Anh Yêu Em Hơn Thế

Chương 41


"Thẩm Ý Hoan cùng Thịnh Thư quay về nhà, trên xe cô không thể nào quên được lời nói của Hà Viễn Hàn, trầm hương. Thịnh Khanh sử dụng trầm hương lúc nào? Trong nhà, ông Thịnh là người ghét mùi trầm tuỷ hương nhất nên trên dưới Thịnh gia không ai sử dụng trầm hương cả.

Cậu ngửi có chính xác không đó?” Thẩm Ý Hoan cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

“ Có...mùi hoa Ly, tôi chắc chắn”

“ Thịnh Thư...có một giả thuyết mà tôi suy nghic từ nãy đến giờ. Trong trầm hương...có độc, chẳng phải cậu nói Tần Hạ Nhan có tài pha chế mùi hương sao? Tôi đang nghĩ tới hướng đó đây. Nhưng trầm hương thì dùng độc gì được chứ? Còn hương hoa Ly nữa, manh mối rời rạc như thế ai mà tìm cho ra” Thẩm Ý Hoan nhíu mày suy nghĩ

“Chính vì là manh mối rời rạc nên mới khó phát hiện. Nếu đúng là Tần Hạ Nhan pha trộn mùi hương, thì cô ta có thể che giấu chất độc trong trầm hương, khiến người ta khó mà ngờ tới.” Thịnh Thư nói

“Nếu mùi hương hoa Ly chỉ là lớp vỏ bọc để át đi mùi của chất độc, thì chúng ta phải tìm hiểu xem loại độc nào có thể ẩn giấu trong trầm hương mà không dễ dàng nhận ra

Thẩm Ý Hoan trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Có những loại chất độc không gây chết người ngay lập tức nhưng ảnh hưởng từ từ, gây ra triệu chứng mệt mỏi, thậm chí làm yếu đi sức khỏe mà khó ai phát hiện. Đó có thể là thứ mà Thịnh Khanh đã hít phải lâu ngày.”

“ Nếu...nếu là người làm trong nhà bị mua chuộc hạ độc thì sao?” Thẩm Ý Hoan nói khiến Thịnh Thư sững người

Tại Niên thị lúc này, Niên Tích Thành đang có cuộc họp cổ đông lớn. không khí trong phòng họp cổ đông lúc này căng thẳng và đầy áp lực. Niên Tích Thành ngồi ở vị trí chủ tịch, ánh mắt lạnh lùng, tỏ ra không chút dao động trước những ánh nhìn chăm chú từ các cổ đông trong phòng. Anh đã quen với việc đối diện với những cuộc họp căng thẳng như thế này, nhưng hôm nay, tâm trí anh lại không thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Tại nhớ cô vợ bé nhỏ chứ còn sao nữa?

Chúng ta cần quyết định về chiến lược mở rộng thị trường trong quý tới. Thị trường châu Á đang có nhiều cơ hội” một cổ đông lên tiếng

Niên Tích Thành im lặng, tại trong đầu anh giờ chỉ có Thịnh Thư thôi. Anh nói thầm trong lòng

“ Mình chết mất thôi...chẳng lẽ bệnh tương tư hả?”

“ Chủ tịch...?” Thư ký cố kéo anh về thực tại

“ Chủ tịch ơi.” Niên Tích Thành vẫn còn ngẫn ngơ nhớ về Thịnh Thư

“Sếp”

“ À ừ, nói đến đâu rồi?”

“ Đến...đến thị trường châu Á ạ”

“ Ừ nói tiếp đi”

Anh cố gắng kiềm chế sự xao lãng trong tâm trí, nhưng không thể phủ nhận rằng Thịnh Thư đã chiếm trọn suy nghĩ của anh, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

Cuộc họp kết thúc, anh định là sẽ chạy về nhà nhanh nhất có thể để ăn trưa cùng vợ nhưng vừa bước vào phòng làm việc thì đã thấy Thịnh Thư ngủ gật trên ghế làm việc của anh. Anh liếc nhìn trợ lý



“ Cô ấy đến lúc nào thế?”

“ Được hai tiếng rồi ạ”

“ Chật! Lần sau phu nhân đến phải báo một tiếng nghe chưa?”

“ Nhưng mà lúc nãy chủ tịch đang họp mà” Anh trợ lý thanh minh

‘Họp cái gì mà họp? Vợ tôi quan trọng hơn mấy cổ đông đó chứ. Nói tiếng nữa là mai khỏi cần đến công ty” (1)

"Da da"

Niên Tích Thành nhẹ nhàng đi đến nhìn Thịnh Thư đang ngủ mê man. Khoé miệng anh không giấu nỗi nụ cười, anh áp tay mình lên hai má của cô. Cảm nhận được bàn tay anh, Thịnh Thư bừng tỉnh

* Tay lạnh quá, vậy mà anh còn áp lên mặt em”

Niên Tích Thành nhẹ nhàng rút tay lại, đôi mắt anh nhìn sâu vào Thịnh Thư, đôi môi khẽ cong lên.

