Ảo Tình

Chương 55: Anh chưa từng che giấu


– Xem ra hai đứa rất hiểu ý nhau! – Trình phu nhân gật đầu, nói bằng giọng nghiêm túc.

Diệp Tâm Giao hơi giật mình, ánh mắt của Trình phu nhân lúc này sắc bén tựa như chiếu thẳng vào người cô đến nỗi khiến cô cũng phải rùng mình. Cả người cô bị bà chiếu tướng bỗng có chút không được tự nhiên, thật không biết câu vừa rồi của bà là vô tình hay cố ý đây?

Doãn Kỳ Thần thấy ánh mắt của bà hướng về mình cũng chỉ khẽ cười, đến thái độ vô cùng thản nhiên.

Không hiểu sao Diệp Tâm Giao cảm thấy bầu không khí lúc này chợt khiến cô hơi lúng túng. Cô bất giác than thầm một câu, lúc nãy Trình phu nhân thực sự đã thấy cảnh Doãn Kỳ Thần ôm cô, à không thực tế là hai người chỉ dựa sát vào nhau. Nhưng mà cũng không được, ở tư thế đó nhìn kiểu gì cũng sẽ khiến người ta có cảm giác không được bình thường. Diệp Tâm Giao chợt cảm thấy đau đầu, cô thực sự không biết nên giải thích như thế nào về chuyện này, lúc nãy Doãn Kỳ Thần còn vừa nói với bà rằng anh đã có bạn gái hơn nữa còn là vợ sắp cưới, vậy mà bây giờ… Liệu Trình phu nhân có hiểu lầm cô không?

Diệp Tâm Giao cảm thấy những chuyện cô làm từ trước đến giờ đều vô cùng có lý trí chỉ mỗi khi dính dáng đến ba chữ “Doãn Kỳ Thần” là cô bất chấp lý trí, vô tình bỏ rơi nó ở một xó xỉnh nào mất rồi. Chuyện ngày hôm nay cũng thế, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản lại do cô suy diễn trở nên khó nhọc.

Ngay khi Diệp Tâm Giao còn không biết phải làm sao, Trình phu nhân đã lên tiếng, bà hướng về phía cô, khẽ nói:

– Giao Giao, con…

Bà chưa kịp nói hết câu thì vị giám đốc lúc nãy đã quay lại, bên cạnh còn có hai cô nhân viên, trên tay họ đều là các sản phẩm thời trang cho mùa thu đông mới nhất.

– Cẩn Mai phu nhân, đều đã chuẩn bị đủ hết rồi ạ! – Giám đốc cười nói.

– Tốt, tốt! – Nói xong bà liền quay về phía cô. – Giao Giao, con cùng giám đốc đi thử mấy bộ này, ưng ý cái nào cứ việc lấy.

– Con…

– Nếu con không thử thì cứ gói lại tất, dù gì cũng phải mua, dì không hạn chế số lượng đâu. – Bà mỉm cười, nói ra một câu nghe như uy hiếp.

Diệp Tâm Giao cố nặng ra một nụ cười, cô gật đầu rồi đi theo giám đốc đến phòng thay đồ bên trong.

Khi Diệp Tâm Giao vừa rời đi, Trình phu nhân đánh mắt nhìn về phía Doãn Kỳ Thần, ánh nhìn của bà lúc này sắc sảo mà uy nghiêm không giống với vẻ ôn hòa và bình thản như vừa nãy.

Doãn Kỳ Thần đáp lại sự uy nghiêm của Trình phu nhân bằng một nụ cười thản nhiên, anh biết bà cố ý để Diệp Tâm Giao đi vào bên trong là vì có chuyện muốn nói riêng với anh.

Quả nhiên câu nói đầu tiên bà thốt lên chính là…

– Người bạn gái mà con nói là Giao Giao đúng không?

Doãn Kỳ Thần không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của bà, từ lúc trên xe anh biết bà vốn đã có suy đoán riêng cho mình rồi. Trình phu nhân là bậc tiền bối anh kính trọng, sự lão luyện của bà không chỉ dụng vào chốn tranh đấu thương trường mà còn là cái nhìn sắc bén khiến người ta kính phục.

Càng phải nói tâm tư của anh đối với Diệp Tâm Giao, anh chưa từng che giấu.

