Rời khỏi đám dây leo gai góc chặn đường một lúc, Huyền Dạ Mặc ra hiệu dừng lại, rút la bàn ánh sáng xác định phương hướng lần nữa. Hắn cười nhạt, có vẻ đã đi đúng hướng nhưng cả ba hoàn toàn bị cây cối rậm rạp cùng sương mù vây kín.
"Thiếu gia. Chuyện này..." Một thanh niên hỏi.
"Mê trận sương mù đã được khởi động. Hai người lưu ý tránh rơi vào bẫy rập." Huyền Dạ Mặc trả lời thắc mắc.
"Vâng." Cả hai đồng thanh đáp.
Sương mù trắng toát lượn lờ, chỉ có thể quan sát được khoảng cách gần tầm 2 mét. Vung tay ra hiệu tiếp tục lên đường, Huyền Dạ Mặc ung dung di chuyển từng bước trên mặt đất, tai mắt tập trung chú ý động tĩnh xung quanh.
Nhanh chóng, Huyền Dạ Mặc tìm đến một căn nhà hoang đầy rêu phong đang bị phong ấn mọi lối vào lẫn ra nằm sâu hút giữa khu rừng. Lối vào bị khóa kín, bao phủ là từng đám hắc khí giăng kín. Tim hắn như thắt lại, lo lắng sự an nguy của vợ mình. Hắn kéo áo choàng lên, che mũi miệng; tay vận khí lực cùng pháp lực mở phong ấn bao quanh căn nhà.
"Ta khuyên ngươi hãy tránh xa căn nhà đầy khí độc ấy và chợ nhận xác con người bạc nhược kia đi."
"Ta cũng khuyên ngươi nộp mạng đi." Huyền Dạ Mặc dừng lại động tác quay ra nhìn người vừa xuất hiện.
Mụ già tay cầm gậy gỗ, chống từng bước đi đến. Mụ cợt nhã nhìn hắn bằng đôi mắt khinh thị.
"Tưởng là ai. Thì ra là ngươi. Hoắc - Huyền Gia các người phá vỡ biết bao lần kế hoạch của chủ nhân. Giết được ngươi, xem như ta lập công lớn rồi."
Lời mỉa vừa dứt, mụ dọng cây gậy gỗ của mình xuống mặt đất, triệu hồi ma thuật đen. Hàng loạt tia sét đen ngòm từ trên bầu trời đồng loạt hướng Huyền Dạ Mặc cùng thuộc hạ cùng phe tấn công xối xả. Nhanh trí, Huyền Dạ Mặc niệm chú triệu hồi màn chắn ánh sáng màu vàng kim bảo vệ. Những tia sét theo đó bắn phá màn chắn, màn chắn dần rơi xuống thế hạ phong mà nức nẻ.
Tình hình càng xấu, Huyền Dạ Mặc hắn không thể cứ cầm cự như thế này mãi, Bạch Vũ vợ hắn đang ở trong căn nhà ấy. Phải nhanh chóng giải quyết mụ già, phá vỡ phong ấn cứu thoát nàng trước khi bị hắc khí dìm chết.
Hắn để một thuộc hạ duy trì thuật gia cố lên màn chắn, một người khác nghĩ cách phá vỡ phong ấn ngôi nhà. Cùng lúc đó, Huyền Dạ Mặc vung tay phải triệu hồi thanh kiếm, thoát khỏi sự bảo vệ của màn chắn, chém ra một đường kiếm đẹp mắt về phía mụ già. Mụ già nghiến răng thoát khỏi chỗ đứng ban đầu, kiếm khí chạm đất ầm nổ tung đầy khói bụi.
"Thân phận ngươi là gì? Tại sao nguồn pháp lực lại thuần khiết đến như thế?"
Hắn không trả lời, lạnh lùng nhìn mụ bằng đôi mắt lạnh lẽo. Không thể kết thúc mụ bằng một kiếm, hắn kìm nén tức giận, tay trái cuộn tròn lại thành đấm đến nổi gân xanh.
Mụ thu lại nụ cười, nghiêm túc tích tụ một lượng ma lực vào lòng bàn tay chuẩn bị đánh về phía đối phương.
Huyền Dạ Mặc nâng kiếm, hiên ngang sẵn sàng nghênh chiến.
Mụ già tiếp tục dọng gậy gỗ xuống mặt đất, một lớp bụi mù che đi tầm nhìn đối thủ. Hắn nhếch miệng cười nhẹ, ngay lập tức giơ ngang thanh kiếm nghênh chiến.
Keeng...
Huyền Dạ Mặc đỡ chính xác đòn đánh tới của đối phương làm mụ già căm phẫn giơ cao gậy gỗ tấn công dữ dội. Cơ thể, tay chân linh hoạt phối hợp vừa né đòn đánh tới, vừa vận pháp lực đánh trả không ngừng nghỉ. Trận giao đấu diễn ra kịch liệt, cát bụi mù trời.
...****************...
Từ xa, khi nghe thấy tiếng động lớn, Hoắc Nghị vội vàng đi theo hướng phát ra âm thanh ấy, phía sau là đám thuộc cấp trông vô cùng chật chật sau cuộc chiến với dây gai.
Đi nhanh tầm năm phút. Trước mắt Hoắc Nghị là bãi chiến trường ngổn ngang, cây cối đỗ ngã, lòng đất nức toác. Xa xa là thân ảnh chàng trai tuấn tú quen thuộc liên tục đánh giáp lá cà vào đối thủ.
Mụ già tuy già nhưng không yếu giáng xuống trực diện một quả cầu năng lượng. Huyền Dạ Mặc mím môi giơ kiếm đỡ đòn. Bề mặt vũ khí va chạm với quả cầu năng lượng vang lên từng tiếng ong ong, áp suất không khí vỡ tung gây nổ mạnh. Hắn bị đánh bật ra sau, khóe môi rỉ ra một dòng chất lỏng đỏ thẩm.
Nhận thấy tình trạng của Huyền Dạ Mặc không ổn, Hoắc Nghị không chần chừ chạy nhanh đến, trực diện lấy cơ thể cao lớn của mình đánh từng cú đấm mạnh mẽ. Đám thuộc cấp vận thuật pháp đánh tầm xa, cầm kiếm phóng năng lượng nhiều thuộc tính khác nhau vào tham chiến.
Lia mắt đến những kẻ không mời, mụ nhếch môi thâm đen giễu cợt: "Bọn ngươi đến thật đúng lúc, ta sẽ không mất công sức tìm các ngươi."
Mặt đất bỗng rung lắc dữ dội, vị trí các thuộc hạ đứng trồi lên hàng chục rễ cây ngoằn ngoèo nhắm tới họ, hòng cuốn lấy cơ thể họ trói buộc. Nhờ có kinh nghiệm đối chiến với đám dây leo, họ bắt đầu tránh né, xử lí đám rễ cây phá đám kia.
Hoắc Nghị không ngừng nghỉ cuốn lấy mụ già, từng chiêu thức như muốn đoạt mạng. Mụ không ngờ tên mới đến này chuyên đánh cự li gần như vậy, khó tránh luống cuống. Huyền Dạ Mặc quan sát cuộc chiến, nắm được nhược điểm của mụ, cầm kiếm đâm một nhác vào bụng mụ. Không quên bồi thêm một kích bí pháp tấn công mạnh mẽ. Hoắc Nghị theo đó đạp mụ bay đập vào thân cây to gần đó. Mụ già ngã xuống, cố gượng dậy, lau đi vết máu tiếp tục nghĩ kế sách đối phó tiếp theo.