Trương Bối Vy nằm trên giường bệnh. Đứa con của cô ta và Tam Phát đã mất. Nhưng cô ta không buồn vì số tiền mà Tam lão cho cô để bịt miệng đủ để cô ta sống cả đời, còn có thể bao nuôi tình nhân trẻ. Như vậy chẳng phải tốt hơn một Tam Thần sắp chết sao?
Thời thế thay đổi, nếu không thích nghi sẽ bị đào thải.
Trương Bối Vy là người thực dụng.
Cô ta cười cười đang ngắm con số trong điện thoại thì cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước vào.
"Tôi không nghĩ có người mất con lại có thể cười vui vẻ đến vậy?"
"Còn anh thì sao? Nhổ được một cái gai đi chẳng phải nên vui vẻ sao? Làm bộ mặt đó dọa ai vậy?"
Hắn cười khẩy đem balo tiền ném về phía Trương Bối Vy.
"Nói nhiều coi chừng hại thân. Mau đem tiền rồi cút đi!"
"Được! Tôi đi!"
Cô ta vẫn nằm ở trên giường bấm điện thoại. Người đàn ông không làm gì nhiều, chỉ dùng ánh mắt hung tợn liếc cô ta.
Trương Bối Vy rùng mình:
"Tôi đi liền. Đừng nhìn tôi như vậy!"
Trương Bối Vy thay một chiếc váy đỏ, đi giày cao gót ra bên ngoài. Cô ta trốn viện.
Lúc này là 23 giờ đêm.
Gió ngoài trời thổi mạnh làm cô ta khẽ rùng mình. Cảm giác có gì đó không đúng lắm thì phải?
Vừa định vẫy tay bắt xe thì một chiếc xe taxi dừng lại.
"Cô đi đâu?"
"Bến tàu!"
Nói xong Trương Bối Vy lên xe sau đó cắm mặt bấm điện thoại. Mà trong quá trình đó hoàn toàn không để ý đến tài xế phía trước.
Xe cứ chạy. Đến lúc Trương Bối Vy ngẩng mặt lên thì chiếc xe dừng lại ở bến tàu bỏ hoang.
Cô ta mắng chửi:
"Bị điên hả? Đưa tôi đến đây làm gì?"
Thông qua gương chiếu hậu thấy nụ cười của tên tài xế. Mà người đàn ông này, cô ta cũng quen.
"Anh tính làm gì?"
Biết sắp gặp nguy hiểm, Trương Bối Vy nhanh chóng tháo chạy.
Ngay cả giày cao gót rơi ra cô ta không thèm nhặt mà chạy chân tràn.
Người đàn ông đó tựa người vào cửa xe đưa tay chỉnh lại cái nón lưỡi trai.
"Tốt nhất chạy cho xa, trốn cho kỹ vào."
Trương Bối Vy sợ hãi vừa chạy vừa hét nhưng ở nơi hoang vắng này làm gì có ai cứu cô ta?
Người đàn ông quay vào trong xe sau đó đạp ra rời đi.
Thấy chiếc xe đi rồi, Trương Bối Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô ta toát cả mồ hôi hột:
"Dọa chết tôi!"
Mà lời vừa dứt chiếc xe quay lại. Bật đèn pha rọi thẳng vào mặt cô ta.
Trương Bối Vy sợ hãi vừa chạy vừa hét nhưng ở nơi hoang vắng này làm gì có ai cứu cô ta?
Người đàn ông quay vào trong xe sau đó đạp ra rời đi.
Thấy chiếc xe đi rồi, Trương Bối Vy thở phào nhẹ nhõm. Cô ta toát cả mồ hôi hột:
"Dọa chết tôi!"
Mà lời vừa dứt chiếc xe quay lại. Bật đèn pha rọi thẳng vào mặt cô ta.
Người đàn ông trên xe đạp ga tăng tốc hết cỡ.
"Chỉ có người chết mới biết giữ bí mật!"
"Rầm"
Trương Bối Vy còn chưa kịp hét lên thì bị chiếc xe chèn qua. Sau này sẽ không còn cơ hội để hét nữa rồi.
Người đàn ông xuống xe ném chìa xóa cho thuộc hạ.
"Làm cho sạch sẽ vào!"
"Dạ vâng!"
Hắn vào một chiếc xe sang khác. Mang quần áo trên người thay ra. Sau đó chạy xe đến gần chiếc xe gây án. Ném quần áo bẩn vào tên thuộc hạ.
"Đốt nó đi!"
Hắn lại đạp ra rời đi mất dạng. Tên thuộc hạ rùng mình. Nếu không tận mắt chứng kiến còn không nghĩ được hắn tàn ác đến như vậy.
(Ở Tam gia)
Tam Thần đứng ở ban công trầm ngâm. Mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng như thế sao?
Đột nhiên ở bên ngoài, người hầu gõ cửa phòng.
"Tam gia ở nhà hôm nay chưng tổ yến. Người mau uống."
"Mang vào đi!"
Người hắn không khỏe nên uống một chút. Lúc người hầu mang vào cứ cúi mặt mà tay còn run run nhìn hắn.
Tam Thần quay lưng mà còn có thể nghe được tiếng tách đĩa va vào nhau.
Tam Thần nhếch mép một cái ra giọng hù dọa.
"Bộ ta đáng sợ thế sao?"
"Dạ không có!"
"Để đó đi rồi ra ngoài."
"Dạ vâng!"
Vừa đặt chung tổ yến cô ta đã tháo chạy. Mà Tam Thần không chút nghi ngờ cứ thế ăn vào một muỗng. Vừa nuốt xuống không được bao lâu thì máu tươi lập tức phun ra.
Chân mày hắn nhíu chặt lại, nét mặt trở nên khó coi.
Hắn nhớ người hạ độc hắn đã bị đuổi khỏi nhà rồi cơ mà?
Để xác thực, hắn mang chén tổ yến đến bệnh viện. Cùng lúc gọi thuộc hạ của hắn đến.
Súc ruột, lọc máu hay truyền nước mất hết một ngày. Năm trên giường bệnh, thư ký cửa hắn bước vào:
"Tam gia đã có kết quả báo cáo. Trong chung tổ yến giống với loại độc ngài mắc phải."
Tam Thần nhíu mày:
"Vậy điều này có nghĩa là người đó vẫn còn trong nhà?"
"Tam gia, còn một chuyện nữa."
'Ngươi nói đi!"
"Cô Trương mất tích từ tối hôm qua rồi!"
Càng nói đến đây, Lục Thần càng nghi ngờ.
"Không phải trùng hợp đến thế chứ?"
Thư ký của hắn nói:
"Tam gia, vậy chúng ta phải làm sao?"
Lòng bàn tay Tam Thần nắm lại:
"Làm thế nào để dụ rắn ra khỏi hang?"
"Tam gia có nguy hiểm quá không?"
Chỉ thấy gương mặt Tam Thần đầy quyết tâm:
"Nguy hiểm cũng phải thử! Nhưng mà trước hết phải bảo vệ Tam đại."
"Nhưng không phải ngài ấy hại ngài sao?"
"Ta không nghĩ hắn ta có gan giết người."