– Là cô ấy!

Trình phu nhân ngược lại hơi kinh ngạc trước thái độ trực tiếp thừa nhận này của anh, mặc dù trong lòng bà đã có suy đoán nhưng không nghĩ đến Doãn Kỳ Thần sẽ thẳng thắn trả lời bà. Nghĩ vậy bà khẽ cười, ánh mắt thu lại sự sắc bén chỉ còn là nụ cười ôn hòa thường thấy của bậc phụ mẫu.

– Nói chuyện đi! – Bà nói.



Diệp Tâm Giao theo chân giám đốc đi vào phòng thay đồ riêng nằm tận bên trong cùng, cô có chút khó hiểu, sao không để cô thay ở phòng thay đồ thường, lôi cô vào tận đây để làm gì? Nhưng nghĩ lại cũng tốt, nếu thay ở phòng thay đồ thường thì hơn mười bộ này cũng là hơn mười lần cô lảo đảo trước mặt Doãn Kỳ Thần, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy không được tự nhiên rồi. Nhưng có vị giám đốc kề cận ngay bên cạnh, cô không thể giả vờ chỉ thay một hai bộ là coi như xong.

Diệp Tâm Giao thở dài, cô nhìn qua số quần áo được chất đống trong tay mình, thầm than. Lựa đồ là công việc tràn đầy năng lượng nhưng thử đồ lại là một việc rút cạn năng lượng nhanh nhất.

Khoảng cách tuổi tác giữa cô và vị giám đốc này cũng không quá lớn, cho nên chị ta cũng dễ dàng trò chuyện với cô. Hai người tùy ý nói một vài câu, cụ thể chỉ là cuộc trò chuyện ngắn, sau đó giám đốc lại quay trở về với công việc giới thiệu sản phẩm của mình, chị ta nói một tràng những thông tin chuyên ngành, cuối cùng chốt hạ một câu:

– Tiểu thư, đây là những mẫu thu đông đang rất hot, em cứ chọn tùy ý, nếu không đủ chị sẽ bảo nhân viên lấy thêm cho em.

Cô gượng cười, khẽ gật đầu, đảo mắt qua hơn chục bộ trước mặt cuối cùng cô dừng lại ở một chiếc váy thân dài màu tím nhạt, chất liệu váy mềm mịn, hai ống tay xẻ cao trông nhẹ nhàng mà thoát tục.

Cầm chiếc váy lên ngắm nghía một hồi cuối cùng cô quyết định đi thử.

Đợi đến khi Diệp Tâm Giao thử xong hơn chục bộ thì cũng đã hơn nửa tiếng trôi qua. Cô thầm nghĩ không biết hai người ngồi ở ngoài có cảm thấy cô quá mất thời gian không nhỉ? Đến cô còn tự nhận mình quá chậm chạp huống chi là người khác.

Còn nhớ, trước đây có một lần Du Nguyên từng hùng hổ tuyên bố, chỉ cần có một người đàn ông cùng cậu ấy đi mua sắm, dù chỉ là nửa tiếng thôi cậu ấy cũng sẽ đổ gục ngay lập tức. Lý do Du Nguyên đưa ra là, mua sắm là một chuyện vừa tốn tiền lẫn tốn sức, vừa phải đấu trí lại đấu dũng. Hơn nữa đây vốn không phải chuyện chỉ có phụ nữ mới làm được.

Thực tế đưa ra trên thế giới này số đàn ông có thể cùng người phụ nữ đi mua sắm đến “bạt mạng” cũng chỉ có hai loại, một chính là loại chuyên bám váy đàn bà, còn một loại nữa chính là kiểu như trap boy trên mạng, có sở thích mua sắm giống vợ hoặc bạn gái. Bởi vì đại đa số đàn ông luôn xem nhẹ việc mua sắm, vì trong tư tưởng của cánh mày râu đây vốn là chuyện của phụ nữ, họ cảm thấy bản thân là người đứng ngoài xã hội, nếu mua sắm cùng phụ nữ sẽ khiến họ mất mặt. Hơn nữa cũng từng có số liệu thống kê, chỉ vì lý do mua sắm này mà dẫn đến việc chia tay đã không phải tình trạng hiếm gặp. Nghĩ lại mới thấy những người có thể kiên nhẫn cùng bạn đi mua sắm ngoài chân ái thì còn là gì nữa?

