọt vào tai Huỳnh Tiểu Phương. Hoảng sợ trong lòng tiêu tan, cô từ từ hé mở đôi mắt.

"Tỉnh rồi?"



"Ừ!"

Mà lúc này hắn nghe tiếng động ở bên ngoài. Không dám quay lại chỉ có thể nháy mắt với cô hướng về phía cửa.

Quả nhiên ở bên ngoài có bóng người đang rình rập.

Tiểu Phương gật đầu hiểu ý.

Cô chống tay chậm rãi ngồi dậy. Nhìn bên ngoài cửa rồi nhìn sang hắn cố ý nói lớn:

"Tam gia, trước đây ngài nói không muốn có con. Còn bây giờ thì sao?

Tiểu Phương vừa nói vừa khóc lớn. Gào lên hết mức có thể.

Tam Thần đứng dậy. Hắn nắm chặt cổ tay cô dùng lực rất mạnh khiến cô đau đớn nhăn mặt.

Ánh mắt hắn đỏ ngầu, Tam Thần âm lãnh nói Huỳnh Tiểu Phương:

"Người tôi yêu là cô ấy. Thế này, cả đời này tôi vĩnh viễn không bao giờ yêu cô. Phá thai đi!"

Nói xong hắn hất tay cô xuống rồi đi ra bên ngoài đóng cửa lại. Dù là hai người họ đang diễn kịch cho người đó thấy nhưng khiến lòng cô đau đớn không thôi.

Tam Thần cố tình bước nhanh ra ngoài để đuổi theo nhưng người đó đã chạy thoát. Vừa đúng lúc thư ký của Tam Thần quay lại:

"Tam gia!'



Hắn nhỏ giọng:

"Đã cho người đuổi theo?"

"Tam gia yên tâm!"

"Chăm sóc cho cô ấy. Đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cô ấy mà sức một cọng tóc ta hỏi tôi ngươi có biết chưa?"

Thư ký gật đầu làm theo lệnh hắn.

Tam Thần bước ra khỏi bệnh viện. Hắn ngước nhìn biển cấp cứu đang sáng đèn.

Hắn chắc chắn rằng đứa trẻ đó là con của hắn. Vì sao ư? Vì tất cả lịch trình của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Trước khi có sự tin tưởng, hắn phải đảm bảo rằng người đồng hành cùng hắn không được phản bội hắn.

Hơn nữa, đúng là trước đây hắn không muốn có con vì hắn cảm thấy căn nhà hắn đang ở là một hang sói. Hắn đã tính toán rất kỹ, xây dựng một đế chế của mình trước khi rời khỏi đó.

Nhưng đột nhiên đứa trẻ đó lại xuất hiện. Kế hoạch ban đầu của hắn phải thay đổi. Mà sự thay đổi này có lẽ chông gai hơn nhiều.

Trước đây hắn có một mình. Một mình cũng chẳng sao!

Nhưng bây giờ hắn không chỉ có một mình nữa rồi.

Nghĩ đến đây hắn lại đau đầu. Cơn đau đó truyền đến lòng ngực.

Hắn bắt đầu ho liên tục. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Tam Thần đưa tay chùi đi vết máu ở khoé miệng rồi ngồi vào trong xe.

"Khốn kiếp! Ta nhất định phải tìm ra ngươi!"