Năm thứ năm, quân đội Long Quốc tới muốn đánh, Tống tướng quân dẫn đại quân cùng đánh với đối phương ba ngày ba đêm bất phân thắng bại, tướng địch thấy không ổn nên tạm lui binh. Tống tướng quân viết thư báo về kinh rồi mới đi dò xem hoàng đế ở đâu. Hoàng đế chỉ bị thương đôi chút, không nặng không nhẹ, vẫn chạy nhảy bình thường định lao xuống nước thì ngự y hét lên: "Không được, lao xuống là chết người đó"
Binh lính bật cười lớn bảo:"Bệ hạ vẫn còn sung sức lắm, chắc đánh chưa đã bị thương chưa nặng nên dám nhảy xuống nước lạnh"
Y bơi dưới nước lạnh khiến ngự y trên bờ phải bất lực không biết nên làm gì. Tống tướng quân bảo:"Kệ nó, để nó tắm đi, nó còn khoẻ cho nó chơi mốt nó bị nặng rồi không có thú vui để cười đâu"
Năm thứ năm và thứ sáu là năm đánh trận, Long Quốc vẫn chưa rút quân về mà vẫn cứ đánh, hai bên đánh qua đánh lại đã hai năm. Long Quốc doanh trại nhận được tin báo hoàng đế Hoa Quốc có tham chiến, tướng địch liền nảy ra ý bắt cóc hoàng đế, nhưng bắt chưa được thì Quốc Sư đã cưỡi ngựa một thân một mình đến biên cương.
Tống tướng quân đẩy Mộ Chu ra bảo:"Đây, đồ đệ ngài, trưởng thành đủ lông đủ cánh rồi bị thương còn dám nhảy xuống nước lạnh bơi mà"
Mộ Chu nắm lấy vạt áo y gọi:"Sư phụ"
Y khẽ gật đầu, Mộ Chu tức thì Ôm lấy y nói:"Sư phụ, con nhớ điểm tâm người làm, nhớ đồ ăn người nấu"
Quốc Sư không nóng không lạnh bảo:"Đừng nháo, Long Quốc đã biết tin con đang ở đây rồi, lo mà bảo vệ bản thân an toàn đi"
Mộ Chu tươi cười bảo:"Đánh với bọn họ cả mấy trăm trận mà có bắt được con hay tướng lĩnh nào đâu mà đòi"
Y kéo Quốc Sư đi tắm nước lạnh, y nhảy xuống trước rồi ở dưới nước gọi:"Sư phụ, xuống đây đi"
Quốc Sư khẽ thở dài rồi đặt cởi giày bỏ tất ra, để trên bờ rồi mới xuống nước lạnh. Thân thể y lâu rồi không tắm nước lạnh như này nhưng vẫn ổn. Binh lính ùa ra kéo nhau nhảy xuống tắm. Tống tướng quân cười mang theo phó tướng xuống tăm chung, hồ do quân xây nên rất rộng, đủ chứa thêm nhiều người.
Tống gia lãnh binh nhiều năm luôn giữ nguyên tắc đoàn kết trong quân doanh, xây hồ nước lạnh để cả quân và tướng cùng tắm chung để thêm gắn kết, cùng nhau ăn và trò chuyện đủ thứ chuyện trên đời.
Quốc Sư đã đến nên chuyện thắng trận rất nhanh xảy ra, người không cần chiến bào chỉ một thân bạch y tay cầm theo một thanh kiếm đã đủ, địch có đến bao nhiêu cũng không thể đánh bại được y, đường kiếm mạnh mẽ dứt khoát, thân bạch y lướt nhanh như chớp, cán cân thăng bằng nay lại ngả về Hoa Quốc, địch quốc tiêu tốn hết gần vạn binh vẫn không thể thắng đành lui binh.
