"Cậu Chủ, mau xuống dùng cơm đi ạ mọi người đang đợi cậu" Từ Hàn Phong, từ khi về đến nhà thì cảm thấy lòng không yên tâm, cứ cảm giác sao sao đấy, thì nghe tiếng chú quản gia gọi,
"Được, cháu xuống liền " Trả lời xong, anh liền mở cửa phòng mà đi xuống, thì thấy ba mẹ cậu và ba mẹ của Tô Cảnh Nguyệt cũng ở đây,
ba mẹ Tô nhìn thấy anh liền đưa tay phẩy, bảo anh đến cùng dùng cơm với cả nhà,
Từ Hàn Phong thấy vậy liền lịch sự chào ba mẹ Tô xong, thì ngồi xuống mà nói với hai bên gia đình," bây giờ con không muốn ăn, trong lòng con cứ cảm thấy bất an lắm"
Mẹ Tô nghe con rể mình có lòng lo lắng cho vợ, bà liền lên tiếng chấn an anh, "Không có sao đâu con, ở trong đấy có Cố Ngụy chăm sóc con bé rồi, con không cần phải lo, con mau ăn đi"
Từ Hàn Phong vẫn là không an tâm chút nào, vì trong lòng anh cảm giác rất kì lạ, mới nhanh chóng đứng lên nói,"Không được, con phải đi vào bệnh viện, không thể tin cái người đó được, con cảm thấy có gì đó không ổn với anh ta "
Mẹ Tô Cảnh Nguyệt, nhìn thấy anh ta đang bất an, bà lại chấn an anh tiếp, "Con Đừng lo, dù sao đứa nhỏ cũng không trách một mình con được"
Ba Từ nhìn thấy anh không nghe lời, liền quát anh ta ngồi xuống, "Mau ngồi xuống, một lát mọi người sẽ cùng đi "
Ba mẹ Tô Cảnh Nguyệt giờ thì cũng đã dùng xong cơm thì được bên sui nhà họ Từ mời ở lại nhà nghỉ ngơi, vốn lúc nãy ba mẹ Tô định sẽ về nhà mình nghỉ ngơi, ai ngờ ba mẹ Từ Hàn Phong mời đến nhà dùng cơm chung với họ,
dùng cơm xong thì lúc này mẹ Từ gọi quản gia sắp xếp cho hai người ở lại nghỉ ngơi,"À chú quản gia, chú dẫn anh chị thông gia lên lầu nghĩ ngơi trước đi nha".
||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||
ba mẹ Tô nghe xong liền từ chối ngay, nhưng mẹ Từ lại nhất quyết giữ họ lại, hết cách ba mẹ Tô vẫn đành phải đồng ý,"Vậy làm phiền anh chị thông gia rồi "
nói xong liền đứng dậy đi theo chú quản gia để đi lên lầu nghỉ ngơi,
Mẹ Từ nhìn thấy bên sui gia đã đi hẳn lên lầu, đột nhiên bà lúc này mới nhớ lại chuyện của chú quản gia kể, khi nghe tin Tô Cảnh Nguyệt sảy thai, "Này, mẹ nghe nói từ lúc A Nguyệt về nhà làm dâu chúng ta, có phải con hay dẫn mấy đứa MG đó về nhà hay không "
Từ Hàn Phong nghe bà nói, anh ta liền đưa mắt nhìn xuống cùng với gương ủ rũ, sau đó từ từ gật đầu,
Mẹ Từ sát nhận anh ta vừa gật đầu, thì mới biết là chính con mình là người sai, nên bà ấy vô cùng tức giận mà đưa tay định đánh anh ta, "Cái thằng con này đúng là, sao mày lại làm như vậy hả con, đã có lỗi với con nhà người ta, còn làm con người ta sảy thai nữa, mày có còn là con người nữa hay không"
