Sáng hôm sau, trong bệnh viện Tô Cảnh Nguyệt đã tỉnh dậy, cô từ từ mở mắt nhìn xung quanh xem có ai không thì chỉ thấy có chú quản gia,
Tô Cảnh Nguyệt mới tỉnh dậy thì cảm thấy cổ họng khá là khác nước, liền lên tiếng nhờ chú quản gia, "Chú quản gia, cho cháu ít nước đi ạ "
Chú quản gia đang lật đật làm đồ thì nghe được tiếng cô gọi mình, chú quay lại nhìn thì thấy cô tỉnh lại, nên chú vui mừng lắm, sau đó nghe cô nhờ mình nên chú nhanh chóng đi rót nước ngay, "Phu nhân, cô tỉnh rồi sao, đây nước đây "
Đưa nước xong, chú nhìn thấy tâm trạng của cô khá ổn rồi, sau đó nhớ lại mình có đem theo đồ ăn nên hỏi cô, "Phu nhân, cô có đói không tôi đang làm ít cháo cho cô đây "
"Vâng vậy phiền chú rồi, mà hiện tại đã mấy giờ rồi ạ, cháu đã ngủ bao lâu rồi" Tô Cảnh Nguyệt từ từ ngồi dậy, cô thật cũng không có tâm trạng muốn ăn, nhưng nghĩ lại còn bé con trong bụng, nên cô đành giơ tay nhận lấy chén cháo của chú quản gia đưa, rồi hỏi luôn giờ,
"Đã hơn chín giờ sáng rồi, phu nhân cũng đã ngủ từ hôm qua đến bây giờ luôn đấy" nhắc tới tối hôm qua mới nhớ chuyện của mình với Từ Hàn Phong có cải nhau,
"Còn chuyện này nữa thưa phu nhân, hôm nay hai bên nhà từ bên Mỹ về đây, chuyện của cô mọi người cũng đã biết hết rồi " Tô Cảnh Nguyệt đang ăn cháo thì nghe chú quản gia nói vậy liền khựng người lại,
Chú quản gia nhìn thấy cô khựng lại không ăn nữa nên hỏi, "Phu nhân không ăn nữa sao"
Tô Cảnh Nguyệt nghe hai bên gia đình, thì cô thấy mất hứng chỉ mới ăn được hai ba muỗng thì không muốn ăn nữa, nên lắc đầu rồi lại đưa chén cháo cho chú,"Cháu không ăn nữa, chú dẹp giúp cháu đi ạ "
Chú quản gia không nhận chén cháo từ cô, chú cau mày muốn thúc giục cô ăn thêm nữa, "Phu nhân hãy ăn thêm đi, từ hôm qua tới giờ cô vẫn chưa ăn gì rồi "
Cô đang nói chuyện với chú quản gia, thì đột nhiên có giọng phụ nữ nói với cô,"Con hãy ngoan ngoãn mà ăn đi, nhịn đói là không tốt cho sức khỏe đâu, A Nguyệt"
"Phải Mẹ con nói đúng đấy " theo đó là giọng đàn ông,
"Con dâu con thấy sao rồi " lại thêm hai người nữa một giọng đàn ông một giọng phụ nữ,
"Mami, daddy, ba mẹ" Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy bốn người họ liền vui vẻ mà cười niềm nở, nhưng đến khi cô nhìn thấy Từ Hàn Phong đi theo sau mọi người liền thu lại nụ cười,
"Em sao rồi, đã ăn gì chưa " Từ Hàn Phong nhìn cô liền háo hức đi đến gần cô mà hỏi, nhưng Tô Cảnh Nguyệt một câu cũng không trả lời anh,
"Con đừng có như vậy, chuyện con mất đi đứa bé cũng đâu phải lỗi của mình nó " mẹ của Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy cách cư xử của cô dành cho Từ Hàn Phong, rồi mới quay qua nhìn cô thấy cô không nói chuyện với Từ Hàn Phong thì lại trở giọng trách cô một phần,
Ba Tô Cảnh Nguyệt lúc này cũng gật đầu đồng ý với lời của vợ mình, mà đứng về phía anh ta để nói giúp anh ta, "Đúng đó con, con đừng trách nó nữa, nó cũng đã biết lỗi của mình rồi"
"Không được, anh chị sui đó là lỗi của thằng con này của tôi, tôi phải kêu nó chịu trách nhiệm hết" Ba mẹ Từ Hàn Phong nói
