Tô Cảnh Nguyệt được đưa vào phong cấp cứu bác sĩ kiểm tra mạch cho anh với sức khỏe và tình trạng thai nhi, bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm,
Tô Cảnh Nguyệt vừa được tiêm thuốc giảm đau xong, một lúc lâu liền ý thức tỉnh lại liền, nhìn thấy bác sĩ phẫu thuật cho mình đó là Cố Ngụy, liền nắm lấy tay anh hét lên van xin anh,"A Ngụy.... A Ngụy, con...con của em, anh... anh hãy cứu nó đi, xin...xin anh làm ơn"
"A Nguyệt em cứ Bình Tĩnh đã, anh đã xem tình trạng cho em và sức khỏe thai nhi rồi, bé con không sao đâu em" Cố Ngụy nhìn anh mà đau lòng liền nói lời chấn an với cô, Cố Ngụy là bạn thân và cũng như anh em ruột thịt từ thở nhỏ của Tô Cảnh Nguyệt rất là thân, giống hệt Từ Hàn Phong vậy,
Tô Cảnh Nguyệt nghe xong những anh ấy nói liền lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng thân thể mệt mỏi đành nhẹ nhàng lên tiếng nhờ người anh này, "A Ngụy, có thật không, cảm ơn anh rất nhiều, anh... anh có thể hay không giúp em một chuyện có được không "
Cố Ngụy đưa tay chạm lên đầu cô mà xoa chấn an, sau đó nhìn cô gật đầu mỉm cười nói, "Được anh hiểu rồi, chuyện này cứ để anh giải quyết cho em, nên em cứ yên tâm nghĩ ngơi ngủ một giấc đi nha"
Tô Cảnh Nguyệt nghe xong những lời anh vừa nói, cảm thấy yên tâm nên đã thở phào nhẹ nhõm mà nhắm mắt ngủ một giấc,
Cố Ngụy từ đầu đã biết cuộc sống của Tô Cảnh Nguyệt vốn không được tốt từ khi lấy cái tên đấy và giờ những gì anh ấy lo bấy lâu nay nó đã sẩy ra rồi, anh không muốn người anh thương của mình phải chịu khổ hơn nữa,
Vì là bạn bè từ nhỏ với Tô Cảnh Nguyệt anh chỉ cần nhìn thẳng vào cô, Cố Ngụy đã biết cô ấy muốn gì,
______________________________________
Bên ngoài ai nấy điều lo lắng, lúc này ở xa Hải Khoan nhìn thấy Bạch Lộ đang ngồi chờ nên chạy tới hỏi Bạch Lộ, "A Lộ, Tô Cảnh Nguyệt sao rồi em có bị làm sao không "
Bạch Lộ nhìn thấy Hải Khoan đã đến, cô liền hơi rưng rưng nước mắt mà khúc khích nói, "Đang bên trong đấy, đã được một tiếng rồi, em cũng không biết bên trong chị ấy sao rồi "
Từ Hàn Phong ngồi chờ bên ngoài, cứ thẩn thờ như người mất hồn, liền lúc này nghe được tiếng phòng cấp cứu mở cửa thì anh nhanh chóng chạy lại gấp gáp hỏi bác sĩ, "Bác sĩ...Vợ tôi sao rồi, còn con tôi có sao không "
Cố Ngụy vừa bước ra, đã nhìn thấy anh ta mà muốn đấm cho anh ta một cái, nhưng nghĩ lại bàn tay học y này là để cứu người chứ không phải để đánh tên khốn như anh ta,
Ngày từ đầu Cố Ngụy đã rất ghét tên này vô cùng, hôm nay gặp mặt anh ta không ngờ đúng như anh nghĩ, Cố Ngụy làm bác sĩ không bao giờ muốn nói dối, nhưng nếu vì Tô Cảnh Nguyệt thì chuyện gì anh cũng làm, kể cả nói dối giúp cô,
Cố Nguy nhìn anh ta nghiêm túc lắc đầu nói, "Người mẹ thì không sao, nhưng đứa bé trong bụng không thể giữ được, tôi xin lỗi đã cố gắng hết sức rồi,
Từ Hàn Phong nghe xong liền ngồi phịch xuống mà suy sụp tinh thần ngày lập tức, sau đó anh ta mới lấy lại bình tĩnh lắc đầu nói, "Sao...sao lại như thế được, không sao miễn là cô ấy được bình an là được "
"Phu... Phụ nhân sảy thai rồi sao, cô ấy mà biết chắc cô ấy đau lòng lắm đấy" Chu quản gia nghe xong liền rất lo lắng cho Tô Cảnh Nguyệt, rồi sau đó mới lấy Điện Thoại gọi cho hai bên gia đình
