Trình Côn nhìn bọn họ rồi cất tiếng:
"Mấy người còn may nắm đấy là có Khương Tiểu Thư ra mặt giúp. Mấy cô cậu cũng biết tìm cứu viện đấy."
Một người trong đó cũng cười trừ vội đưa lời biện bạch:
"Tình thế nguy cấp, giang hồ cứu nguy mà hhh."
Đang giải quyết nốt công việc dang dở, Tần Thế An từ đâu chui ra, gọi Trình Côn lại:. Truyện Khác
"Đến giờ ăn trưa rồi, cậu còn không cho nta ngủ? Thấy có đáng sợ không Trình học đệ?"
Trình Côn nghe thấy giọng nói cũng không khỏi có chút khó ưa:
"Anh đến đây làm gì? Không về bên kia mà giải quyết chuyện đi. Nhìn anh có vẻ cũng khá rảnh nhỉ?"
Tần Thế An nghe vậy cũng không khỏi đau lòng. Học đề vứt bỏ anh rồi:
"Trình học đệ, chú không thể nào vứt đỏ anh trên bàn ăn một mình được đâu. Đi thôi nào. Mọi người tan họp."
Vừa nói cậu vừa kéo Trình Côn đứng dậy, đẩy đi cùng.
Trình Côn lúc này muốn vùng vẫy cũng không được, miệng lẩm bẩm:
"Tôi... cái này còn chưa làm xong. Tôi cần..."
Chưa kịp để cậu dứt câu đã bị Tần Thế An lôi đi mất.
Những nhân viên trong phòng cũng không bất ngờ là mấy vì chuyện này sảy ra như cơm bữa. Tần Phó giám đốc dính ai không dính cứ luôn dính lấy Trình thư kí, Trình thư kí cũng vì là cấp dưới, là học đệ và y còn không viết từ chối nên luôn bị con người này lôi kéo.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, bọn học lại không phải tăng ca trưa để sử lý công việc rồi.
"Mọi người đi ăn thôi, tôi biết dưới công ty có quán mới mở ăn ngon lắm."
Một nhân viên nọ thấy hai người rời đi liên hô hoán mọi người.
Cũng không phải để chờ lâu, từng người, từng người một động ý. Văn phòng yên tĩnh không một bóng người.
Nhà hàng nhỏ nào đó.
"Giám đốc, cảm ơn anh về chuyện lúc sáng."
Viên Viên nhìn vị giám đốc trước mặt mà cảm ơn. Tại sao cô lại trong cái tình huống khó sử này. Cứu người khác nhưng lại hại cái thân cô.
Thành Hạo ngồi đối diện cũng nghiêm túc lắng nghe cô cảm ơn. Anh không nói gì cả. Khuôn mặt có chút lạnh.
Viên Viên cũng không biết anh đang suy nghĩ gì, liền bồi thêm:
"Hôm nay chỉ là một bữa cơm này thôi, sau về nhà, tôi liền nấu cho anh ăn."
Thành Hạo buông dĩa xuống nhìn, được vài giây rồi nói:
"Bị bỏng rất đau đúng không? Tại sao lúc đó em không kêu lên rằng em là người yêu của tôi. Làm vậy thì cô ta sẽ không làm gì em cả. Hơn hết, tại sao em lại phải đi giải thích về quan hệ của chúng ta? Khi tôi còn ở bên em thì em lợi dụng rôi chút đi có được không?"
Bầu không khí có chút trầm xuống. Viên Viên nhìn anh cũng không nói gì một hồi lâu bỗng cất tiếng:
"Em không cần lợi dụng anh. Em đủ khả năng để tự sử lý mọi thứ. Em trưởng thành rồi, không còn nhỏ nữa. Để em tự đứng trên đôi chân mình được không? Dù gì cũng chỉ là hợp đồng, anh không cần để ý đến vậy, khi hợp đồng kết thúc, chúng ta cũng chỉ là người rưng mà thôi."
Thành Hạo nhìn cô, một tia đau lòng thoáng qua, anh trầm mặc một lúc:
"Em không đi không được sao? Tôi sẽ lo cho em, lo cho em em, em muốn tôi làm gì tôi đều nghe theo em. Hết thẩy mọi thứ đều cho em không được sao?"
Viên Viên cúi xuống, không ngừng đưa thức ăn vào miệng, cô không khóc, cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
"Em không xứng, nhưng ít nhất, chúng ta có thể làm bạn tốt."
Không khí càng nặng nề thêm.
Bỗng từ đâu, một cô gái xuất hiện, quỳ gối xuống trước mặt Viên Viên.