Nghĩ đến đây cô bỗng nhớ đến Trình Hải Phong, dù là Du Nguyên, Tiêu Tĩnh Lâm hay cả Điềm Hinh cũng chưa từng có mối tình nào vắt vai nên chỉ có thể thống kê trên người Trình Hải Phong, bởi vì anh có quá nhiều bạn gái. Nhưng cô lại chưa từng thấy anh đi trung tâm mua sắm với bạn gái bao giờ, cùng lắm có dịp phải tặng quà thì anh chỉ gọi cho phòng thư ký chuẩn bị, nhưng làm xong là xách đít đi luôn. Người đàn ông này quả là đến một chút dụng tâm cũng không có.

Không giống với…

Nhắc mới nhớ, trước kia đều là cô lôi Doãn Kỳ Thần đến trung tâm mua sắm vào những dịp cuối tuần, tự hào nhất chính là kiểu đàn ông cứng nhắc như anh lại có thể chiều theo ý cô. Thật ra cứ mỗi lần vào trung tâm mua sắm, cô cứ đảo hết ba bốn vòng đó nhưng cuối cùng chỉ chọn mỗi đồ cho anh, bởi vì cô cảm thấy thích chọn quần áo cho anh hơn chính cô. Cứ nghĩ đến việc anh đi làm sẽ thắt chiếc cà vạt, đeo chiếc đồng hồ, mang cúc măng sét,… Đều là những thứ do chính cô chọn cho anh. Nghĩ đến những điều này khiến cô cảm thấy bản thân có thành tựu hơn bao giờ hết.

Chỉ là… Sau này những công việc đó có lẽ chỉ thuộc về vợ của anh, người vợ mà anh sắp lấy sao?

Diệp Tâm Giao gượng cười, cô khẽ lắc đầu. Thật là, không hiểu sao cô lại cứ lơ đãng mà nghĩ đến anh, anh lấy vợ cũng là chuyện của anh cô quan tâm làm gì kia chứ?

Khi Diệp Tâm Giao ra ngoài, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của Trình phu nhân, cô liếc qua Doãn Kỳ Thần một cái ánh mắt anh cũng nhìn cô, hình như hai người họ rất vui? Chuyện gì thế nhỉ? Cô nghĩ có lẽ hai người đang nói đến công việc, chắc là vậy rồi.

Cô cũng chẳng nghĩ nhiều, bèn đi đến bên cạnh Trình phu nhân, bà vừa nhìn thấy cô đã cười tít mắt.

– Sao rồi, con chọn được bộ nào chưa?

Diệp Tâm Giao còn chưa kịp trả lời thì giám đốc bên cạnh đã chen ngang.

– Mấy bộ quần áo này đều rất hợp với tiểu thư, phu nhân xem… – Vừa nói giám đốc vừa đưa điện thoại ra.

Diệp Tâm Giao trợn mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay giám đốc, trời ạ, người phụ nữ này chụp cô khi nào vậy? Cô thử hơn chục bộ chị ta cũng cố gắng chụp hơn chục bức cho cô luôn sao?

Ngay khi cô còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Trình phu nhân nói:

– Rất đẹp, đem gói tất cả lại, sau đó gửi đến địa chỉ này. – Trình phu nhân đọc một dãy địa chỉ, cô chớp mắt, sao bà lại biết địa chỉ căn nhà của cô ở hiện tại? Cô liếc về phía Doãn Kỳ Thần, tự động xóa bỏ suy nghĩ của bản thân, Doãn Kỳ Thần chắc chắn không làm chuyện vô vị này. Chắc là nghe Trình Hải Phong nói đây mà.

Mà khoan đã, gói tất cả lại ư?

Diệp Tâm Giao chẳng có lấy một cơ hội từ chối, giám đốc gặp khách hàng lớn đương nhiên sẽ không từ chối lợi nhuận. Hai người họ chỉ cần vài ba động tác đã làm xong thủ tục. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trình phu nhân vang lên, bà ngẩng đầu nhìn cô.

– Được rồi, hai đứa nói chuyện đi, dì ra ngoài nghe điện thoại một lát. – Nói xong cũng không kể đến biểu cảm khác thường của cô mà rời đi.