Ba Từ cũng không nhịn nổi với cách của anh ta làm, ông cũng tức giận muốn mắng muốn chửi, nhưng nhìn qua vợ mình đã mắng rồi thì ông chỉ đành nói thêm vài lời,"Cũng hên là bên thông gia không biết vụ này, với cái con nhỏ MG đó làm con dâu sảy thai, không là mày chết với ba"
Mẹ Từ lúc này thở mạnh một hơi, sau đó đưa tay ra chỉ trỏ cảnh cáo anh ta, "A Nguyệt mai mốt nữa xuất viện sẽ về lại đây, mẹ cảnh cáo mày đừng bao giờ có chuyện này xảy ra nưa, mẹ không muốn chuyện này lập lại lần nữa"
mắng xong hai ông bà Từ cũng đi đến sofa để nghỉ ngơi một lúc, thật lâu cũng đã hơn hai giờ, Mẹ Từ mới kêu chú quản gia đến nói, "Chú quản gia, mau lên gọi anh chị thông gia xuống, cùng đi vào bệnh viện thăm A Nguyệt "
Chú quản gia nghe xong liền gật đầu, sau đó mẹ Từ liền nói thêm, "À, chú có căn dặn đầu bếp làm ít cháo bào ngư không để đem vào cho A Nguyệt "
" Vâng tôi đã căn dặn rồi thưa bà chủ " chú quản gia gật đầu liền lên tiếng,
nói xong chú quản gia nhanh chóng đi lên lầu để gọi ba mẹ Tô xuống nhà, rồi nói thêm lý do đi cùng đến bệnh viện để thăm Tô Cảnh Nguyệt,
Vừa nhìn thấy ba mẹ Tô đi xuống, mẹ Từ liền mỉm cười nói, "Đi thôi anh chị thông gia"
Tất cả mọi người liền nhanh chóng đi đến bệnh viện, đi đến phòng bệnh mở cửa thì không thấy người đâu liền đi tìm kiếm, ai ngờ lúc này Từ Hàn Phong mới nhìn thấy có tờ giấy nằm trên giường, phát hiện đó là tờ giấy ly hôn mà Tô Cảnh Nguyệt để lại, bên trong tờ giấy có thêm chữ ký của cô, và bỏ đi một câu lời nhắn cũng không viết cho anh,
Từ Hàn Phong cầm tờ giấy trên tay liền nghĩ đến Cố Ngụy mà tức giận, anh ta liền lập tức chạy ra khỏi phòng mà đi tới phòng làm việc của cố Ngụy làm ầm ĩ, "Cố Ngụy... Cố Ngụy anh ra đây cho tôi "
Cố Ngụy biết thế nào anh ta cũng tới tìm mình để gây sự, anh mới dùng gương mặt lạnh nhạt nói chuyện với anh, "Tôi đây cậu muốn gì, đây là bệnh viện cấm không được ồn ào "
vừa nãy hai bên gia đình nhìn thấy Từ Hàn Phong, từ bên trong phòng bệnh lao ra với dáng vẻ tức giận, sau đó mới ngạc nhiên đi theo anh ta, và thấy Từ Hàn Phong đang gây sự với Cố Ngụy nên mẹ Tô chạy đến ngăn cản, "A Phong, con làm sao vậy"
Từ Hàn Phong liền như người điên, đưa tay nắm lấy áo anh mà quát vào mặt anh, "Là anh dở trò phải khong, hiện tại bây giờ Tô Cảnh Nguyệt đang ở đâu hả"
"Cái gì, A Nguyệt bỏ đi rồi sao" ba mẹ hai bên liền hoảng hốt la lên,
Cố Ngụy phát hiện anh ta biết Tô Cảnh Nguyệt đã bỏ đi, liền giả làm bộ mặt không biết anh ta đang nói gì, liền ất tay anh ta đang nắm Áo mình, "Anh là muốn nói gì đây, tôi dở trò gì chứ, tôi không hiểu anh đang nói gì cả"