Tô Cảnh Nguyệt nghe hai bên nói qua lại, khiến cô rất buồn, cô ngay lập tức bỏ nụ cười dần lạnh lùng mà thốt lên lời muốn nói, "Con không cần anh ta làm gì hết, sẵn ở đây có mọi người con muốn thưa cả nhà luôn, con muốn ly hôn với anh ấy, con mong mọi người chấp nhận lời con "
"A Chiến, con là đang suy nghĩ thật kỹ rồi sao " hai bên gia đình nghe Tô Cảnh Nguyệt nói một câu, liền đứng hình khựng lại mẹ của Từ Hàn Phong mới lên tiếng,
"Không được, mani không chấp nhận cho con ly hôn " Mẹ Tô Cảnh Nguyệt phản đối mà lên tiếng,
"Vậy thì con không còn gì để nói với mọi người nữa" Tô Cảnh Nguyệt nghe những lời phản đối của mọi người, liền cảm thấy tinh thần thật sự rất thất vọng, trên khuôn mặt trở nên buồn bã, mà không muốn nói thêm gì nữa tự mình cô sẽ quyết định,
nhìn thấy sự ương ngạnh của cô, khiến cho mẹ cô cảm thấy bực mình vô cùng, dù vậy bà vẫn hiểu con gái mình vừa bị mất con nên có chút buồn bã suy nghĩ nông cạn thôi,
"Con mệt rồi, mọi người cũng về đi con muốn ngủ " nói xong Tô Cảnh Nguyệt liền nằm xuống, quay mặt vào trong mà nhắm mắt,
"Mọi người về nghĩ ngơi đi, cũng ở trên máy bay cũng lâu rồi, anh cũng về luôn đi em ở đây với con được rồi " mẹ Tô Cảnh Nguyệt lên tiếng, sau đó mới quay qua chồng mình kêu ông cũng về luôn,
"Mẹ cũng về luôn đi" Tô Cảnh Nguyệt nghe nói mẹ cô sẽ ở lại liền lên tiếng kêu bà về,
"anh cũng đi luôn đi, tôi muốn ở một mình"
Từ Hàn Phong chưa kịp nói thì Tô Cảnh Nguyệt đã lên tiếng,
"Đứa nhỏ này sao con lại bướng như thế, không được mẹ sẽ ở lại đây với con" Mẹ Tô Cảnh Nguyệt nhìn thấy con mình thái độ bướng bỉnh mà mắng cô, sau đó bà liền mới lắc đầu không chịu về,
Tô Cảnh Nguyệt nghe vậy, liền quay qua định nói gì đó, nhưng đột nhiên lúc này giọng nói Cố Ngụy lên tiếng,"Mẹ, người về đi ạ có con ở đây sẽ trong coi em ấy cho ạ "
Tô Cảnh Nguyệt đang khó xử, không biết làm sao với mẹ cô, thì Cố Ngụy đã vào Cứu cô đúng là người anh tốt của cô mà,
"Ô, Cố Ngụy là con à, lâu quá không gặp, càng lớn càng đẹp trai nha, được rồi nếu con nói vậy thì mẹ yên tâm, vậy mẹ với mọi người về trước đây, làm phiền con quá " mẹ Tô Cảnh Nguyệt nghe được tiếng Cố Ngụy liền quay qua thì đó là Cố Ngụy, Mẹ Tô Cảnh Nguyệt thấy anh liền tươi cười, vì bà ấy rất là thương Cố Ngụy Như con mình nên từ nhỏ Cố Ngụy đã kêu một tiếng mẹ,
Phía Mẹ Tô Cảnh Nguyệt, Cố Ngụy đã giải quyết xong, ngày lập tức quay qua hướng nhìn thấy Từ Hàn Phong vẫn đứng nhìn Tô Cảnh Nguyệt, anh nhanh chóng liền đuổi khéo anh ta,"Còn anh sao lại không về đi "
Từ Hàn Phong nghe thấy liền lườm Cố Ngụy với ánh mắt viên đạn, rồi quay đi, trước khi đi liền không quên cảnh cáo với Cố Ngụy một câu, "Anh đừng có mà giở trò đó"
Cố Ngụy nhìn thấy tất cả đã rời đi, sau đó kéo ghế ngồi cạnh giường của cô mà lên tiếng,"A Nguyệt, mọi người đi hết rồi ngồi dậy nói chuyện với anh đi "
"A Ngụy, anh có thể hay không giúp em một chuyện được không anh" Tô Cảnh Nguyệt nghe anh nói, liền bật ngồi dậy nói chuyện và nhờ vả Cố Ngụy,
