Bá Chủ Thiên Hạ

Chương 161: Một năm sau đó


“Là gia tỷ, nàng tên Liễu Ngọc Thanh, 18 năm trước từng gả cho Lạc gia gia chủ - Lạc Phá Lôi” Âm thanh như làn gió nhẹ từ miệng nàng đáp lại, nhưng lại tạo ra từng cơn sóng lớn dữ dội trong lòng Lạc Thần...

Mộc Tử Âm rõ ràng cảm nhận được bàn tay phu quân đang run lẩy bẩy...

Liễu Thi Cầm cũng không khá hơn là bao, nàng run run lấy ra thêm một kiện đồ vật trong như một cái bát tròn, bên trong có nước hồng đang lưu động...

“Huyết Linh Thủy, dùng để nhận thân thích họ hàng, dù là nội hay ngoại, độ chính xác gần như tuyệt đối” Kim Nhi lập tức cung cấp thông tin...

Mộc Tử Âm cũng nhận ra thứ nước này, tại Thiên Mộc Tông nàng từng nhìn thấy người sử dụng, biết công hiệu của nó...

Như nghĩ đến điều gì, đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn biểu hiện của Lạc Thần và Liễu Thi Cầm...

Liễu Thi Cầm đôi mắt dần ửng đỏ, nhìn Lạc Thần lẩm bẩm như tự thuật:

“Mười tám năm trước, Lạc Phá Lôi nhìn trúng gia tỷ, cho người đến Liễu gia hỏi cưới...

Một năm sau đó, gia tỷ sinh hạ một đứa bé trai, đặt tên là Lạc Thần...

Đứa bé này không có Linh Căn, bị cả Lạc gia xem như phế vật...

Gia tỷ bị toàn bộ Lạc gia xem như tội nhân, cuối cùng càng là đuổi khỏi nhà chồng, chia cắt tình mẫu tử...

Gia tỷ đau như chết đi sống lại, nhưng vì muốn cứu con trai mình thoát khỏi gia tộc tàn nhẫn kia...

Nàng đã giả vờ chết...Liễu gia khi đó tổ chức một tang lễ long trọng cho. nàn

Trong một đêm mưa, gia tỷ kiên cường ra đi, với hy vọng nhỏ nhoi tìm kiếm sức mạnh...để cứu về đứa trẻ kia...mẫu tử đoàn tựu

'Thấm thoát đã mười bảy năm, vẫn bạc vô âm tính...”

Nói đến đây, Liễu Thi Cầm đã khóc như mưa, một giọt máu huyết của nàng nhỏ vào Huyết Linh Thủy...

Lạc Thần nhàn nhạt nhắm mắt lại, mọi chuyện đến quá mức ngạc nhiên khiến hắn như muốn ngạt thở...

Chỉ là không biết từ bao giờ...hẳn đã rơi lệ...

€ó lẽ vì một nguyên nhân thần kỳ nào đó, mà Nam kiếp trước và Lạc Thần kiếp này trở thành nhất thể...nhớ lại những năm tháng bị đối xử thua một con chó tại Lạc gia, qua lời đồn đãi của đám người hầu, bản thân luôn cho rằng mẫu thân mình đã chết...

Không nghĩ tới trên thế gian này, từ lâu lại có người âm thầm vì hắn mà rơi lệ, vì hắn mà đau khổ, vì hẳn mà giả chết, vì hắn mà cố gắng từng ngày...

Lạc Thần không dám tưởng tượng tình cảnh ấy như thế nào...cũng hoàn toàn không hiểu nỗi đau một người mẫu thân phải chịu tại thời điểm đó... Hắn chỉ biết, cảm giác nghẹt thở, vui buồn đan xen đang siết chặt trái tim

hắn...

Nhìn Liễu Thi Cầm co ro một góc run lẩy bẩy, Lạc Thần vươn người đứng dậy, vòng tay ôm chặt thân thể nàng...ghì đầu nàng vào lòng hắn...

“Dì nhỏ ngoan, là tiểu Thần không tốt, để ngươi và mẫu thân đau khổ chịu đựng nhiều năm như vậy...” Dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho nàng, hắn khàn khàn nói...

Một giọt máu huyết dứt khoát rơi vào dòng nước...

Không có thời gian chờ đợi, như vốn cùng là nhất thể, hai giọt máu cấp tốc tìm đến nhau...hòa lẫn làm một...

Nhìn tình cảnh này, Liễu Thi Cầm rốt cuộc trở nên bất động, mọi thứ như dừng lại xung quanh nàng, hạnh phúc và vui mừng đến quá đột nhiên, khiến nàng cảm giác không chân thật...

Trong lúc Liễu gia lâm vào ngập đầu tai nạn...hắn bất ngờ xuất hiện... Thay Liễu gia đánh đuổi kẻ địch...dàn xếp mọi thứ ổn thỏa... Hắn lại là một trong hai thân nhân nàng luôn chờ đợi...

Mọi thứ như một giấc mơ, một giấc mơ hoàn hảo khiến nàng cảm giác hoang đường...không dám tin nó là sự thật...

Lạc Thần chưa bao giờ khóc, nhưng bây giờ đây, khi cảm giác thân thể yêu kiều run rẩy trong lòng, nước mắt hắn liên tục tuông rơi...

Năm lấy bàn tay Liễu Thi Cầm áp vào má mình...hắn ôn nhu thủ thỉ: “Mọi thứ như một giấc mơ...nhưng tất cả lại là sự thật, thiên chân vạn xác...”

“Thật chăng? Mọi thứ là sự thật chân?” Liễu Thi Cầm ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn con mắt trống rỗng kia, lòng nàng đau nhói, bàn tay ôn nhu vuốt ve nó...

“Là thật, nàng là dì nhỏ của ta...mẫu thân ta là Liễu Ngọc Thanh, nàng vẫn còn sống, Lạc Thần ta có dì và mẹ, haha” Lạc Thần cười ngây ngô, bộ dạng hắn bây giờ trông như đứa trẻ...

Mộc Tử Âm mắt đẹp đỏ hoe nhìn nam nhân của mình, dựa vào thiên phú của hắn, dựa vào những thứ hắn sở hữu, các nàng luôn tự nhủ rằng hắn là người có bối cảnh bất phàm, cuộc sống chắc hẳn rất sung túc...

Hắn không nói cho các nàng, có lẽ chưa đến thời điểm thích hợp..Nhưng không ngờ mọi chuyện lại như thế.