Trong lòng Diệp Tâm Giao bỗng có chút buồn bực, không biết tại sao cô cứ cảm thấy thái độ của Trình phu nhân và Doãn Kỳ Thần cứ ý tứ kiểu gì ấy.

Nghĩ đến đây Diệp Tâm Giao bỗng liếc nhìn Doãn Kỳ Thần, cô còn chưa kịp nói gì cả người đã bị anh kéo đi, trên đỉnh đầu còn vang lên giọng từ tốn:

– Đến phiên em chọn cho tôi.

Cô bị Doãn Kỳ Thần xách một lèo qua khu thời trang nam, cô trừng mắt nhìn anh. Tên đàn ông này bị sao vậy? Phát điên gì thế không biết.

– Anh thích đồ gì có thể tự chọn, mắt thẩm mỹ của tôi không được tốt lắm. – Cô lạnh giọng nói.

– Không sao, em có thể thử. – Anh tỏ ra y như đã hiểu.



Cô chau mày.

– Lỡ quần áo tôi chọn ra không hợp ý anh thì sao? Chẳng thà anh tự lựa chọn thì hơn.

– Đừng nhiều lời, em mau chọn đi. – Cô chưa kịp dứt lời thì Doãn Kỳ Thần đã lôi xình xịch cô qua khu đồ vest.

Diệp Tâm Giao trừng mắt như muốn rớt luôn con ngươi ra ngoài, cô chẳng hiểu hôm nay mạch dây điện nào chạm vào anh thế nhỉ? Sao cứ bắt cô chọn làm gì, tưởng cô là nô bộc cho anh chắc?

– Chuyện chọn quần áo này không phải nên để vợ sắp cưới của anh làm sao? – Cô cười châm chọc.

– Bây giờ không có vợ, chỉ có em. – Anh nhếch môi nói một câu hai nghĩa.

Tuy nhiên Diệp Tâm Giao chẳng còn tâm tư để nghe ra ý nghĩa đằng sau câu nói đó, cô hừ lạnh. Chợt đảo mắt qua giá cà vạt bên cạnh, cô chỉ vào chiếc cà vạt nổi nhất trong số đó, chính là chiếc cà vạt có hoa văn lòe loẹt nhất.

Doãn Kỳ Thần hơi đen mặt, nhân viên bên cạnh cũng có chút gượng cười, ôi trời đó là hàng tồn chưa kịp đem vào kho, mắt thẩm mỹ của vị tiểu thư kém thế nào mà lại chọn đúng chiếc cà vạt này?

Diệp Tâm Giao đánh mắt nhìn nhân viên.

– Lấy chiếc đó! – Muốn cô chọn đồ cho anh chứ gì? Cô có gan chọn nhưng để xem anh có bản lĩnh thử hay không thôi.

Nhân viên gật đầu nhanh chóng đi lấy chiếc cà vạt đó ra đưa cho cô. Diệp Tâm Giao mỉm cười hài lòng, cô đi đến bên cạnh Doãn Kỳ Thần đưa tay giơ cà vạt ra, nói với vẻ thản nhiên.

– Anh thấy sao? Không tồi chứ?

Doãn Kỳ Thần mặt vẫn không đổi sắc nói:

– Em đeo cho tôi. – Vừa nói anh vừa gỡ thẳng chiếc cà vạt trên cổ mình xuống, sau đó ném qua một bên.

Diệp Tâm Giao đanh mặt, cô còn chưa kịp có phản ứng gì thì Doãn Kỳ Thần đã kéo tay cô đặt lên cổ áo anh. Sau đó tay anh lại thản nhiên kéo lấy eo cô, Diệp Tâm Giao vùng vằn muốn thoát ra nhưng càng bị giữ chặt lại, cô nghiến răng, bất mãn nói:

– Doãn Kỳ Thần, anh nên nhớ bản thân là người sắp lấy vợ, đừng có mà không biết tự trọng.

– Tôi lấy vợ và chuyện em thắt cà vạt cho tôi có quan hệ gì sao? – Anh thờ ơ lên tiếng.

– Anh… Tôi và anh chia tay rồi, tôi cũng không muốn ở đây điên cùng anh, bỏ ra… – Vừa nói cô vừa muốn thoát ra nhưng hai cánh tay của người đàn ông như gòng xiềng cứ trói lấy cô.

