Tô Cảnh Nguyệt cứ thế hôn mê cho tới trời tối mới tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, lúc mở mắt ra liền đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trưa nay, thật là cơn ác mộng mà cô không muốn nhớ đến nó nữa, nhưng cũng may mắn Cố Ngụy nói bé con không bị sao hết, thì mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng cô lúc này,
Tô Cảnh Nguyệt thẩn thờ đang nhớ đến bé con, lúc này mới phát hiện thấy Từ Hàn Phong đang ở trước mặt mình mà hỏi, "A Nguyệt, em tỉnh rồi, có bị đau ở đâu không "
Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy anh ta, trong lòng tự dưng nhói lên, nhớ tới những lời mà cô gái MG của anh ta nói ra, cái gì mà sẽ ly hôn với anh sẽ rước cô ta về đấy sống cùng, cũng đúng thôi cô ta vốn dĩ được anh ta bao nuôi kia mà, nên không giống với các cô gái MG khác, nghĩ đến thôi cũng khiến tim cô đau nhói rồi, lúc này cô nhìn anh ta không thèm nói gì mà chỉ cho anh ta một cái lườm lạnh nhạt,
"Tô Cảnh Nguyệt, em hãy nói gì đi chứ tôi biết đứa nhỏ đã mất, em là người rất đau lòng, nhưng tại sao lại không nói với tôi chứ " Tô Cảnh Nguyệt nghe đến những lời anh ta vừa nói, là đang trách móc cô ư, đứa nhỏ mất, vậy là cô biết Cố Ngụy đã nói dối với anh ta rồi,
Thà vậy đi sau này cô sẽ nuôi đứa trẻ này một mình, phải ly hôn thôi, dùng cách này để ly hôn, cứ sống như thế này bé con cũng có ngày lại rời xa mình nữa, với những cô gái MG của hắn mà thôi, nghĩ tới thôi đã khiến Tô Cảnh Nguyệt sợ hãi,
"A Nguyệt đừng như vậy, em mau nói gì đi " Tô Cảnh Nguyệt dùng ánh mắt chỉ nhìn hắn rồi quay hướng nằm ngang lại không thèm nói chuyện với anh ta, hiện tại giờ bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi,
Nhìn thấy cô hành động lạnh nhạt với mình, trong lòng anh ta tức giận vô cùng, nhưng chỉ biết cắn răng nhẹ nhàng với cô, "Tô Cảnh Nguyệt, em mau quay qua đây, sao lại không nói chuyện với tôi chứ, em chán ghét tôi đến như vậy sao "
mặc dù Tô Cảnh Nguyệt nghe anh ta luyên thuyên, nhưng cô vẫn mặt lạnh nhạt không nhìn anh ta mà cũng không muốn nói gì với anh ta hết,
dù nói nhiều lời, nhưng anh ta vẫn không thấy cô trả lời mình, lúc này anh ta ta không kiềm được lời nói, đã lở lớn tiếng với cô, "A Nguyệt, A Nguyệt giờ em muốn gì đây chứ, nếu em quay lại nhìn tôi, thì chuyện gì tôi cũng làm cho em mà"
Từ Hàn Phong cứ lãi nhãi lãi nhãi suốt, Tô Cảnh Nguyệt lúc này thấy anh ta lớn tiếng với mình, vẫn là chịu không nỗi nữa mà lên tiếng, "Hiện giờ tôi muốn ly hôn với cậu, cậu có thể làm không "
Vẫn là câu nói đó, hai từ lý hôn khiến Từ Hàn Phong đứng chết lặng, anh ta chỉ lắc đầu không thể đồng ý được, "Ly Hôn, không được, chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì tôi không thể, tôi sẽ không ly hôn với em "
Dù biết thế nào anh ta cũng không đồng ý, khi cô nghe những lời anh ta vừa nói, khiến gương mặt của Tô Cảnh Nguyệt vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt nhìn anh ta,
" Anh không chịu ly hôn, hai ta thật không có tình cảm với nhau vậy sao anh lại không buông tha cho tôi, để giờ đây tôi đã mất con, đó là lỗi tại anh, là tại anh đồ khốn nhà anh"
Tô Cảnh Nguyệt lúc này từ từ ngồi dậy mà nói, vì đứa trẻ cô đành phải nói dối với anh ta, Tô Cảnh Nguyệt có yêu anh ta chứ, nhưng mà cô hiện tại quá mệt mỏi muốn buông tay để chọn lấy an toàn cho bé con, Tô Cảnh Nguyệt nghĩ tới nếu còn sống cùng với anh ta, thì cô không biết sau này bé con sẽ ra sao như thế nào, lúc này đột nhiên nước mắt Tô Cảnh Nguyệt rơi xuống, khiến cô đau đớn khi nghĩ đến cảnh đó,
"Được anh không chịu ly hôn vậy thì anh hãy nghe đây, nếu anh không ly hôn tôi sẽ tự mình rời đi xa anh" Tô Cảnh Nguyệt vừa nói vừa nước mắt rơi làm cho chính mình bị kích động đến cơ thân thể,
