Từ Hàn Phong một ngày vừa làm việc vừa chăm con, cũng đã tới chiều cũng may cho anh ta là Kiều Kiều không có quậy phá rất là nghiêm đấy, sau đó anh ta mới nhìn đồng hồ thì thấy đã gần đến giờ đi sự kiện, nên anh ta mới nhanh chóng gọi cho thư ký bên ngoài,"Jennie, mau chuẩn bị trang phục, chuẩn bị luôn trang phục của trẻ em, như tôi đã căn dặn cô đấy "
"Vâng thưa chủ tịch " cô thứ ký liền trả lời,
“Kiều Kiều, dậy đi nào baba dẫn con đi gặp mami đây” Từ Hàn Phong cúp điện thoại xong thì đi tới ghế sofa mà Kiều Kiều đang nằm ngủ mà lay động kêu con dậy,
Bé con đang ngủ đột nhiên nghe được Từ Hàn Phong kêu gọi, bé con liền mở mắt thức dậy còn nữa tỉnh nữa mơ mà nói,“Baba, mami đang bận việc không thể làm phiền mami được đâu ạ”
Từ Hàn Phong thấy bé con thật đáng yêu vì biết nghĩ cho Tô Cảnh Nguyệt, anh rất là vui mà nói lời chấn an con,“Không sao lần này baba dẫn con đi, không có làm phiền mami đâu”
"Vâng ạ " Kiều Kiều đã thức dậy hoàn toàn, nghe vậy bé con liền gật đầu, rồi tự đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt,
"Chủ tịch đã chuẩn bị xong rồi đây ạ " cô thư ký đi vào với thêm một cô thư ký nữa liền đẩy sạp trang phục vào, Âu phục của anh ta, còn có những bộ váy đẹp cho trẻ em được nhà thiết kế riêng làm cho Kiều Kiều,
“Baba thay đồ cho con nha” Từ Hàn Phong thấy bé con đã xong liền lấy đồ cho con thay và muốn tận tay mặc cho bé con,
"Con tự mặc được, baba mau đưa cho Kiều Kiều đi ạ " Kiều Kiều tuy chỉ mới ba tuổi nhưng trước giờ điều tự mặc quần áo nên nghe anh ta nói liền không chịu, còn kêu baba đưa cho mình tự mặc,
"Con biết tự mặc sao, giỏi thế không hỗ là con gái baba nhỉ " Nghe Kiều Kiều nói thế cả hai cô thư ký lẫn Từ Hàn Phong điều ngạc nhiên, mọi người không ngạc nhiên mới là lạ một đứa trẻ chỉ mới ba tuổi mà lại tự biết mặc quần áo, quá giỏi rồi còn gì,
"Được rồi cô mau ra đi " Từ Hàn Phong lúc này mới kêu hai cô thư ký đi ra ngoài, sau một lúc cuối cùng hai cha con cũng xong xuôi, Từ Hàn Phong tay nắm tay Kiều Kiều bước ra ngoài công ty sau đó đi tới công ty thiết kế thời trang tham gia sự kiện,
“Từ Tổng kìa… chính là anh ta mau chụp hình đi” phóng Viên1,
"Có đứa trẻ theo anh ta là ai mau tới phỏng vấn đi " phóng Viên 2, tất Cả phóng viên cứ hướng máy ảnh chụp ảnh hai cha con mà không khỏi thắc mắc,
"Từ Tổng, đứa trẻ này có phải con anh không " Từ Hàn Phong cùng con gái nắm tay bước xuống thảm đỏ cùng đó đi theo chín là Vu Luân, thì tất cả phóng viên bên dưới hỏi anh,
"là con của cậu ta đấy " Vu Luân lúc này cũng có mặt tại sự kiện, gương mặt tươi cười mà trả lời phóng viên, còn Từ Hàn Phong thì bế con mình lên nhưng không trả lời gì hết, chỉ có Vu Luân là thay anh trả lời phỏng vấn,