– Ừm, tôi biết nhưng… – Anh gật đầu, nghe như đã hiểu. – Tôi không biết thắt cà vạt, chuyện này em không quên chứ?

Đương nhiên là cô không quên, vì trước đây toàn là cô thắt cà vạt giúp anh thôi, anh cái gì cũng giỏi chỉ duy nhất chuyện này là chẳng bao giờ làm cho ra hồn. Lúc đó cô thường lấy chuyện này ra trêu anh, còn anh luôn ra vẻ thản nhiên nói rằng anh không biết thắt cà vạt vì đó là nhiệm vụ cả đời cô. Mặc dù nghe câu này rất ngọt ngào nhưng cô vẫn cố cứng miệng cãi lại.

Sao anh biết chắc là cả đời? Lỡ như một ngày nào đó hai chúng ta chia tay…

Sẽ không có ngày đó.

Xì… Xem anh tự tin chưa kìa?

Tin anh đi, đời này của em không có khả năng yêu ai ngoài anh đâu.

Anh là quá tin tưởng vào bản thân hay quá tự đại ngông cuồng vậy?

Cả hai! Vì anh sẽ không cho em có cơ hội buông tay.



Thấy cô vẫn cứ cúi đầu trầm mặc, Doãn Kỳ Thần mới khẽ nói:

– Em không định cùng tôi đứng ở tư thế này cả buổi đấy chứ?

Cô lườm anh một cái, sau đó không kiêng nể gì mà kéo thấp đầu anh xuống. Doãn Kỳ Thần bị cô hành hạ cũng không phản kháng, với khoảng cách chiều cao giữa hai người, Diệp Tâm Giao không thể nào với tới nếu anh cứ đứng thẳng người. Bởi vì trước đây toàn là cô đứng trên giường hay trên ghế thắt cho anh, lúc đó anh cũng rất thuận thế kéo lấy eo cô như thế này. Bây giờ chuyện cô làm vẫn không thay đổi nhưng tình cảm giữa cả hai có phải đã không còn?

Diệp Tâm Giao thuần thục thắt cà vạt cho anh, khi trước cô còn chẳng biết thắt cà vạt cho chính mình nữa, nhưng cô lại vì anh mà học bao nhiêu thứ từ thắt cà vạt đến pha trà, mặc dù kỹ năng pha trà của cô lúc trước được đánh giá là vô cùng tệ hại. Doãn Kỳ Thần cũng từ một người có thói quen uống Hồng Bào, Long Tỉnh hay những loại phẩm vị thượng hạng vậy mà lại từ bỏ hết chỉ để uống mấy loại trà tạp nham do cô pha. Còn nói đợi ngày cô học thành tài chắc sẽ phong lên thành đạo gia, tức là sư gia trà đạo.

Những ngày tháng đó vừa ngọt ngào lại vừa thỏa mãn khiến bất cứ ai cũng phải đắm chìm.

Cô đứng trong lòng Doãn Kỳ Thần, mùi trầm hương như bao phủ lấy cả người cô, khiến nhịp điệu nơi con tim cô khẽ động rung lên. Cô thầm mắng Doãn Kỳ Thần đúng là yêu nhân, chỉ biết nhiễu loạn lòng cô.

Thắt xong chiếc cà vạt Diệp Tâm Giao còn cố ý siết mạnh hơn, Doãn Kỳ Thần biết rõ hành động trả thù nhưng cũng không làm khó cô mà buông ra. Diệp Tâm Giao hơi lùi lại phía sau, cô không nhịn được ngắm nghía anh một lượt, không ngắm thì thôi, càng ngắm càng không nhịn được cười. Người đàn ông bình thường cứng nhắc lúc nào cũng chỉ biết tôn sùng những tông màu trầm bây giờ lại thắt cái cà vạt lòe loẹt lên người, nhìn thôi cũng đã thấy khôi hài. Nhưng phải thừa nhận một điều trai đẹp thì làm gì cũng đẹp, mặc dù cái cà vạt rất không đẹp nhưng ướm lên người anh lại khiến người ta không dám chê bai.

