Vì buổi tối Niên Tích Thành còn có việc nên anh nói Thịnh Thư về Thịnh gia trước, anh giải quyết công việc xong sẽ qua đó cùng cô. Thịnh Thư nhất quyết muốn đi cùng anh thế nên họ đến Thịnh gia sau cùng. Vừa bước vào nhà cô đã thấy không khí trong nhà rất náo nhiệt.
“ Ô, A Thư đến rồi” Thái phu nhân quay đầu lại thấy cô thì vui mừng hớn hở
Nhìn thấy trên bàn ăn không chỉ có mỗi ba mẹ và bà nội mà tất cả thành viên của Thịnh gia chi trưởng đều ở đây, Thịnh Thư mừng như cá gặp nước.
“ Ba mẹ” Niên Tích Thành củi người chào
“ Hai đứa lại đây” Thím của cô, là người yêu thương Thịnh Thư nhất chỉ sau thái phu nhân vẫy tay gọi hai người đến.
"
Con chào thím” Niên Tích Thành mĩm cười
* Ô, con vẫn nhớ ta sao? Nhiều năm như vậy rồi?”
"Sao mà con quên được”
Thím chính là người đã đưa Niên Tích Thành đi gặp mặt Thịnh Thư vào buổi học đầu tiên, trong những lúc anh ở nhờ Thịnh trạch, thím đổi xử với anh rất tốt khiến anh khó mà quên.
Thím nắm lấy tay của Thịnh Thư
“ Ôi ta nhớ con quá, con đi rồi, Thịnh trạch buồn lắm đó con biết không?”
Chú của Thịnh Thư cũng ở bên nói vào
“ Đúng đúng, ở nhà thím con cắn nhắn mãi. Nói là...A Thư quên mất thím rồi, chẳng gọi về hỏi thăm gì cả”
“ Nếu Thư Thư nhớ Thịnh trạch thì...con và em ấy sẽ sắp xếp về đó ở lại một tháng” Niên Tích Thành góp vui
“ Thôi thôi. Công việc con đăng đăng đê đê, gặp được hai đứa hôm nay ta vui lắm rồi”
Niên Tích Thành mĩm cười nhìn Thịnh Thư, đúng cháu gái duy nhất lớn lên tại Thịnh trạch. Mọi tình yêu, mọi sự sủng ái đều giành cho cô.
“ Hai đứa mệt rồi phải không? Ngồi đi” bà Thịnh chen lời, bà vốn dĩ với cô em dâu có quan hệ không tốt. Vậy mà con gái của bà lại thân với em dâu hơn, bà không nhìn nỗi.
"Dạ"
Thư Thư, em đến sau nên anh giới thiệu lại. Đây là Nhạc Ân Ân, chị dâu tương lai của em”
Anh kéo ghế để Thịnh Thư ngồi xuống
“ Thư Thư muốn ăn gì? Anh gắp cho”
“ Tôm, em ăn tôm”
Kết thúc bữa tiệc, mọi người đang nói chuyện tại phòng khách. Còn Thịnh Thư
lấy lí do đi vệ sinh mà tìm đến phòng của Thịnh Khanh. Khi bước vào căn phòng đó một lần nữa cô không còn ngửi thấy mùi hoa ly nữa.
“ Kỳ lạ” tủ áo từng nồng nặc mùi hoa ly cũng không còn ngửi thấy gì đến cả quần áo cũng thế.
Cô hoài nghi, có ai đã bước vào căn phòng này trước cô sao?
Thịnh Thư chau mày, cô không tin là không còn lại manh mối nào. Lục hết tủ quần áo, kiểm tra mọi ngóc ngách cô cũng không thấy gì. Thịnh Thư khựng lại, cô ngay lập tức cúi xuống gầm tủ. Bên trong có thứ gì đó đang phát sáng, cô với tay sau vào trong để lấy nó ra.
Là hai chiếc hộp sắt tròn, nhỏ, có dấu hiệu bị rỉ sét. Bên trong là một loại bột màu đỏ, Thịnh Thư đưa lên mũi ngửi thử. Cô bất ngờ khi đó lại là mùi của gỗ trầm hương.
Vậy rốt cuộc thứ bột màu đỏ này là gì?
Thịnh Thư bỏ hộp sắt đó vào túi áo rồi rời đi mà không để ý rằng ở phía cúi hành lang, ở nơi cô không nhìn thấy có một người đã âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô.
‘Phu nhân...cô ta tìm được rồi” cô ta nói nhỏ vào bên trong chiếc tai nghe nhỏ được nguỵ trang thành khuy áo. Bên kia đầu dây bực tức quát lớn
đúng là chẳng nhờ được tích sự gì. Lại phải tốn công trừ khử thêm Niên Tích Thành” Nói xong bên kia ngắt kết nối
Vì Niên Tích Thành đã uống say và cũng khuya lắm rồi nên hai người quyết định ở lại Thịnh gia đêm nay. Thịnh Thư ngồi trước gương trang điểm thoa kem dưỡng, Niên Tích Thành bước ra từ nhà tắm, nhìn thấy cô quyến rũ như thế có chút không kiềm được...