“Được rồi chào mọi người nha” Từ Hàn Phong thấy chụp hình đã xong thì nhanh chóng bước đi, còn Vu Luân lại chào các phóng viên rồi bước đi theo, tất cả phóng viên điều ngạc nhiên từ lúc cô vợ của anh ta bỏ đi thì anh ta có lấy ai nữa đâu mà có con,
“Hình như tôi được biết, vợ anh ta về rồi đấy, hiện là nhà thiết kế nổi tiếng dấu mặt bao lâu nay là Mia Tô đấy, giờ đã xuất hiện rồi” Một Phòng viên lên tiếng,
“Không phải, cả hai điều ly hôn rồi sao” Phóng Viên 2
"Đúng đó đúng đó, chắc là con của anh ta với vợ cũ rồi, đúng là tin hót đây " thêm một phóng lên tiếng,
"Cô ấy thiết kế mẫu rất đẹp khắp nước điều rất thích,nhưng lại dấu mặt " thêm phóng Viên lên tiếng, cái tên nhà thiết kế nổi tiếng dấu mặt này, trừ công ty ra thì không ai biết mặt cô cả, nhưng cô là người thiết kế đã nổi tiếng, nhưng cô lại không rời khỏi công ty mà đi tự lập nghiệp cho chính mình,
"Vâng chỗ ngồi của quý vị ở đây ạ " Một Nhân Viên hướng dẫn cả hai đi vào chỗ ngồi,
"Hàn Phong sao lúc nãy không trả lời phỏng vấn của phóng Viên " Vu Luân quay qua mà hỏi cậu,
"Không thích " Từ Hàn Phong lạnh lùng trả lời anh,
"Cậu đúng là kẻ lạnh lùng lời nói mà " Vu Luân đúng là tạo nghiệp kiếp trước mới quen một người lạnh lùng cứng nhắc như anh ta,
Buổi biểu diễn thời trang diễn ra tới màng của Tô Cảnh Nguyệt cũng đã tới, ai nấy đều rất là thích những mẫu thiết kế của cô, Từ Hàn Phong đứng lên định đi lên sân khấu tặng bông cho Tô Cảnh Nguyệt, thì có người đã lên trước anh rồi,
“Nguyệt Nguyệt chúc mừng em đã trở về, lại được thành đạt như hôm nay, đây tặng em hoa cải dầu của nhóm chúng ta điều thích này” nhìn hướng sân khấu người đó chính là Bành Sở Việt, anh ta cầm theo bó hóa tặng cho cô,
“Cảm ơn anh” Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy anh trước mặt, gương mặt cô tươi cười với Sở Việt, mà không biết bên dưới là một người mặt đen thui, tới nỗi muốn giết người tới nơi,
“Một lát nữa anh hẹn em để nói chuyện có được không” Bành Sở Việt nói,
“Được anh đợi em ở phòng khách nha, xong xuôi em sẽ qua” Tô Cảnh Nguyệt liền gật đầu đồng ý,
“Nguyệt Nguyệt hoa tặng cho em” Từ Hàn Phong nóng máu liền chịu không được nữa mà nhanh chóng đi lên với con gái tặng hoa cho cô,
“Mami Kiều Kiều cũng có hoa tặng cho mẹ nè” Kiều Kiều lúc này cũng đưa tay tặng một cành hoa cho Tô Cảnh Nguyệt,
Tô Cảnh Nguyệt thấy bé con đưa hoa, cô liền nở nụ cười vui mừng mà nhận lấy, sau đó lúc này đột nhiên Bành Sở Việt nhìn thấy Từ Hàn Phong liền mỉm cười mà đưa tay ra để chào hỏi,"Chào anh tôi là Bành Sở Việt, anh là Từ Hàn Phong, Từ Tổng đúng không "
Từ Hàn Phong nghe Bành Sở Việt nói, liền miễn cưỡng quay qua nhìn, sau đó anh ta cũng lịch sự đưa tay ra nhưng anh không nói gì, cái bắt tay của anh ta làm cho Sở Việt cảm thấy rất đau, Sở Việt cảm giác người kia đang nắm rất là mạnh, như kiểu đang ghen đấy, Sở Việt lắc nhẹ nhẹ tay để ra ám hiệu anh ta hãy buông ra, Từ Hàn Phong thấy vậy liền buông tay ra,