Tuy là vậy nhưng Diệp Tâm Giao vẫn thấy buồn cười, nhìn tông màu tối trên người anh, cái cà vạt kia quả là điểm nhấn nổi bật nhất. Nói sao đây, chính là nhìn giống như mấy kiểu thiếu gia ăn mặc phá cách ấy. Chỉ nghĩ đến cụm từ này đã khiến cô muốn nén cười đến nội thương.

– Ừm… Rất đẹp! – Cô đảo mắt một vòng, cũng không tiếc cho anh một lời khen.

Doãn Kỳ Thần nhìn bộ dạng của cô cũng biết câu nói vừa rồi chỉ nêu cho có lệ, anh cũng không tức giận, chỉ thản nhiên chỉ chỉ vào mấy chiếc áo trên giá.

– Chọn sơ mi.

Diệp Tâm Giao lườm anh, nhưng cô vẫn quay đầu lướt mắt hết tất cả sơ mi trên giá, sau đó chỉ vào chiếc sơ mi màu hồng phấn nổi bật trên đó. Cô thừa biết Doãn Kỳ Thần rất kỵ hồng phấn, hay nói cách khác những màu nổi bật như xanh đỏ tím vàng anh đều không thích. Còn nhớ có lần, cô đặt một chiếc áo hoodies màu hồng phấn nhưng khi hàng về số size lại quá lớn, cô cũng không thể trả lại cho nên đã đưa cho Doãn Kỳ Thần, khi đó anh còn đanh mặt tuyên bố: Đàn ông con trai sao có thể mặc áo màu hồng. Cô nói anh quê mùa, màu hồng vốn dĩ là màu của đàn ông. Lúc ấy anh phản bác như thế nào nhỉ? À, chính là thà chết chứ nhất quyết không mặc chiếc áo màu hồng đó, đến cuối cùng cái áo đó hình như trôi lạc đâu mất tiêu.

Kể từ lúc đó Diệp Tâm Giao luôn lấy chuyện này ra trêu anh, người đàn ông hồng phấn, ha ha…

Quả nhiên khi thấy Diệp Tâm Giao chọn đúng cái áo đó, mặt Doãn Kỳ Thần lập tức đanh lại, nhưng chỉ sau vài giây sắc mặt anh đã thản nhiên như thường.

– Có tiện thử không?

Cô nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích.

Diệp Tâm Giao ngược lại không hề biết rằng bản thân đã vô tình để lộ dáng vẻ tinh nghịch của bản thân trước mặt anh.

Sau đó có người nói: Trước mặt Doãn Kỳ Thần, Diệp Tâm Giao mãi là một đứa trẻ. Cho dù là giận anh cô cũng sẽ vô thức bộc lộ tính trẻ con này ra. Có lẽ bởi vì như vậy mà một “ông già cứng nhắc” như anh lại dễ dàng bị hạ gục trước một “cô nhóc lạc quan” như cô.

Khi Trình phu nhân quay lại, vừa hay lại bắt gặp cảnh tượng này, bà hơi mỉm cười, con cháu có phúc của con cháu, bậc phụ mẫu vẫn không tiện nhúng tay vào. Nhớ lại cuộc gọi lúc nãy, bà vốn không ngờ đến người gọi cho bà lại là Chung phu nhân. Chung gia từ trước giờ bà đều không có liên hệ, Chung phu nhân lại càng không, vậy mà hôm nay bà ta lại muốn hẹn bà.

Lần này đến Bắc Kinh chính vì chuyện của Trình gia, nhưng mà… Xem ra sự việc này không đơn giản như bà nghĩ.



Sau khi giải quyết một số thủ tục công việc, Du Nguyên lại yên ả tận hưởng không gian tĩnh lặng của chính mình. Sau khi trở về Bắc Kinh, cô liền trú ngụ trong căn hộ ở Sanlitun của Cố Kiến Nam. Người làm nghệ thuật tuy rất vất vả nhưng lại là những người có khả năng hái ra tiền nhanh nhất. Hơn nữa bây giờ danh tiếng của kiến trúc sư Cố ngày càng vươn cao, cô thân là em gái ít nhiều cũng được thơm lây.

Nói mới nhớ cô vẫn chưa gọi điện cho mọi người.

Cô theo thói quen bấm một dãy số, nhưng lại nhìn đồng hồ, xem chừng người đó đang làm nhiệm vụ cho nên cô đổi ý bấm một dãy số khác nhưng đối phương lại tắt máy, cô lại bấm thêm một dãy số, lần này tuy có đổ chuông nhưng lại không có ai nghe máy.

