Bá Đạo Tổng Tài Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 22


Cả tối buổi trình diễn cũng đã kết thúc xuông xẻ, Từ Hàn Phong hiện tại đang đi tìm Tô Cảnh Nguyệt, thế nhưng lại không thấy cô đâu, vì lúc nãy Tô Cảnh Nguyệt có nói với anh là chờ cô vì cô sẽ gặp bạn cũ nói chuyện một lát, nên kêu hai cha con ở phòng khác mà chờ cô,

Từ Hàn Phong đang lay hoay trên tay còn bế Kiều Kiều đang ngủ trên vai anh, mà đang đi tìm kiếm Tô Cảnh Nguyệt, cho tới khi nhìn thấy được cô trợ lý của cô, nên anh mới đi đến mà hỏi, "Cho tôi hỏi, nhà thiết kế của cô đang ở đâu vậy "

“A chào Từ Tổng, chị ấy đang có hẹn nói chuyện với bạn ở dưới quán cafe của công ty đấy ạ” cô trợ lý nhìn thấy Từ Hàn Phong hỏi cô, cô liền giật mình mà bất ngờ nên mới nhanh miệng trả lời anh,

"Cảm ơn " Từ Hàn Phong nghe được cô có hẹn với bạn thì đoán ra được người đó là ai, anh nhanh chóng lập tức cơn ghen nổi lên rồi nên anh liền lạnh lùng cảm ơn cô trợ lý,

anh bế Kiều Kiều đang ngủ say trên tay, mà đi vào cầu thang máy, xuống dưới quán cafe của công ty, vào tới cửa thì thấy quán rất là đông nhưng lại không thấy Tô Cảnh Nguyệt ở đâu cả, nên anh ta mới đi vào tìm, thì phát hiện cô với tên họ Bành đấy đang ở trong phòng cafe dành riêng cho khách VIP mà cười nói rất là vui vẻ rất là thân mật, lúc này anh ta đã hoàn toàn nổi máu ghen đã tới cực hạn không thể kìm chế được nữa, liền đi tới nắm lấy tay Tô Cảnh Nguyệt mà dẫn đi, không thèm nói gì,

Tô Cảnh Nguyệt đang ngồi nói chuyện với Bành Sở Việt, thì đột nhiên Từ Hàn Phong đi vào, một tay ôm con, một tay nắm lấy tay Tô Cảnh Nguyệt mà hừng hực dẫn đi, để lại một Bành Sở Việt mặt đờ người ra không biết chuyện gì, Tô Cảnh Nguyệt thấy anh hiểu hiện lạ, liền lên tiếng kêu,“Hàn Phong, anh làm gì thế dừng lại đi Hàn Phong, Hàn Phong”

"Hàn Phong, anh sao vậy hả mau dừng lại đi đau quá, Hàn Phong anh nhẹ chút anh làm tay tôi đau đấy " Tô Cảnh Nguyệt thấy anh ta nắm tay mình rất chặt cảm thấy rất đau nên mới lên tiếng, còn Từ Hàn Phong tuy nghe nhưng anh ta không nói gì, nhưng anh ta lại đột nhiên lại thả lỏng nhẹ tay không làm cô đau nửa,

"Hàn Phong, anh bị làm sao vậy hả " Tô Cảnh Nguyệt thấy anh ta kéo cô lên xe, và anh ta không quên cho con nằm ngay ngắn dưới ghế sau, sau đó mới quay lại ngồi vào lái xe đi về thẳng nhà anh ta chứ không phải nhà cô,

Tô Cảnh Nguyệt lúc này mới nhìn ra ngoài cô mới nhận ra đây là đường về nhà Từ Hàn Phong mà lên tiếng,"Hàn Phong, đây không phải đường về nhà tôi, đây là đường về nhà anh mà "

"Hàn Phong anh đợi một chút, anh là đang hiểu lầm gì đúng không " Từ Hàn Phong im lặng đến khi anh ta đã chạy đến nhà anh ta thì mới xuống xe bế con xong, rồi quay qua mở cửa bên phía cô mà nắm lấy tay Tô Cảnh Nguyệt mà đi vào nhà,

