Viên Viên cúi xuống, không ngừng đưa thức ăn vào miệng, cô không khóc, cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
"Em không xứng, nhưng ít nhất, chúng ta có thể làm bạn tốt."
Không khí càng nặng nề thêm.
Bỗng từ đâu, một cô gái xuất hiện, quỳ gối xuống trước mặt Viên Viên kèm theo đó là một dàn phóng viên chạy ào vào trong cửa hàng. Mọi người thấy thế cũng tụm lại bàn tán.
"Tôi cầu xin anh tha cho tôi đi. Triệu thiếu gia tôi cầu xin anh. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cô ấy hay họp báo công khai gì cũng được. Xin anh làm ơn tha cho tôi. Tôi cầu xin anh. Thư kí Trương, làm ơn cô cứu tôi với. "
Cô gái đó không ai khác chính là Đoàn Thẩm Lạc. Cô ta hiện tại thân bại danh liệt, ai ai cũng mắng chửi vì những hành vi cô ta đã làm ra.
Cô ta khóc lóc thảm thương, cúi đầu dập lậy hai người. Lậy đến mức chán cũng ứa máu.
Thành Hạo nhìn thấy một màn kịch này không khỏi nhăn mày. Viên Viên cũng không hốt hoảng nhanh chóng sử lý:
"Xin hỏi vị tiểu thư này cần chúng tôi giúp gì vậy?"
Vừa nói vừa đỡ cô ta dậy. Thẩm Lạc cũng không phải dạng vừa mà càng dập đầu, kêu gào thảm thiết hơn, vừa dập mạnh vừa cầu xin:
"Tôi là có mắt không nhìn thấy núi thái sơn, không biết cô là người yêu của anh ấy nên đắc tội cô. Tôi cầu xin cô, nói giúp tôi với. Tôi biết lỗi rồi. Sau này tôi sẽ không dám bén mảng chỗ cô một chút nào nữa. À không hiện tại, khi anh ấy gỡ bài đăng xuống tôi liền cút khỏi tầm mắt hai người. Làm ơn, tôi cầu xin cô."
Tình huống lúc này có chút không đúng. Cô ta là đang muốn vạch trần mối quan hệ giữa hai người? Cô ta bị điên sao? Cá chết lưới rách.
Ai cũng biết Đoàn Thẩm Lạc sẽ làm thiếu phu nhân Triệu gia mà giờ đây lại lộ ra tin cô làm bạn gái của Thành Hạo. Cô ta không sợ công ty nhà mình bị ảnh hưởng thì cũng không nên ngu ngốc như vậy chứ? Cô ta làm vậy chẳng nào khiến Thành Hạo chính thức xóa sổ Đoàn gia.
Phóng viên lúc này như săn đc tin sốt dẻo, đỏ xô về phía cô mà phỏng vấn những câu hỏi hết sức tế nhị.
"Xin hỏi cô tay tên họ là gì?"
"Cô có phải người thứ ba chen chân vào tình cảm của hai người họ hay không?"
"Theo nguồn tin tôi vừa nhận được cô làm thư kí riêng cho Triệu thiếu phải không?"
"Cô trả lời đi ạ."
Cùng vô vàn câu hỏi khác. Thành Hạo ngồi trên bàn lúc này bất ngờ đứng dậy, chắn trước Viên Viên rồi nói với giọng lạnh như băng, đàn áp không khí đi xuống:
"Chuyện của tôi đến lượt các người quản? Viên Viên không phải người thứ ba. Cô ấy là thư kí của tôi. Tiện đây nhắc với mọi người. Mấy người nghĩ bài đăng này sẽ được đăng hơn hay là công việc của các người sẽ nổi hơn?"
Đám đông như ngừng điên cuồng lại. Thành Hạo cúi xuống nhìn thứ gây ra đống lộn xộn này bằng ánh mắt sắc lạnh như băng. Đâm thẳng vào sự can đảm của cô ta.
Là một người thư kí Viên Viên chẳng thể để chuyện của mình ảnh hưởng đến công việc được.
Cô đứng lên trước mặt Thành Hạo nhìn đám phóng viên trước mặt bình tĩnh mà nói:
"Các vị phóng viên đây. Tôi là Trương Viên Viên, thư kí của Giám đốc Triệu. Tôi muốn xác thực lại chúng tôi là quan hệ bạn bè và chưa từng nghĩ đến cũng như bước vào ngưỡng của thứ tình cảm khác. Mong các vị sẽ không đưa những thông tin sai lệch về chúng tôi nên báo trí và truyền thông. Và nếu mọi người mong muốn điều đó. Việc chúng tôi sẽ có tình cảm trong tương lai có khi sẽ được suy nghĩ đến. Cảm ơn."
Vừa nói dứt câu, Viên Viên cúi chào đám phóng viên đó rồi cùng Thành Hạo trở lại ra xe về công ty.