Du Nguyên chớp mắt nhìn chiếc điện thoại, chuyện gì thế này? Cả Tâm Giao và Tĩnh Lâm đều không nghe máy?

Mấy hôm trước, cô còn dự định sẽ về thẳng Tây An một chuyến để thăm họ, nhưng sau đó lại có công việc đột xuất ở Bắc Kinh nên cô đành bỏ qua hai nơi là Thượng Hải và Tây An mà chạy đến đây. Vốn dĩ muốn báo bình an cho mọi người rằng cô đã về, vậy mà cuối cùng lại chẳng có ai nghe máy, ôi thật là…

Thôi kệ vậy, đợi cô giải quyết xong vụ kiện sẽ đến Tây An sau đó kéo hai người về Thượng Hải một chuyến.



Du Nguyên vừa định đánh mắt đi ngủ thì một cuộc gọi gọi đến, cô vừa nhìn thấy số điện thoại, hai mắt lập tức sáng rực. Khẽ ho hai tiếng sau đó mới ra vẻ bình thản mà nhấc máy.

– A lô…

Đầu bên kia không lên tiếng.

– Anh giải quyết xong công việc rồi à? – Du Nguyên thử hỏi.

“Ừm…”

– Anh ăn cơm chưa? – Cô xoắn ngón tay, vừa bức lông gấu bông vừa nói.

“Ăn rồi.”

– Anh đang làm nhiệm vụ à? – Nếu không sao cứ trả lời theo kiểu vắn tắc thế?

“Không… Cô đang ở đâu?” Người đàn ông vội phủ nhận.

– Bắc Kinh.

Người đàn ông tựa như hơi trầm mặc, khẽ hỏi: “Khi nào về Thượng Hải?”

– Qua vài ngày nữa sẽ về… – Cô chọc chọc vào người gấu bông.

“Ừm…” Người đàn ông hơi lưỡng lự: “Khi nào về… Đợi tôi.”

– Có chuyện gì thế? – Cô tò mò hỏi.

“Không có gì, chỉ dặn cô chú ý sức khỏe, khi nào về đến Thượng Hải, nhớ báo cho tôi một tiếng.” Người đàn ông nói rất nhanh.

– Hả? À à… Được. – Du Nguyên hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.

Nói đến đây, cả hai dường như lại rơi vào không khí trầm mặc.

– Còn gì nữa không? – Du Nguyên đảo mắt một vòng lớn, cắn môi khẽ nói.

“Không…”

Cô nghe vậy liền bực bội đáp.

– Vậy tôi cúp máy…

“Nguyên… Tôi, tôi đợi em.” Vừa nói xong đầu bên kia đã ngay lập tức cúp máy.

Du Nguyên nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, chuyện gì thế này? Cô tức giận quăng chiếc điện thoại sang một bên, hừ nói một câu anh nhớ tôi không được à? Tên đàn ông đáng ghét, uổng công tôi chờ điện thoại của anh cả buổi.

Sau đó cô cầm lấy gấu bông, đấm mạnh vào mặt nó vài phát, tức giận gào lên.

– Lập Huân, anh đúng là làm người ta tức chết mà!

– Em gái, sao vậy? – Cố Kiến Nam nghe tiếng hét liền ló đầu vào xem, chỉ thấy Du Nguyên quấn bản thân thành một cục bông nằm trên giường.

– Anh trai… – Cô ló đầu ra khỏi chăn, tủi thân nói. – Anh từng nói nhớ thương cô gái nào chưa?

Cố Kiến Nam không hiểu nhưng cũng rất thành thật trả lời.

– Chưa…

Ai ngờ câu trả lời đó càng khiến Du Nguyên tức giận, cô quắp mắt nhìn anh rồi hằn hộc nói.

– Cù lần như các người đáng đời không có bạn gái! – Nói xong liền trùm chăn kín mít.

Cố Kiến Nam chớp mắt, anh lại nói sai gì rồi? Con nhóc này tính tình sao cổ quái hơn cả anh nó luôn nhỉ? Thôi đi, cứ mặc kệ con bé, anh đi nấu cơm vậy.