"A Nguyệt, em cũng biết là anh chưa bao giờ từ chối em chuyện gì kia mà, mà em không nói anh cũng biết là em muốn gì rồi, một lát nữa anh sẽ kêu người đưa vé máy bay cho em, thủ tục anh đã làm cho em từ lâu rồi, nhà cửa bên đấy anh cũng đã sắp xếp xong xuôi cho em, một giờ đến giờ bây rồi "
Cố Ngụy không muốn người em gái mà mình luôn yêu thương, của mình phải chịu khổ nữa liền giúp cô, còn về làm thủ tục là từ lúc 3 tháng trước Cố Ngụy đã làm cho Tô Cảnh Nguyệt rồi, vì từ ban đầu cô vốn không chịu kết hôn thể loại hôn nhân sắp đặt trước, với lại vì công ty mà đem con mình ra làm công dụng, nên lúc đó Tô Cảnh Nguyệt mới muốn ra nước ngoài sinh sống tự lập nên mới nhờ Cố Ngụy làm giúp mình, ai dè bất đắc dĩ bị ép đi xem mắt và cũng là bị chúng tiếng sét ái tình, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, và vì vậy cô đã chọn không đi ra nước ngoài nữa, thế nhưng đâu ngờ chuyện không như cô tính, nên mới có kết cuộc ngày hôm nay xảy ra,
"Chỉ có anh là hiểu em thôi, cảm ơn anh Cố Ngụy " Tô Cảnh Nguyệt không ngờ cô đúng là có người anh trai tốt như thế, mặc dù cả hai không phải anh em ruột,
"Thôi đừng cảm ơn anh, vì anh vốn dĩ không muốn nhìn em phải khổ nữa, mà em nhớ qua bên đó thì nhắn tin cho anh biết không, nhà bên đó đầy đủ tiện nghi, giờ đi tay không trước đã, nếu có thứ gì muốn lấy thì cứ nhắn tin cho anh, anh sẽ gửi qua cho em"
"Được, em biết rồi " Tô Cảnh Nguyệt nghe xong liền gật đầu mà nghe theo,
"Giờ em cứ nghỉ ngơi trước, anh về lại phòng làm việc thay đồ, rồi đi lấy xe trước, còn em mau lên đấy nha giờ hiện tại gần mười một giờ rồi xong xuôi thì xuống dưới bệnh viện, anh chờ em bên dưới " Cố Ngụy đứng lên rồi nhắc nhở cô, sau đó chắc chắn liền quay đi,
Còn Tô Cảnh Nguyệt nghe xong thì thay quần áo quản gia đem cho cô, rồi lấy tờ giấy ly hôn ra để ký tên lên, ký tên xong và để lại tờ giấy lên trên giường, xong xuôi thì nhanh chóng bước ra khỏi phòng, và đi ra sân bay cùng Cố Ngụy, lúc này cô và Cố Ngụy lúc ngồi chờ, chờ tới giờ máy bay cất cánh thì Cố Ngụy tiễn cô,
"A Ngụy em đi đây, nhớ thường xuyên qua bên đó thăm em nha" Tô Cảnh Nguyệt chưa vô cửa soát vé thì liền chạy đến ôm lấy Cố Ngụy mà nói,
Cố Ngụy cũng ôm cô âu yếm, nheo mày tươi cười nói, "Ừ anh biết rồi, em phải biết bên đó một mình mang thai rất cực khổ, nên có gì thì nhắn tin cho anh, lúc chừng nào sắp đến ngày sinh bên nước ngoài, thì nhớ nhắn tin cho anh, anh sẽ bay qua đó liền Ok"
"Uh em biết rồi " Tô Cảnh Nguyệt dần dần buông Cố Ngụy ra mà mếu, trước giờ ngoài ba mẹ cô ra thì cô rất hay Làm nũng với Cố Ngụy lắm,
"Thôi ngừng mếu đi sắp làm mẹ người ta rồi còn ở đó làm nũng với anh, thôi mau đi nhanh lên đi " Cố Ngụy thấy Tô Cảnh Nguyệt mếu máo làm nũng liền đưa tay búng lên trán anh một cái rồi làm ra vẻ đuổi đi,
"em đi đây " Tô Cảnh Nguyệt mới phẩy phẩy tay với anh, rồi đi lên máy bay, một lúc sau máy bay đã cất cánh,