Bạch Lộ nghe cũng muốn sụp tinh thần, sau đó cô quay qua nhìn Từ Hàn Phong, thì vô cùng tức giận thay cho Tô Cảnh Nguyệt mà thật muốn giết anh ta mà,
Bạch Lộ lúc này lo lắng cho cô hơn là để ý đến anh ta, sau đó cũng đi lại gần bác sĩ mà hỏi, "Vậy giờ vào được không hả, bác sĩ "
"Bệnh nhân đang hôn mê, phải chờ đẩy vào phòng hồi sức rồi mọi người mới có thể vào thăm được " nói xong Cố Ngụy liền gật đầu rồi mới quay đi,
khoảnh khắc lúc này Hải Khoan thấy người yêu mình chờ chắc là mệt lắm, nên anh ấy liền lo lắng mà trìu mến hỏi, "Lộ Lộ em có muốn ăn uống gì không khi chờ, A Nguyệt ra"
Bạch Lộ tâm trạng hiện giờ lo lắng cho cô nên không có tâm trạng ăn uống gì cả liền đáp lời anh, "Không, em không muốn ăn"
"Vậy anh mua nước cho em nha" Bạch Lộ vốn dĩ là người rất bướng, một khi cái gì không muốn là không muốn, nên Hải Khoan đã hiểu tính này của cô, dù vậy nhưng anh phải làm gì đó, vì anh sợ cô ấy khóc nhiều sẽ bị mất nước, nên anh rất lo lắng cho Bạch Lộ,
"Cũng Được" Bạch Lộ ở trong đây cũng được hơn một tiếng rồi, cũng cảm thấy hơi khát nước nên đành phát gật đầu để anh đi mua nước, còn Hải khoan thì nghe xong liền nhanh chóng chạy đi mua nước,
"Này nước đây em, còn cậu nữa cầm lấy nước của cậu đây " Hải Khoan một lúc sau mới mua nước về liền mở nắp ra cho Bạch Lộ uống, và cũng không quên đưa cho Từ Hàn Phong một chai,
"Tôi không uống, cảm ơn " Từ Hàn Phong không có tâm trạng nào cả, nên thấy anh đưa nước liền phẩy phẩy tay không uống,
"Cậu Cầm đi uống hay không uống cũng đã mua rồi tùy cậu " Hải Khoan dùng giọng trầm mà nói chuyện với anh,
"Được, vậy thì cảm ơn cậu" nghe thế Từ Hàn Phong liền miễn cưỡng đưa tay lấy,
Tất cả mọi người nghe những lời Bác sĩ nói thì ngồi chờ thêm vài phút, cho tới khi người được đẩy ra,
"A Nguyệt, Chị ơi, Chị ơi " mọi người thấy người đã được đẩy ra liền chạy tới mà gọi cô nhiều lần, nhưng Tô Cảnh Nguyệt không thể nghe được vì lúc nãy Cố Ngụy đã tiêm thuốc an thần cho cô nên bay giờ đang ngủ say, nên mọi người cứ thế mà đi theo, còn Từ Hàn Phong cứ nhìn cô mà cười khổ, vì khuôn mặt Tô Cảnh Nguyệt rất Tệ,
Người được đưa vào phòng VIP, sau đó cô y tá bước ra nói, "Được rồi mọi người vào thăm bệnh nhân đi "
"Vâng cảm ơn cô " nói xong vị y tá gật đầu sau đó mới bước đi, mọi người nhanh chóng bước vào phòng, nhìn thấy cô vẫn còn nằm hôn mê,
"Thôi giờ cũng trễ rồi, tôi với Bạch Lộ phải về, có gì ngày mai bọn tôi sẽ đến thăm cô ấy " Hải Khoan lúc này cũng cảm thấy Bạch Lộ đã thấm mệt lại còn đang mang thai, với lại cô là người nóng tính, nguyên ngày hôm nay Bạch Lộ cứ chửi rồi lại rủa Từ Hàn Phong chắc giờ cũng mệt rồi nên đành kéo cô về,
"Được rồi, vậy mai chúng ta lại vào " Bạch Lộ nghe lời Hải Khoan rồi cũng suy nghĩ lại đúng là hôm nay cô đã ở trong bệnh viện hơi lâu, và cảm giác cũng mệt rồi, nên mới đồng ý về cùng anh, lúc về vẫn không quên chửi mắng Từ Hàn Phong,
"Bây giờ tôi về, chị ấy có tỉnh lại anh mà làm gì chị ấy thì anh coi chừng tôi đó tôi sẽ cho cậu ăn đấm của tôi đấy " Bạch Lộ lườm hắn chửi một hơi rồi mới thỏa lòng quay đi về,