Anh Yêu Cô Ấy, Em Yêu Anh

Chương 47: Cứu Tam Phát


Tam lão nói đuổi là đuổi. Còn đóng băng thẻ của Tam Phát. Cũng may, hắn còn một đứa em.

Trong quán bar ồn ào, Tam Phát mắng chửi ném chai rượu xuống đất khiến người xung quanh giật mình. Nhưng chưa đầy vài giây sao mọi người lại tiếp tục cuộc vui.

Tam Phát ngồi xuống sofa thở hồng hộc:

'Mẹ kiếp! Lão già khốn đó còn xem anh là anh con của ông ta không?"

Chỉ có Tam Lộc đã điềm tĩnh ngồi nhâm nhi tách cà phê:

'Anh bực làm gì? Ai bảo anh làm chuyện xấu. Vài ngày nữa về năn nỉ ba. Ba sẽ tha cho!"

"Tao không có làm, Tam Lộc ngay cả mày cũng không tin tao?"

Tam Lộc không nói chỉ ném cho Tam Phát cái thẻ ngân hàng.

"Xài đi!"

"Còn đây là chìa khóa biệt thự. Ở tạm đó vài ngày.". Tam Lộc lại ném chìa khóa biệt thự lên trên bàn.

Tam Phát nhận lấy cười vui vẻ:

"Xem ra trong nhà chỉ có mày tốt với tao thôi Tam Lộc!"

".."

"À... Mà lần sau đừng hẹn đến những chỗ ồn ào như vậy!", Tam Lộc nói xong chỉ đưa tay lên ra hiệu chào rồi đi ra ngoài.

Lấy được tiền, Tam Phát vui vẻ gọi mấy cô em vào uống rượu.

Không biết hắn đã uống bao nhiêu mà lúc đi ra ngoài vẫn còn tỉnh táo. Vào trong xe hắn đạp ra rời đi.

Vừa chạy, Tam Phát vừa lẩm bẩm:

"Nó có nhiều căn nhà. Đưa cho ta căn biệt thự ở trên núi làm cái quái gì không biết?"

Mắng xong, hắn tăng tốc nhanh hơn.

Chạy gần được 15 phút, hắn bắt đầu cảm thấy mắt mình hoa lên, tay chân tê rần lên. Cả người toát mồ hôi lạnh.



Rượu này hắn vẫn thường uống. Bao nhiêu đó sao có thể làm hắn say được? Không lẽ, có người muốn hại hắn?

Không lẽ làm Tam Thần ghi hận?

Nghĩ đến đây, hắn đạp phanh nhưng phanh tại sao lại không hoạt động. Mà đoạn đường trước mặt là khúc cua nguy hiểm.

Theo hắn tính toán, hắn sẽ tông vào vách đá bên cạnh để hãm tốc độ của chiếc xe. Thế là hắn thả ga bẻ lái.

Nhưng hắn tính thế nào cũng không biết được rằng, phía đối diện một chiếc xe ben ngược chiều tông trực diện vào hắn.

"Đùng"

Túi khí bung ra, chiếc xe của Tam Phát lộn vài vòng bốc khói. Sau đó, người tài xế trên xe ben bước xuống kiểm tra.

Tam Phát ở trong xe bị lộn ngược, hai mắt sưng vù, máu từ đầy chảy xuống trong đáng sợ. Mà hắn chỉ vừa hé miệng kêu:

"Cứu..."

Thì thấy nụ cười âm hiểm của tên tài xế.

Tên đó nhìn Tam Phát sắp chết nên vội nói:

"Đừng trách tôi! Là Lộc thiếu gia bảo tôi làm!"

Hắn nói cho người sắp chết để hắn có chết cũng đừng tìm hắn. Sau đó, người tài xế leo lên xe chạy đi. Lửa nhanh chóng bén lên.

Lần này, Tam Phát cố cựa quậy thoát thân nhưng chân hắn đã bị kẹt. Cả người như bị ai đó đánh, đau đớn không thể tả.

Trong giây phút gần như tuyệt vọng, Tam Phát thấy người đàn ông mặc áo sơ mi. Bờ môi hắn mấp máy gọi:

"Tam Thần?"

Vẫn tưởng Tam Thần sẽ không cứu hắn, đem hắn dìm xuống địa ngục. Thế nhưng người hắn ghét cay, ghét đăng đang mặc kệ đám lửa bùng lên mà phá cửa xe cứu hắn.

Hắn lẩm bẩm trong miệng.

"Tại sao?'

Tam Thần không trả lời gấp gáp tìm cách gỡ dây an toàn rồi kéo Tam Phát ra.



Lúc kéo hắn, hắn đau nên la lên. Tiếng la của hắn thấu tận trời.

Trước khi chiếc xe nổ tung, Tam Phát đã được kéo ra ngoài. Kèm theo là tiếng nổ lớn làm đất trời rung chuyển.

"Bùm."

Tam Phát ngất xỉu. Cho đến khi người của Tam Thần lay hắn dậy:

"Đại thiếu gia, Tam gia nói đi cứu ngài. Ngài ấy phát hiện Tam nhị thiếu muốn hại ngài. Tam gia đâu?"

Hắn lắc đầu hoảng loạng ngồi dậy chỉ về phía chiếc xe đang cháy: "Vừa rồi là chính hắn cứu ta mà? Không lẽ?"

Tên thuộc hạ quỳ rạp xuống đất:

"Không! Không thể nào!"

Sau đó hắn nắm cổ áo của Tam Phát:

"Đại thiếu gia trong xe ngoài ngài còn ai khác không?"

Hắn lắc đầu.

Đến lúc này, người của Tam Thần hiểu ra mọi chuyện. Hắn gào lên:

"Không đúng! Người nằm đó tuyệt đối không phải là Tam gia. Không phải! Không phải thế!"

Lát sau, xe cấp cứu và cứu hoa đã đến hiện trường. Sau khi dập tắt đám cháy, lính cứu hỏa la lên:

"Mau lại đây. Ở đây còn có một thi thể."

Lúc này Tam Phát ngồi trên xe cứu thương, hắn liên tục lắc đầu:

"Không phải hắn! Nhất định không phải thằng khốn đó!"

Dù có nằm mơ, Tam Phát cũng muốn Tam Thần chết. Nhưng sau khi hắn bất chấp nguy hiểm mà cứu Tam Phát thì hắn đã thay đổi suy nghĩ.

"Không! Không!"

Trong màn đêm tối, chỉ thấy đèn xe cấp cứu sáng lên, còi hú liên tục.