Tức giận nghiến răng nghiến lợi, càng tức giận càng quát lớn hơn, "Tôi nói là Tô Cảnh Nguyệt em ấy đang ở đâu,nói mau"
"Cái gì không phải cậu ấy ở trong phòng bệnh sao" Cố Ngụy cũng giả vờ hốt hoảng theo mọi người khi nghe anh ta nói,
Từ Hàn Phong biết anh ta là đang giả vờ mà càng điên tiết hơn, "Anh... Anh đừng có giả vờ nữa anh đã đưa A Nguyệt đi đâu hả "
"Tôi đã nói là tôi không biết kia mà, mẹ người phải hiểu cho con, con sẻ nói với mẹ chuyện này sau, giờ mọi người hay chia nhau đi tìm Tiểu Nguyệt đi ạ, em ấy chắc chưa đi xa đâu" Cố Ngụy nói với Từ Hàn Phong xong liền quay sang mẹ Tô nói,
Mẹ Tô Cảnh Nguyệt sát định con mình đã bỏ đi, bà liền khóc lóc mà quay qua nắm áo chồng mình để ông tìm con về, "Anh à mau kêu tất cả vệ sĩ, mau tìm con về đi anh, em lo lắm em chỉ có đứa con gái này thôi"
Mẹ Từ cũng khóc lóc theo quay qua nói với chồng mình,"Ông xã, anh cũng mau kêu tất cả vệ sĩ đi tìm con dâu về đi anh"
"Được được, anh sẽ kêu gọi người đi tìm con về, em hãy bình tĩnh lại đi " ba Tô và bà Từ cùng lên tiếng chấn an hai bà vợ của mình,
"Anh nói mau, A Nguyệt đang ở đâu, đừng nghĩ là tôi không biết, người có khả năng đưa em ấy đi chỉ có anh mà thôi "Tất cả mọi người ai nấy điều chạy đi tìm, duy nhất chỉ có Từ Hàn Phong đứng ở lại, hình như có điều gì đó để anh ta chỉ nghi ngờ Cố Ngụy là lớn nhất,
Thấy mọi người điều đã đi hết, gương mặt lo lắng dần chuyển sang nụ cười nhếch mép, khi nghe những gì anh ta đang nghi ngờ mình, thì lập tức khuôn mặt lạnh nhạt như băng mà nói chuyện với cậu, "Ô hô, vậy à vậy thì tôi không dấu anh nữa nữa"
" Phải, người là tôi đưa đi, nhưng người ở đâu thì tôi sẽ không nói với anh đâu, à thay vì em ấy ở bên anh, em ấy cũng sẽ thấy không hạnh phúc nên tôi đã đưa người đi rời xa khỏi anh rồi, anh đấy xem lại bản thân mình có thể cho em ấy hạnh phúc được hay không, tôi không thể nào đứng nhìn em ấy phải chịu khổ vì loại người như anh đâu " Cố Ngụy dùng vẻ mặt đắc ý mà nói những lời mỉa mai anh ta,
Nghe anh ta nói mà trong lòng Từ Hàn Phong vô cùng tức giận mà muốn xông vào đánh Cố Ngụy, nhưng anh ta giữ một chút bình tĩnh mà đưa tay chỉ vào mặt anh nói, "Anh... Anh được lắm tôi nhất định sẽ tìm ra em ấy cho bằng được, bất cứ nơi đâu tôi vẫn phải tìm, dù là trong nước hay ngoài nước"
Cố Ngụy lúc này nhún vai mà nói"Tùy Cậu "
Từ Hàn Phong nói xong liền quay đi rời khỏi phòng làm việc của Cố Ngụy, sau đó lấy điện thoại mà gọi cho tất cả các vệ sĩ của mình để đi tìm Tô Cảnh Nguyệt
Nhìn thấy Từ Hàn Phong rời đi anh liền ngồi phịch xuống ghế mà thì thầm nói, "Mình đã làm đúng hay là sai khi để em ấy đi chứ "