"Cậu chủ…ấy " Chú quản gia vừa nghe tiếng thông báo xe của Từ Hàn Phong đã về thì chú chưa kịp chào anh ta, mà đột nhiên anh ta lại đưa Kiều Kiều cho chú quản gia,



"Chú cho Kiều Kiều vào phòng cho con bé ngủ dùm cháu " Từ Hàn Phong căn dặn chú đưa Kiều Kiều lên phòng khác để ngủ, còn anh ta thì dẫn Tô Cảnh Nguyệt lên phòng mình, lúc này chú quản gia thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chú quản gia đờ người một lúc thì đã hiểu chuyện gì giữa hai người, chú liền nhìn bé con trên tay mà mỉm cười vì bé con đáng yêu vô cùng, sau đó chú mới đưa Kiều Kiều lên phòng khác mà ngủ,

“Á đau… Hàn… Hàn Phong anh bình tĩnh lại đi có gì chúng ta nói chuyện với nhau được không” Tô Cảnh Nguyệt bị Từ Hàn Phong dẫn vào phòng liền kéo cô lên giường, mà anh ta đột nhiên từ từ cởi áo vest và cà vạt ra, Tô Cảnh Nguyệt thấy vậy liền cảm thấy hơi bất ngờ mà lên tiếng,

"Nguyệt Nguyệt anh muốn hỏi em, anh là gì của em " Từ Hàn Phong leo lên giường anh ta đè cô xuống dưới thân mình bá đạo mà hỏi,

“Hàn Phong đừng nói với tôi là anh đang ghen sao” Tô Cảnh Nguyệt lúc này mới hiểu được vì sao Từ Hàn Phong lại giận dữ đến như vậy cô liền hỏi anh,

"Nguyệt Nguyệt mau trả lời anh, anh là gì của em hả " Từ Hàn Phong nghe cô nói trúng tim đen, nên anh ta mới hỏi thêm một lần nữa,

“Hàn Phong, anh đừng như thế… Ưm” Tô Cảnh Nguyệt im lặng không trả lời câu hỏi đó của anh, nhưng cô đột nhiên thấy anh ta đưa mặt sát lại gần cô mà định nói, thế nhưng cô chưa kịp nói hết thì đã bị Từ Hàn Phong hôn, Từ Hàn Phong lần này hôn rất là sâu đậm, làm cho Tô Cảnh Nguyệt không thể từ chối,

"Hàn Phong, á đừng đừng, chỗ đó " Từ Hàn Phong ôm lấy cô hôn say đắm, thì lúc này anh ta mới từ từ tiến xuống vùng cổ cô mà hôn rồi lại mút, tay của anh ta không yên phận mà từ từ cởi đồ của Tô Cảnh Nguyệt ra mà chạm vào,

Sau đó anh ta từ từ môi di chuyển tới vùng ngực cô, mà ngậm lấy đầu ngực cô mà mút, đầu lưỡi anh ta còn đá lưỡi nhanh trên đầu ti cô khiến cô rên lên, tay còn lại của anh ta thì từ từ đưa xuống phía dưới cởi bỏ chiếc quần nhỏ của cô, lúc này Từ Hàn Phong liền thấy áo của mình quá vướng bận mà cũng nhanh chóng đã cởi ra luôn,

"Hàn… Hàn Phong, đừng đừng tôi chịu không nổi nữa rồi " Tô Cảnh Nguyệt lúc này gương mặt đã nóng bừng lên mà cảm thấy rất là kì lạ,

"Nguyệt Nguyệt, buổi sáng đã nói với em là tối nay anh sẽ không tha cho em đâu mà " Từ Hàn Phong nhìn cô mà nói, rồi tay còn lại di chuyển xuống thân dưới cô nắm hai chân cô đẩy ngược lên, rồi dùng lấy ngón tay mình chạm vào vùng kính nhỏ của cô mà từ từ đưa ngón tay vào, lần này anh ta đưa vào một ngón, lần thứ hai anh ta đưa thêm một ngón nữa, lâu sau lại thêm một ngón nữa,

