Bá Chủ Thiên Hạ

Chương 162: Phong lưu như vậy?


Trong lúc nhất thời, trái tim nàng đau đớn như bị kim đâm, lại càng yêu hắn nhiều hơn...

“tiểu Thần, mau cho ta biết mọi chuyện, mắt ngươi rốt cuộc là sao?” Liễu Thi Cầm dựa sát vào hắn, bàn tay mềm mại chưa từng rời khỏi má hắn...

Nhìn quyết tâm trong đôi mắt nàng, lại thấy Mộc Tử Âm mong đợi, Lạc Thần hít sâu một hơi bắt đầu kể lại, từ việc bị đối xử bất công, đến việc bị tước lấy ánh

sáng trao cho Lạc Vũ...

“Sau đó ta được một vị cao nhân thu nhận làm đệ tử, giúp ta rời khỏi Lạc gia, lại cho ta rất nhiều bảo vật...”

Đến đoạn sở hữu hệ thống, Lạc Thần đành phải bịa chuyện... “Huhu”

Hai nữ đã sớm khóc không thành tiếng, Mộc Tử Âm cũng nhịn không được. ôm chầm lấy hắn khóc nức nở...

Ba người ôm nhau khóc hồi lâu, hai nàng đã cạn kiệt nước mắt...

Lạc Thần đẩy ra hai người, nhìn hai gương mặt lấm lem như mèo, hắn bật cười lau sạch nước mắt trên hai làn da mềm mại...

“tiểu Thần, sư phụ ngươi là ai? Ta nhất định phải thành tâm ngày đêm cảm tạ

hắn” Liễu Thi Cầm nín khóc mĩm cười, cảm thấy mọi ưu phiền trong lòng quét sạch, chỉ cần tìm lại tỷ tỷ, cả nhà bọn họ sẽ chân chính đoàn tụ...

“Sư phụ ta gọi Kim Nhi, nàng hành tung thần bí khôn lường, ngay cả ta cũng không biết tung tích” Lạc Thần ăn nói hàm hồ...

“Phi, người ta mới không phải sư phụ” Trong cơ thể Lạc Thần, Kim Nhi phồng má hừ nói...

“Là nữ sao? Ngày sau nhất định giới thiệu cho ta” Hai nữ đồng thanh...

“Rồi rồi, nếu gặp lại sư phụ ta sẽ mang hai nàng đến gặp hắn” Lạc Thần đầu hàng...

“Tỷ tỷ nếu biết ngươi được cao nhân tương trợ, nhất định sẽ rất vui vẻ” Liễu Thi Cầm nhoẻn miệng cười nói, để lộ hàm răng trắng bóc như thái dương tỏa nắng, xinh đẹp vô cùng...

“Dì nhỏ yên tâm, ta hứa bằng mọi giá tìm về mẫu thân” Lạc Thần gật đầu chắc nịch...

“Thiếp có cách” Mộc Tử Âm nắm tay hắn nói...

“Bảo bối mau nói!” Lạc Thần yêu thương hôn chụt vào trán nàng căn dặn: “Trước hết đừng nói chuyện của ta cho Tố Mai và Trúc Loan, với bản tính của các nàng sợ rằng sẽ căm hận Lạc gia, vì muốn báo thù cho ta mà điên cuồng tu luyện, ta không muốn xảy ra tình cảnh đó...”

“Thiếp biết rồi!” Mộc Tử Âm liếc mắt, bản thân nàng lúc này cũng căm hận Lạc gia, chỉ là thành thục hiểu chuyện như nàng đủ bình tĩnh để không làm chuyện bồng bột...

“Cháu dâu, mau nói cách tìm tỷ tỷ” Liễu Thi Cầm kéo cánh tay nàng thân mật nói...

Mộc Tử Âm xấu hổ đỏ mặt, bất quá vẫn hết sức nghiêm túc nói:

“Một năm sau tiểu Thần sẽ tham gia chiêu sinh tại Thánh Linh Học Phủ, chỉ cần đạt thành tích trong 5 top đầu, thân phận sẽ được công khai trên toàn bộ đại

lục, khi đó tin tưởng Mẫu thân chàng sẽ biết đường tìm đến...”

“Thật thông minh, đúng là có chuyện như vậy” Liễu Thi Cầm vui mừng khen ngợi...

Lạc Thần cũng gật đầu, quả thật đây là cách tốt nhất hiện tại r: Đại Lục quá mức to lớn, muốn tìm một người chẳng khác mò kim đái bể...

Dựa vào danh vọng từ Thánh Linh Học Phủ tìm người, không thể không nói là quyết định sáng suốt nhất...

“Lão bà thật lợi hại” Lạc Thần khen ngợi không ngớt... Mộc Tử Âm hạnh phúc nhoẻn miệng cười...

Nhìn hai người thân mật, Liễu Thi Cầm kỳ quái hỏi: “tiểu Thần, lúc nấy ngươi nói Tố Mai và Trúc Loan là ai vậy?”

“Là hai người che mặt đi cùng ta lúc đầu, các nàng cũng là thê tử của ta” Lạc Thần tự hào khoe khoang...

“Phong lưu như vậy?” Liễu Thi Cầm hài lòng cười, hắn có bao nhiêu nữ nhân yêu thích nàng cũng không phản đối, nhớ lại mình vẫn còn ôm chặt hắn, gò má

nàng ửng đỏ...

“Ngày sau có dịp sẽ giới thiệu toàn bộ các nàng cho dì nhỏ nhận thức” Lạc Thần gật đầu nói...

“Ta rất chờ mong đây” Liễu Thi Cầm nói tiếp: “Chuyện của tỷ tỷ tại Liễu gia ngoài ta ra chỉ có bà ngoại ngươi biết, nhưng nàng đã qua đời cách đây sáu năm”

Lạc Thần trong lòng hơi thương cảm, bất quá vẫn hướng nàng căn dặn: “Vậy cứ tiếp tục giữ bí mật, thân phận của ta quá mức mẫn cảm, càng ít người biết càng tốt”

Hai nữ hiểu chuyện gật đầu...

Ba người ôn chuyện hồi lâu, đột ngột âm thanh vội vàng của Liễu quản gia ngoài cửa truyền đến:

“Không xong rồi tiểu thư, người Thanh Vân Tông tìm tới cửa”