Trong cục cảnh sát Thượng Hải, Lập Huân nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, bỗng nhiên lại có chút ảo não. Vừa nãy anh hồi hộp quá cho nên mới ngắt máy, bây giờ muốn gọi lại cũng không được.

– Phó đội trưởng, nhớ bạn gái hay sao mà thất thần vậy? – Một giọng nói đùa vang lên tựa như cắt đứt mạch suy nghĩ của Lập Huân.

Anh ngẩng đầu, là một nhân viên cảnh sát trong tổ.

Thấy Lập Huân chỉ cười không nói, viên cảnh sát đó liền hỏi.

– Em nghe nói bạn gái anh vừa mới về nước?

– Coi như là vậy. – Anh hơi gật đầu.

– Cậu định khi nào đem em dâu về ra mắt đội cảnh sát chúng ta đây? – Một giọng nói hào sảng vang lên.

Hai người đồng thời nhìn về phía cửa, lên tiếng.

– Đội trưởng Kha!

– Tôi nghe đồn cậu có bạn gái, còn sắp cưới, vậy mà lại không giới thiệu cho đội hình cảnh của chúng ta. Lập Huân à, cậu như vậy là không được đâu. – Đội trưởng Kha cười cười đi tới, vỗ vào vai Lập Huân.

Lập Huân vò đầu, che đi nét gượng, ai nói anh không giới thiệu? Anh cũng muốn lắm chứ nhưng… Cơ bản là chưa có thời cơ.

Thật ra anh đã có ý định chờ cô về đến nước sẽ tỏ tình ngay lập tức. Nhưng nhiệm vụ lại đến bất chợt, anh lại không ngờ cô cứ như vậy mà chạy đến Bắc Kinh. Nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy trong lòng anh lại có chút bứt rứt, vốn rất muốn trò chuyện với cô lâu hơn, nào ngờ chỉ vừa nghe giọng nói của cô là miệng anh cứ như ngậm phải hòn ngọc, không biết tại sao mà cứ luống cuồng không nói được thành lời. Vì vậy anh chỉ có thể che giấu sự hồi hợp của bản thân bằng những câu trả lời ngắn gọn xúc tích nhất. Nhưng phải nói chính là câu cuối cùng, vốn định nói nhớ cô nhưng không hiểu sao câu thốt ra khỏi miệng lại là anh đợi cô, kết quả thì không cần nói, anh bị chính suy nghĩ của bản thân làm loạn cào cào đến mức phải cúp máy.

Vừa nghĩ đến điểm này đã khiến anh suy sụp, ảo não toàn phần. Trước đây toàn là anh cười Doãn Kỳ Thần và Từ Viễn, bây giờ tới lượt mình thú thật là chẳng biết phải làm sao?

Càng nghĩ đến vấn đề này càng khiến anh không tránh khỏi lo lắng. Xem ra anh cần phải học hỏi kinh nghiệm từ những người xung quanh nhiều hơn.

Trong khi mọi người còn đang nói cười vui vẻ, thì đúng lúc này có hai viên cảnh sát chợt tiến vào, thần sắc ai nấy đều nghiêm nghị.

– Đội trưởng, phó đội trưởng, đã phát hiện hai thi thể nằm gần Lâm Thụ… – Họ nói một tràn những thông tin về vụ án vừa xảy ra.

Sắc mặt tất cả bỗng trở nên nghiêm túc, đội trưởng Kha nhíu mày, ngay lập tức đứng dậy.

– Đi, phát động bao vây toàn khu vực. – Ông cất giọng đanh thép.

– Rõ! – Tất cả đứng dậy, giơ tay kiểu nhà binh hô to.

Sau đó, tất cả bắt đầu nghe lệnh làm nhiệm vụ, sự việc chỉ diễn ra chớp nhoáng nhưng từ cách thức giết người, thậm chí còn dùng xác chết để khiêu khích đội điều tra hình sự. Vậy thì đã không còn gì để bàn cãi, bởi vì tất cả bọn họ đều biết, Solomon đã bắt đầu có hành động phản kích tội phạm. Chuyện này tám chín phần đã có liên quan đến vụ kho hàng ở Bắc Kinh. Mà chuyện này nếu không được ngăn cản kịp thời sẽ gây ra chứng cuồng vọng cho bọn tội phạm.

Vì vậy… Họ phải hành động.