Hôm ấy Quốc Sư như thường lệ, uống rượu chuyện trò cùng quân xong liền cùng Hoàng Đế về lều chung của cả hai, Quốc Sư lúc này mới nói:"Bệ hạ sẽ chỉ ở đây năm năm, đợi trận chiến kết thúc, chúng ta về kinh, thái hậu đang chuẩn bị chọn hoàng hậu tương lai cho người, còn có vài tháng nữa sứ thần Dực Quốc sẽ đến mang theo tiểu công chúa liên hôn"
Mộ Chu cười bảo:"Mong là không giống người nào đó"
Quốc Sư điềm nhiên đáp:"Chuyện đó điện hạ đang nổi giận, y nói y đang chờ phê duyệt để diệt quốc"
Mộ Chu nghe hai chữ "phê duyệt" liền tò mò hỏi:"Phê duyệt cái gì cơ?"
Quốc Sư trả lời."Y là thần, hiện tại y muốn diệt quốc cũng được tự thân ra tay cũng được nhưng cần phê duyệt nói không chừng vài ngày nữa Long Quốc diệt quốc rồi chúng ta không cần đánh"
Mộ Chu liền hỏi:"Chuyện Long Quốc đánh đã diễn ra lâu rồi sao giờ vẫn chưa duyệt?"
Quốc Sư liền bảo:"Y muốn khảo nghiệm trình độ đánh giặc của bệ hạ, nếu như vẫn ổn không chết cũng không bị thương quá nặng hay kinh hãi đến độ ngất xỉu và thắng trận thì hoàn thành khảo nghiệm nhưng ngài đánh lâu quá nên y mới nổi giận, giận chuyện Tống tướng quân không biết cầm binh đánh dẫn đến hòa thao hụt binh lính mà không có ích nên sai ta đến chiến trường đánh trận trước, y vừa xin thôi, cũng chưa biết ra sao rồi"
Mộ Chu trầm ngâm suy nghĩ rồi gật gật đầu, Quốc Sư nói với y:"Lần này trở về ta dạy bệ hạ nhưng thứ khác, trước năm mười lăm toàn bộ phải chuẩn bị tốt"
Mộ Chu đáp:"Vâng đồ đệ sẽ cố gắng"
Chuyện muốn nói cũng nuốt trọn xuống, ngoan ngoãn nghe Quốc Sư mà đi ngủ.
Không đến ba ngày sau thì tin tức truyền đến, thái hậu tạm thời buông rèm nhiếp chính, đại trưởng công chúa diệt hoàng thất Long Quốc ngay trong đêm, thống linh cấm vệ quân và toàn bộ binh lính của các gia tộc đều bị giết sạch sẽ, đến doanh trại gần quân doanh Hoa Quốc còn bốc cháy ngay trong đêm, nghe lính gác hớt hải báo giữa đêm Quốc Sư tức thì bật dậy gọi cả hoàng đế, vận y phục chỉnh tề đợi sẵn ở cổng với Tống tướng quân và ba phó tướng. Chỉ một lát sau một nữ tử xuất hiện khi trời đã tờ mờ sáng, vẫn bóng dáng bạch y nhuộm đầy máu tươi của kẻ địch, mái tóc trắng tay cầm kiếm quen thuộc ấy, y vừa nhìn đã nhận ra, y đã nhìn thấy bóng dáng này hơn trăm năm trước những hai lần.
Quốc Sư họ Cố tên Thanh Chu, năm đó bái sư vừa tròn hai tháng thì Vân Phong Phái bị hai mươi môn phái khác vây lại, họ nói Vân Phong Phái chứa chấp tà ma ngoại đạo phải trừ khử. Chuyện ấy là vì môn phái chưa những bốn vị thần, vì quá mạnh nên bị tưởng là tu tà ma. Hai vị trưởng lão mang theo đồ đệ ngoại viện đến nơi an toàn trước, những đồ đệ khác ít nhiều cũng bị đưa đi mà tin lại chưa đến Bán Nguyệt Viện, môn phái suýt thì tan tành sư thúc y thấy không ổn liền vội vàng chuồn khỏi, chạy một mạch đến Bán Nguyệt Viên đẩy cửa xông vào nói:" Hy nhi....nàng, môn phái cần nàng"