“Xin lỗi, nhưng em ngủ rất say. Anh không muốn làm em thức giấc, nhưng mà em làm anh lo lắng đấy.” Anh vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của cô.

Thịnh Thư dụi mắt, khẽ mỉm cười.

“Em đâu có ngủ say đâu, chỉ là mắt hơi nặng một chút thôi. Anh làm việc mệt lắm phải không?”

Niên Tích Thành hít một hơi dài

“Ừ, nhưng dù có mệt thế nào cũng không bằng em đâu.” Anh nhìn cô một cách dịu dàng, rồi nhanh chóng quay sang trợ lý, ra hiệu cho anh ta ra ngoài để họ có thể trò chuyện riêng.

Trợ lý lập tức rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai. Niên Tích Thành quay lại, nhìn Thịnh Thư, ánh mắt anh không giấu được sự quan tâm.

“Em đến đây làm gì thế? Lẽ ra em nên ở nhà nghỉ ngơi chứ.”

“ Người ta nhớ anh.”

Niên Tích Thành nhìn cô, đôi mắt anh trở nên mềm mại, đầy tình cảm. Anh khẽ cúi đầu, như muốn nhìn rõ hơn từng biểu cảm trên gương mặt cô.

“Anh cũng nhớ em rất nhiều”

“ Anh, em vừa mới gặp Hà Viễn Hàn...



“ Ai cơ?” Niên Tích Thành đờ người

“ Hà Viễn Hàn, người...mối tình đầu của chị em đó...anh ta nói hết cho em nghe về chuyện của chị”

“ Rồi sao nữa?” Anh nghiêm túc hỏi

“ thì cũng như anh kể với em thôi nhưng mà...anh ta nói trước khi ra nước ngoài có gặp chị em lần cuối, anh ta ngửi được mùi trầm hương trên người chị. Trên dưới Thịnh gia không có ai dùng trầm hương cả...em nghi ngờ... có phải Tần Hạ Nhan làm không? Dù sao bà ta cũng là nhà pha chế hương liệu”

“ Em muốn tự đi điều tra sao?” Anh vuốt lọn tóc của cô ra phía sau tai rồi nhìn cô với ánh mắt yêu chiều

"Um..."

“ Vậy thì làm đi, anh lo cho”

Thịnh Thư mĩm cười nhìn anh rồi dõng dạc nói

“ Có chồng sướng ghê”

“ Giờ mới biết có phải là muộn không?”

“ Em muốn đi ăn trưa”

"Di"

Thịnh Thư hớn hở chạy ra ngoài trước, Niên Tích Thành tươi cười nhìn cô nhưng khi trợ lý ló đầu vào anh lại tắt hẳn nụ cười.

“ Cho người đi điều tra Tần Hạ Nhan, bảo vệ phu nhân hai mươi bốn giờ. Không được để phu nhân gặp nguy hiểm”

‘Tôi biết rồi thưa chủ tịch”

Lúc này ở Thịnh gia, người làm trong nhà đang tất bật chuẩn bị tiệc cho buổi ra mắt bạn gái của Thịnh Trường Lưu. Trên dưới Thịnh gia ai cũng bận bịu vậy mà lại có một cô giúp việc có hành vi mờ ám, cô ta lấy trộm chìa khoá của quản gia. Đi đến tầng 3, mở khoá bước vào phòng của Thịnh Khanh, từ dưới gầm tủ quần áo lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ hình tròn. Cô ta muốn với tay vào bên trong đến lấy hai chiếc hộp còn lại nhưng bên ngoài, quản gia lại lớn tiếng gọi.

"Anh Nhiên cô vào đó làm gì?”

“ Tôi...tôi chỉ là đang...đang dọn dẹp phòng cho nhị tiểu thư”

“ Cô có ị ấm đầu không? Phòng của nhị tiểu thư thì liên quan gì? Vào đây trốn việc phải không? Bước ra ngoài mau!” Quản gia quát lớn khiến cô ta sợ hãi mà vội vàng chạy ra ngoài bỏ lại hai chiếc hộp sắt kia ở lại.

“ Tôi- tôi ra ngay, tôi cũng chỉ có ý tốt giúp phu nhân dọn dẹp mà thôi”

“ Rách việc”