Bá Chủ Thiên Hạ

Chương 176: Đi đầu là lão già lưng


Cách Bình An thành vài trăm dặm... Nơi cao vút trong mây, năm thân ảnh ngự không phi hành, có nam có nữ...

Đi đầu là lão già lưng đeo trường kiếm, khí thế hắn tỏa ra khiến không ít yêu thú trên không hoảng sợ chạy thục mạng...

Đi cuối là nam tử trung niên y phục giống lão già phía trước, hắn nhìn chăm chằm vào một nam nhị nữ trước mặt không biết đang suy nghĩ gì...

Một nam nhị nữ hắn nhìn đương nhiên là Lạc Thần, Mộc Tử Âm và Liễu Thi Cầm...

Phía trước dẫn đường là Đại trưởng lão Thanh Vân Tông Cố Độn Địa...

Mà người phía sau có trách nhiệm giám sát chính là Cố Chính Chấp Pháp. trưởng lão...

Nhìn thấy đây là nơi hoang vắng, dù đôi lúc có tu sĩ bay qua cũng bị Cố Độn Địa dọa lùi, Lạc Thần hướng nhị nữ truyền âm:

“Cẩn thận một chút, ta cảm giác có chuyện thú vị sắp xảy ra, Dì nhỏ nên thả lỏng toàn thân, ta còn thu nàng vào Linh Giới Châu nếu xảy ra xung đột”

“Chàng nghĩ bọn hắn sẽ ra tay?” Mộc Tử Âm nghi hoặc...

“Không phải họ muốn chúng ta theo về Thanh Vân Tông để điều tra sao?” Liễu Thi Cầm nắm tay nhỏ hơi siết lại...

“Điều tra bằng cách nào? Chẳng lẽ bọn hắn có pháp bảo nhận biết lời nói dối của chúng ta sao? Mà nếu thật sự có thứ đó thì Cố Chính lẽ ra phải mang theo bên người đi điều tra sự việc rồi, chứ không cần phải mang chúng ta trở về” Lạc Thần truyền âm phân tích nói...

Hai nữ trong lòng giật mình, quả thật các nàng chưa từng nghe có pháp bảo hay biện pháp đặc biệt gì phân biệt được tính thật giả của lời nói...

“ý của ngươi là?” Như nghĩ đến điều gì, sắc mặt Liễu Thi Cầm trở nên không dễ nhìn...

Mộc Tử Âm cũng thông tuệ nghĩ đến, đợi Lạc Thần xác nhận... “Không sai, muốn thăm dò một người có nói dối hay không, cách tốt nhất là

cưỡng ép chiếm đoạt trí nhớ hoặc sưu hồn đối phương” Lạc Thần trâm giọng nói...

Hai nữ sắc mặt khó coi, bất kể là bị chiếm đoạt trí nhớ hay sưu hồn đều là những việc tàn nhẫn nhất đối với mỗi tu sĩ, thường chỉ được sử dụng khi đối phó kẻ thù...

Vì trí nhớ một khi bị chiếm đoạt sẽ làm nạn nhân trở nên u mê đần độn...

Về phần sưu hồn có thể khiến nạn nhân trở thành người thực vật, thậm chí trọng thương linh hồn dẫn đến cái chết...

“Với thân phận của bọn hắn, không cần phiền phức mang chúng ta về Thanh Vân Tông, chẳng qua vì không muốn làm mất hình tượng của tông môn nên chọn nơi vắng vẻ để dễ thực hiện mà thôi” Lạc Thần nói tiếp...

Không đợi hai nữ kịp suy nghĩ đối sách, như muốn chứng thực lời nói của Lạc 'Thần, vốn phi hành phía trước Cố Độn Địa đột nhiên xoay người, ngón tay hình

thành móng vuốt hướng Lạc Thần chộp tới...

Linh lực Hóa Thần Kỳ bao phủ các ngón tay, đổi lại người thường chắc có lẽ lập tức bị bắt sống, đáng tiếc Lạc Thần không phải bình thường...

Tốc...

Âm thanh kỳ quái vang lên, trước móng vuốt của Cố Độn Địa trong gang tấc, Lạc Thần đã biến mất tại vị trí ban đầu...

Cố Độn Địa bất ngờ ồ lên một tiếng, không nghĩ tới thiếu niên này lại trốn thoát công kích của hắn...

“Dì nhỏ mau vào” Lạc Thần hướng Liễu Thi Cầm truyền âm một tiếng, không đợi nàng phản ứng đã thu vào Linh Giới Châu...

“Không gian chứa người pháp bảo” Cố Độn Địa hai người ánh mắt lấp lóe, hiện lên vô tận tham lam...

“Hai vị muốn làm gì?” Lạc Thần ra vẻ hoảng sợ, ôm chặt lão bà nói...

Trong mắt Cố Chính hiện lên một tia khinh thường, trong lòng thầm hô đáng tiếc cho một Hóa Thần nữ nhân, lại lấy phải nam nhân vô dụng như vậy...

“Để lão phu kiểm tra trí nhớ của ngươi, nếu cái chết của Cố Hủ hai người quả thật không liên quan đến Liễu gia, sẽ thả thê tử ngươi rời đi” Cố Độn Địa bình thản nói, giống như làm một việc tiện tay...

Bất quá trong lòng hắn không cho là vậy, nữ nhân Hóa Thần dùng làm lô đỉnh để song tu cũng không tệ, hơn nữa còn ngoài ý muốn cướp được không gian

chứa người pháp bảo...

“Dựa vào đâu?” Lạc Thần sắc mặt khó coi, một bộ sợ hãi núp sau lưng Mộc Tử Âm run giọng hỏi...

“Dựa vào nấm tay của ta lớn hơn ngươi rất nhiều, kẻ yếu phải phục tùng mệnh lệnh kẻ mạnh” Cố Độn Địa cao cao tại thượng nói...

“Ồ, thế chúng ta không nghe thì sao?” Lạc Thần lắp bắp hỏi... “Vậy hai ngươi đều phải chết” Cố Chính cười gắn thay Cố Độn Địa trả lời...

“Ây nha, ta thật quá sợ hãi” Lạc Thần hét ầm lên, càng ôm chặt vòng eo mê người của Mộc Tử Âm, rung giọng nói:

“Lão bà, hắn muốn giết chúng ta, nàng nói xem nên làm thế nào?”

Mộc Tử Âm mỉm cười, nhìn hai người Cố Độn Địa, môi thơm khẽ mở nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ:

“À, thì ra các ngươi chọn cái chết!”

Mộc Tử Âm theo Lạc Thần đã lâu, dịu dàng kiên cường hiền thục như nàng cũng đành học vài thói xấu...

“Ngươi...” Cố Chính hai người tức điên, đôi phu thê này rõ ràng từ đầu đến cuối luôn trêu chọc bọn hắn...