Vừa nghe thôi nàng liền bỏ hồng y đối lại bạch y, triệu hồi bảo kiếm nhanh chóng đi theo sư thúc y xuống núi. Các trưởng lão và môn đồ hầu như đều bị thương cả, nằm la liệt trên đất, nàng vừa nhìn đã nổi trận lôi đình, bàn tay đưa ra, một luồng linh lực dịu dàng phóng ra bắt đầu trị thương cho toàn bộ môn phái, y lúc đó cũng nằm trong số đó vì sống chết không chịu đi đòi có chết cũng phải chết ở đó nói mình là kẻ không không chạy trốn bỏ mặt môn phái. Lúc y ngồi dậy thì đã thấy sư tỷ mình một thân càn quét tứ phương, hơn hai mươi đại môn phái vậy mà vì nàng mà vong mạng, linh lực mạnh mẽ khiến bọn họ khiếp sợ không nói nên lời. Nàng đuổi cùng giết tận toàn bộ những kẻ động vào Vân Phong Phái rồi mới quay lại, khi nàng quay lại, h chỉ thấy một bạch y dính đầy máu tươi, dáng vẻ hiên ngang của nàng. Y nhớ như in hình ảnh đó.
Năm y quay lại quân doanh hội ngộ có quay về quê cũ trước, huynh trưởng là người văn võ song toàn nhưng luôn sống ẩn mình làm gia chủ Cố gia mai danh ẩn tích một thôn quê không tranh chấp với ai, y mang theo sư tỷ mình vừa bị trọng thương biến thành tiểu hài tử quay về, huynh trưởng đón tiếp y, đích thân xuống bếp nấu những món y thích. Bữa ăn y ngỏ lời:"Huynh trưởng, lần này quay về là có việc, huynh có muốn cùng đệ đến quân doanh không?"
Huynh trưởng y ngẩng đầu hỏi:"Sao lại hỏi ta chuyện này?"
Thanh Chu không biết nói gì chỉ đành nói dối:"Không nỡ xa huynh trưởng, có chút nhớ, huynh lại văn võ song toàn có thể ở lại cạnh ta trong quân doanh nên mới mời...."
Nghe y nói huynh trưởng đứng dậy hùng hực tươi cười bảo:"Nếu đệ đệ đã nói thế thì huynh trưởng ta phải ngày đêm bên cạnh đệ rồi, ta đi với đệ"
Vừa dắt về quân doanh, một nam tử một thân áo giáp bước ra hỏi:"Hai người này là ai vậy A Chu?"
Y giới thiệu ngay:"Là huynh trưởng và sư tỷ ta, sư tỷ ta vừa bị thương nên tạm thời phải phong ấn linh lực tuy có hơi bất tiện nhưng không lâu nữa sẽ khôi phục hình dáng, họ sẽ là trợ thủ đắc lực của quân doanh chúng ta, huynh trưởng ta văn võ song toàn nhưng chưa từng đánh trận, sư tỷ ta y hiện tại chỉ có thể dùng khả năng chỉ đường và bày trận địa để giúp chúng ta thắng, đợi y khôi phục thì là trợ thủ đắc lực nhất mà chúng ta có thể có"
Đối phương lập tức tươi cười, vỗ vỗ vai huynh trưởng y bảo: "Đi thôi chúng ta đi đọ đao pháp chút nào huynh đệ"
Huynh trưởng y tức thì đồng ý.
Cả hai lôi nhau ra sân, cùng nhau đọ đao pháp, binh lính kéo nhau đến xem. Nhìn họ đánh sư tỷ y bảo:"Nhìn còn chẳng bằng một góc của phụ vương ta, đao pháp cả hai đầy lỗ hổng, phụ vương ta năm xưa còn không tốn sức đến vậy"
Y cúi người hỏi nàng:"Sư tỷ có học đao pháp không?"
Nàng trả lời: "Có thì có nhưng song phụ bảo nữ nhi dùng đao không đẹp bảo ta dùng kiếm đừng dùng đao"
Cả hai đọ sức ngang nhau, cuối cùng kéo nhau đi đòi kết huynh đệ, y lúc này mới tiến đến nói chuyện:" Tướng quân, sư tỷ ta biết dùng đao pháp, người nói đao pháp của hai người đầy lổ hổng, ta nghĩ không biết có nên để y đào tạo quân lính cho chúng ta hay không"
Chủ tướng nhìn y rồi vỗ vai y bảo:"Chuyện đào tạo quân lính ta hiểu, gọi nàng đến đây"
Lúc nàng đến, chủ tướng hỏi nàng về đao pháp và vài món vũ khí khác, nàng nhanh chóng trả lời, những thứ nàng nói khiến đối phương phải câm nín, thứ nàng học và thứ hắn biết khác xa nhau, hắn hỏi nàng:"Sư tỷ biết được những thứ này từ đâu? Ta vốn từng đọc qua binh thư này nọ nhưng lại không hề biết chúng"
Nàng điềm nhiên đáp:"Hiển nhiên thôi, các ngươi là phàm nhân, song phụ ta là thần đương nhiên những thứ này khác xa"
Nghe nàng nói xong, đối phương cười lớn rồi nói:"Nay có duyên gặp gỡ, ta rất thích huynh trưởng và sư tỷ, có duyên như vậy chúng ta kết bái đi"
Huynh trưởng y nói:"Ta lớn hơn ngài, Chu nhi nói với ta ngài bằng nó, ta hơn nó năm tuổi"
Thanh Chu mang đến một chén trà đưa đến chỗ nàng, Uyển Nhi đón lấy rồi bảo:"Ta sinh sớm hơn các ngươi trăm năm, năm nay ta đã ba ngàn bốn trăm hai mươi tuổi".
Nghe tuổi của nàng xong cả hai kinh hãi đến tột độ, hơn ba ngàn tuổi chứ không phải chỉ vài tuổi. Đối phương ngập ngừng nói:"Vậy đại tỷ nhị ca"
Cả ba người rót ba ly rượu, chủ tướng giơ lên nói trước: "Hiếm khi tìm được tri kỷ tri âm, nay tại đây bọn ta xin thiên địa chứng giám, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện cùng nhau vào sinh ra tử"
Uyển Nghi giơ ly rượu lên xưng trước:"Ta, cửu công chúa Thiên Cung Cố Tửu Hy"
Huynh trưởng y giơ ly rượu lên xưng:"Ta, Gia chủ Cố gia Cố Thanh Hành"
Chủ tướng xưng: "Ta, Mộ tướng quân Mộ Vân Thanh"
Cả ba cùng đồng thanh:"Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện cùng nhau vào sinh ra tử"
Ly rượu đã cạn, cả ba giờ là huynh tỷ đệ. Vân Thanh rất tin tưởng cả ba người, Thanh Chu là quân sư, Thanh Hành là cánh tay trái, Tửu Hy là cánh tay phải, nàng hiện không thể đánh trận, chỉ có thể tạm đào tạo quân lính và cùng quân sư bàn bạc về thế trận sẽ đánh.