“Á… Ưm…ư Hàn Phong từ từ thôi” Tô Cảnh Nguyệt tiếng nói lúc bấy đã nấc nghẹn lẫn tiếng rên của chính mình,



Từ Hàn Phong cảm thấy thân dưới quần của mình đã cứng thành một túp lều to lớn cảm thấy vô cùng khó chịu, anh ta nhanh chóng lấy tay cởi bỏ chiếc quần của mình mà nhìn Tô Cảnh Nguyệt nói,"Nguyệt Nguyệt anh đưa của anh vào trong em nhé "

“Áh… Hàn Phong Chậm chậm lại tôi, tôi thật là chịu không nổi, của anh quá to rồi” Từ Hàn Phong lúc này đã từ từ đưa em trai của anh ta vào bên trong cô, còn Tô Cảnh Nguyệt cau mày chịu đựng vì cảm giác của anh ta quá to, nên nghĩ lại sao trước đây mình lại tiếp nhận được nó chứ,

"Ư… Ư á á… Hàn Phong xin anh chậm lại một chút, tôi đau quá " Tô Cảnh Nguyệt cảm giác lúc này anh ta đã đỉnh chỗ khó chịu của cô khiến cô rất đau liền kêu lên đau,

“Nguyệt Nguyệt anh yêu em, anh xin lỗi vì anh chịu không nổi nữa” Từ Hàn Phong ôm lấy gương mặt cô nhẹ nhàng liền lên tiếng, anh ta lúc này có trớn anh lại đẩy một cái thật mạnh,

“Ưm… Um a… a… á, Hàn Phong chậm chậm lại một chút” Tô Cảnh Nguyệt bây giờ là một khuôn mặt khác cô đã say mê, mặt đã đỏ lên rất nhiều,

"Nguyệt Nguyệt… Nguyệt Nguyệt anh yêu em, rất là yêu em " Từ Hàn Phong đã chịu không nổi nữa, anh ta càng đẩy nhanh hơn, và đột nhiên anh ta đổi chỗ đỉnh điểm nhạy của cô khiến cho cô thoải mái hơn

“A… Ha… A, a…,” Tô Cảnh Nguyệt bị anh ta chạm vào chỗ nhạy cảm, cơ thể người cô lập tức điều run lên, mà khiến cô sướng đến thở mạnh lẫn với tiếng rên và thoải mái,

“Ưm… A… Ưm ưm… A, Hàn… Hàn Phong, Hàn Phong không được chỗ đó. Áh” cô bây giờ đã chìm đắm trong khoái cảm, liền giật mình cảm giác Từ Hàn Phong đỉnh chỗ nhảy cảm, nếu vậy cô sẽ không chịu nổi mất,

"Nguyệt Nguyệt, anh sắp ra rồi, Nguyệt Nguyệt " Từ Hàn Phong cảm giác mình gần sắp ra, liền ôm lấy cô thật chặt mà khẽ nói vào tai cô,

"Hàn Phong đừng xuất vào bên trong " Tô Cảnh Nguyệt cảm giác anh ta muốn ra bên trong nên liền kêu ngăn anh ta lại,

" Nguyệt Nguyệt, vợ ơi sinh thêm con cho anh đi, Kiều Kiều cũng muốn có em rồi đấy" cứ thế Tô Cảnh Nguyệt chưa kịp ngăn anh ta, thì Từ Hàn Phong lực hông cứ đẩy rất nhanh rồi xong lại ra bên trong của cô, một đêm sau khi ân ái đã xong, Tô Cảnh Nguyệt mệt lả người mà thiếp đi, Từ Hàn Phong thì cảm giác lại rất thoải mái thỏa mãn mà ôm lấy chặt cô trong lòng mà ngủ,