Thịnh Thư không hay biết Niên Tích Thành đang nhìn mình. Cô đang mải chăm sóc da, tinh thần hoàn toàn tập trung vào hai chiếc hộp lúc nãy vừa mới tìm được.
Nhưng đột nhiên, một cái bóng lớn đứng sừng sững phía sau cô, khiến cô bất giác giật mình, vội quay lại.
“Anh làm gì vậy?” Thịnh Thư hỏi, giọng nói có phần ngạc nhiên nhưng lại pha chút lo lắng khi nhìn thấy anh đứng quá gần.
“Anh... chỉ là thấy em quyến rũ quá thôi.”
“ Nổi hết cả da gà, đi ra kia chơi đi”
“ Anh không đi, anh muốn ôm em”
“ Đồ trẻ con, anh bỏ ra cho người ta thoa kem nha”
Niên Tích Thành không chịu nghe mà vùi đầu mình vào cổ của Thịnh Thư. Rất thơm...anh rất thích.
“ Lần trước em mới chê anh già đó...
Thịnh Thư suy nghĩ một lát rồi lại phì cười
“ Già thì cũng già thật...nhưng mà anh là chồng em”
‘Ngoan quá đi mất” Niên Tích Thành cười rạng rỡ, nay vợ anh học đâu mấy câu sến sẩm này vậy? Chắc là học từ anh rồi
“ Bế em” Thịnh Thư dạng hai tay ra, Niên Tích Thành thuận thế ôm lấy cô rồi đi đến giường đặt Thịnh Thư xuống.
‘Hay mai về nhà làm nhé, nay anh không chuẩn bị biện pháp an toàn...
“ Không. Anh dụ em cho đã rồi chạy hả?” Thịnh Thư khó chịu
“ Nhưng mà nếu như thế thì em sẽ có thai...”
“ Em muốn có thai”
Niên Tích Thành nghe thấy câu trả lời của Thịnh Thư, một cơn sóng lạ lùng dâng lên trong lòng anh. Anh nhìn Thịnh Thư, ánh mắt dừng lại lâu trên gương mặt cô, như muốn hiểu rõ hơn những suy nghĩ đằng sau câu nói đó.
“Em... muốn có thai?” Anh hỏi lại, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự bất ngờ.
Thịnh Thư không trả lời ngay mà chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, đôi mắt hơi nhìn xuống, không dám đối diện trực tiếp với anh. Cô cảm thấy câu trả lời của mình có chút bỡ ngỡ...
Chuyện hôm qua chắc làm anh buồn lắm, em bù đắp cho...”
Niên Tích Thành nhướn mày, rồi cười khẽ. Anh không nói gì thêm mà chỉ tiến lại gần cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
“Anh không vội đâu.” Anh thì thầm, giọng mềm mại như đang vỗ về.
“Nhưng em muốn gì, anh đều sẽ cố gắng thực hiện.”
Thịnh Thư không nói gì, chỉ khẽ ngả đầu vào ngực anh. Cô cảm nhận được hơi ấm và sự bảo vệ của Niên Tích Thành, khiến lòng cô trở nên ấm áp, nhẹ nhõm. Người đàn ông dù trời có sập cũng chống cho cô thì tại sao cô lại không sinh con cho anh được chứ.
“ Em muốn..” Thịnh Thư rướn người hôn Niên Tích Thành
“ Em muốn gặp Thư Dung. Cô mĩm cười nhìn anh
Niên Tích Thành cứng đờ người khi nghe câu nói ấy được thốt ra từ chính miệng của vợ mình.
“ Từ nay nếu em không muốn thì nói anh nhé...anh sẽ sử dụng biện pháp an toàn...đừng uống thuốc tránh thai nữa, sức khoẻ của em không chịu nỗi đâu.”
"Ùm"
Niên Tích Thành từ từ cởi khoá váy của Thịnh Thư cuống, trong đầu cô vẫn không thôi nghĩ về cái chết của Thịnh Khanh.
“ Anh...nếu như bây giờ sóng gió ấp đến...anh sẽ làm gì?”
“ Bảo vệ em”
Còn anh?” Thịnh Thư vừa nói vừa cởi nút áo của Niên Tích Thành ra
“ Anh chỉ cần xem còn sống..., em còn người thân, còn bạn bè, còn anh chỉ có mình em. Nếu một ngày nào đó em chết, anh sẽ đi cùng... chưa để Niên Tích Thành nói hết câu, Thịnh Thư vội vã ngăn anh lại.
‘Không được nói như vậy. Anh phải sống cùng em”
“ Ừ. Sống cùng em”