Ở bên trong quán bar. Tiếng nhạc ngân lên làm người nghe điếc cả tai. Dù là vậy, Tam Phát ngồi ghế ôm người đẹp hồn hít vẫn không bỏ sót người đàn ông đang đứng báo cáo.
"Đại thiếu gia, hắn nói sẽ bỏ đứa bé."
"Ồ! Haha. Cả hắn còn tàn nhẫn hơn ta."
Mà hắn suy đi tính lại thì:
"Tìm Trương Bối Vy về cho ta!"
"Tại sao ạ?"
Hắn không trả lời đứng dậy vung tay tát người đàn ông một cái. Hành động của hắn làm người đàn ông hốt hoảng:
"Đại thiếu?"
"Đồ ngu! Báo cáo cho thấy con nhỏ đó đúng là mang thai con của ta. Ta phải về Tam gia chứ còn đi đâu nữa? Lão già đó cắt hết tiền của ta rồi. Không về có mà chết đói?"
Tam Phát nói xong lại nhào đến hôn 2 người đẹp. Thỏa mãn rồi mới chịu rời đi.
Ở Tam gia, Tam Thần và Tam Phát cùng về nhà một lượt nên chạm mặt nhau. Tam Thần sắc mặt không tối còn ho liên tục.
"Ặc... Ặc..."
Dù hắn đã cố nhịn để không gây sự chú ý thế nhưng không hiểu sao không nhịn được.
Tam Phát cố tình nói khích Tam Thần:
"Mày chưa chết sao?"
Mà câu ngày nói ra như chọc vào cái mà Tam Thần muốn điều tra. Liệu người ra tay là Tam Phát?
"Anh muốn tôi chết đến thế sao?"
"Dĩ nhiên, có nằm mơ tao cũng muốn mày chết. Chết càng nhanh càng tốt!"
"Vậy người hại tao là mày sao Tam Phát?"
Tam Thần nắm chặt cổ áo của Tam Phát. Không nhịn được mà đánh hắn một cái.
Tam Phát không chịu thua. Hắn nới lỏng cà vạt.
"Được lắm!'
Trong lúc hai người giằng co thì Trương Bối Vy quay về. Cô ta nhào đến đẩy Tam Phát ra để bảo vệ Tam Thần:
"Tránh ra! Anh làm gì đó?"
Tam Phát đưa tay lau khóe miệng:
"Trương Bối Vy, cô bị điên rồi đúng không? Tôi và cô mới là người ngồi chung thuyền!"
Ả hét lên: "Tôi không cần biết. Không được đánh anh Thần!"
Trong cơn tức giận, người không não tư Tam Phát lại chỉ tay về phía cô ta:
"Trước đây tôi kêu cô hại hắn cô cũng làm. Bây giờ quay ra bảo vệ hắn?"
Lời vào tai Tam Thần khiến hắn tin chắc rằng người đàn ông trước mặt chính là hung thủ.
Tam Thần kéo tay Trương Bối Vy:
"Nói đi"
"Đúng vậy! Là hắn kêu em bỏ thứ thuốc gì màu trắng vào ly nước sữa của anh. Còn có...vào đồ ăn."
Tam Phát hậm hực:
"Đồ nói láo! Tôi không có kêu cô bỏ thuốc!"
"Hừ! Đến lúc này còn không nhận?"
Không hiểu người đàn bà đó ăn trúng thứ gì mà nói lung tung. Hắn tiến đến nắm chặt cổ áo của Bối Vy:
"Đừng có ăn không nói có! Mau nói thật cho hắn nghe đi. Trước kia cô lợi dụng hắn, tính kế hắn thế nào!"
Trương Bối Vy chối đây đấy:
"Không có! Anh đừng đe dọa tôi!"
"Các người im ngay cho tôi!"
Lão Tam bước xuống, nếu đã không về thì thôi. Về rồi lại làm loạn cái nhà.
Tam Phát tiến đến đòi công bằng:
"Ba, tất cả là tại con đàn bà đó. Nó nói oan cho con. Nó nói con dùng thuốc hại thằng Thần"
Lục Thần nắm chặt lòng bàn tay, quay sang nhìn Trương Bối Vy:
"Cô có dám nói những điều cô nói là sự thật không?"
Cô ả quỳ xuống:
"Ba, trước đây anh Phát bảo con bỏ thuốc vào đồ ăn và thức uống của anh Thần. Bây giờ con mang thai không dám làm chuyện có lỗi!"
Tam Phát nhào đến tát cô mà đã bị lão gia cản lại.
"Đúng đó cho ta!"
"Ba, Tam Phát con muốn làm thì làm ở trước mặt. Không làm chuyện sau lưng..."
Bối Vy thêm lời:
"Tam Phát giấu thứ thuốc đó trong phòng anh ta!"
"Con điên, mày nói láo vừa vừa thôi!"
Dứt lời lại nghe tiếng của Tam Lộc:
"Nếu vậy tốt nhất ba cho người kiểm tra. Nếu không có chị Bối Vy nên xin lỗi đại ca rồi."
"Được!"
Chỉ một tiếng đồng ý, rất nhanh phòng của Tam Phát đã bị lục lọi. Tiếp theo, người hầu trong nhà tìm thấy một gói bột trắng giấu trong bể cá.
"Lão gia tìm được thứ này!"
Trương Bối Vy còn chỉ chỉ:
"Đúng đúng. Là gói màu trắng đó!"
Tam Phát bị đổ oan liền nào đến nắm tóc Bối Vy lôi kéo.
"Con điên! Nói cho rõ, là mày bỏ vào đúng không?"
"Á... Cứu tôi!"
Cả cái Tam gia nháo nhào giăng co. Trong lúc kéo qua lại, Trương Bối Vy không may trượt chân té đập bụng vào chiếc bàn sofa.
Máu từ hạ thân chảy ra.
"A.... Đau quá!"
Tam Phát dừng lại chỉ tay vào Tam Thần:
"Mày cố tình hại con tao? Tao giết mày!"
Lão Tam Huy bực bội mang cây gậy ném. Vậy mà ném trúng đầu Tam Phát.
"Mau đem thằng chó đó đuổi ra khỏi nhà họ Tam đi! Cấm nó từ đây không được quay về nửa bước."
"Ba... Con không có!"
Chỉ thấy lão Huy thở dài quay lưng:
"Đem cô ta vào bệnh viện đi! Xong rồi cho cô ta một số tiền đuổi đi. Chuyện này về sau đừng ai nhắc lại!"