Từ Hàn Phong nhìn thấy cô kích động, anh ta liền sợ hãi, không màng đến lợi nói của cô, mà lo lắng đưa tay chấn an cô, "Tô Cảnh Nguyệt em đang còn yếu lắm, có gì từ từ nói, em cứ bình tĩnh được không "
Tô Cảnh Nguyệt vẫn là không giữ được bình tình mà đưa tay chỉ về hướng anh ta hét lên kích động,"Tôi sẽ không tha thứ cho anh, anh mau cút đi cho tôi,
"Có Chuyện gì, y tá mau đem thuốc tiêm an thần vào đây " Cố Ngụy, ngay lúc này muốn đến thăm Tô Cảnh Nguyệt, vừa đi tới nơi thì đã nghe tiếng cô, nghe tiếng la như thế này chắc là bị kích động rồi, anh liền hốt hoảng chạy vào thật nhanh, thì đúng như anh nghĩ, nhìn thấy cô đang tức giận có giấu hiểu kích động nên mới chạy ra phòng kêu y tá mang đồ đến,
Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy Cố Ngụy liền nức nở kêu anh đuổi anh ta đi, "Ngụy... A Ngụy, mau đuổi anh ta đi đi em không muốn nhìn thấy anh ta nữa "
Cố Ngụy, vừa nói lời chấn an vừa tiêm thuốc an thần cho Tô Cảnh Nguyệt,"Được, anh sẽ đuổi anh ta đi, em hãy bình tĩnh nghỉ ngơi đi đừng kích động quá "
Tiêm thuốc xong liền quay qua phía Từ Hàn Phong lạnh giọng nói,"Bệnh nhân vừa mới hồi phục, xin anh ra ngoài cho, và đừng làm cho em ấy kích động nữa mời anh ra cho" Cố Ngụy,
Từ Hàn Phong nhìn thấy cô vô tình kêu người đuổi mình đi, nhưng anh ta không vì vậy mà từ bỏ, "Không sẽ tôi không đi đâu hết, người ở bên cạnh em ấy phải là tôi, cậu không có quyền đuổi tôi được "
Cố Ngụy cũng không vừa gì, không nhịn anh ta mà đứng trước mặt anh ta vừa mỉm cười mỉa mai vừa đuổi khéo người trước mặt, "Tôi là bác sĩ, chăm lo cho bệnh nhân đó là trách nhiệm của tôi, còn người nào đó làm cho bệnh nhân tôi bị kích động như thế nhất định tôi phải đuổi người "
Chú quản gia từ lúc nãy đã đi về kêu đầu bếp nấu ít canh nhân sâm gà để tẩm bổ cho Tô Cảnh Nguyệt, rồi quay lại thì nghe có tiếng cãi nhau, khi bước vào nhìn thấy cả hai đang cự nhau dường như muốn đánh nhau vậy, chú nhanh chóng can ngăn,"Hai người làm ơn, có thể cho phu nhân được nghỉ ngơi được không ạ"
Nói xong chú quản gia nhìn thấy vị bác sĩ này có chút quen, liền lên tiếng hỏi, "Có phải, cậu là Cố Ngụy không ạ "
Cố Ngụy nghe vậy bất ngờ hỏi chú, "Đúng rồi ạ, chú biết cháu sao"
Chú quản gia gật đầu nói, "Vâng, phu nhân có kể với tôi về cậu với lại còn đưa hình cho tôi xem"
"Chú với A Nguyệt thường hay nói chuyện lắm ạ, còn kể về cháu nữa sao " Cố Ngụy Thắc mắc hỏi,
"Phải vì tôi cũng là người cùng đồng hương với phu nhân nên tôi với phu nhân hay nói chuyện và chia sẻ với nhau" chú quản gia gật đầu nói,
"Hừ, đến chú quản gia còn biết thương người, thế mà lại có người làm chồng không biết quan tâm vợ mình, anh làm ơn không có tình cảm gì với em ấy thì cũng nên tôn trọng người bệnh giùm đi, mau ra ngoài "
Cố Ngụy đang nói chuyện với chú quản gia liền bẻ lái qua Từ Hàn Phong mà mỉa mai anh ta, Cố Ngụy càng nhìn càng ngứa mắt tên này, liền nhanh chóng đuổi hắn,
"Tôi không đi, tôi không đi đâu hết, anh coi chừng tôi, tôi có thể cho anh không thể làm được bác sĩ luôn đấy dám đuổi tôi sao" Nhất Bác nghe hắn đuổi liền điên lên mà quát hắn,
"Tôi sợ anh quá " Cố Ngụy làm bộ rung sợ mà thách thức anh ta,
"Cậu Chủ hay cậu nghe lời tôi được không, cậu mau về nhà đi ạ, cả ngày nay cậu đã ở đây chắc cũng mệt rồi hãy về nghỉ ngơi, có tôi ở đây chăm sóc cho phu nhân là được rồi, ngày mai cả hai bên nhà trở về cậu phải ra đón họ nữa đấy ạ "
Từ Hàn Phong lúc này thở dài, rồi bất đắc dĩ phải nghe theo chú, "Được rồi, vậy tôi về đây, làm phiền chú rồi "
"Anh về đi nhá, tên ác ma" Cố Ngụy đưa tay vẫy vẫy tay còn làm bộ mặt trêu chọc nói với hắn,
Từ Hàn Phong thấy dáng vẻ của anh ta thì không khỏi tức giận trên khuôn mặt nói,"Cậu được lắm, cậu chưa xong với tôi đâu"