Mụ già ngã xuống, cố gượng dậy, lau đi vết máu tiếp tục nghĩ kế sách đối phó tiếp theo.
"Các ngươi hay lắm!"
Dứt lời, mụ dọng gậy sâu xuống mặt đất tập hợp ma khí, chuẩn bị một đòn đánh thập cửu nhất sinh. Nhân cơ hội mụ vẫn đang tập trung năng lượng, Huyền Dạ Mặc hét lớn:
"Hoắc Nghị. Mau phá cửa. Bạch Kỷ Vũ vẫn còn ở trong đó! Mụ ta cứ để cho em."
Tình hình căng thẳng, Hoắc Nghị gật đầu nhận lời ủy thác, chạy nhanh về phía ngôi nhà. Thử rồi lại thử cách mở phong ấn.
"Ấn chú này là cái quái gì? Lại có thể hút năng lượng truyền đến." Hoắc Nghị tự hỏi.
"Vô ích thôi, ấn chú phong ấn đó ngoài máu rồng làm chất dẫn ra thì không có cách nào có thể hóa giải. Ta khuyên các ngươi nên đầu hàng dưới chân ta đi."
Lời cảnh cáo của mụ vang vọng lên. Hắn bất giác mỉm cười đáp.
"Vậy sao?"
Giơ kiếm, rạch một đường lên ngón tay, Huyền Dạ Mặc búng vài giọt máu thẳng về hướng kết giới. Hoắc Nghị ngầm hiểu, theo đó vận pháp lực hòng phá vỡ kết giới. Ấn chú bao quanh kết giới bỗng chốc vỡ vụn, kết giới trong suốt tan như băng tan vào mùa xuân. Dòng hắc khí không còn trói buộc ồ ạt xông ra.
Hắn thu kiếm nhìn mụ như một con kiến hôi: "Có vẻ bà đã không còn chiến đấu được bao nhiêu đâu nhỉ? Còn chẳng còn chút pháp lực kêu gọi đồng bọn trợ giúp. Phong cách của đám ô hợp như bà không phải như thế? Đùa giỡn với đám bọn tôi vui chứ? Giờ đến lượt tôi."
Thế rồi, Huyền Dạ Thần dang rộng hai tay, nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. Nguồn năng lượng Long Tộc ẩn sâu sắp bị đánh thức.
"Dạ Mặc. Sức mạnh của em tăng vọt so với lúc trước? Lạ quá, có mùi hương của Long khí." Hoắc Nghị chấm hỏi tớ đùng hỏi lớn.
"Đừng lo. Từ lúc ân nhân cứu giúp, em đã cảm thấy cơ thể có gì đó không đúng. Chưa kịp suy xét kĩ đã bị mọi người ép hôn đây."
Huyền Dạ Thần nhẹ nhàng đáp rồi hô to: "Cút về nơi ngươi thuộc về đi."
Nguồn năng lượng chói lọi đến lóa hai mắt xuất hiện trên hai lòng bàn tay hắn rồi bao phủ cả người hắn, nâng cơ thể hắn lên cao lơ lửng, cách mặt đất tầm 5 mét.
Ánh sáng lan tỏa mọi ngóc ngách khu rừng như ban ngày. Hắc khí đụng phải ánh sáng như chạm phải tử địch cũng dần tiêu tán. Ánh sáng mang năng lực thanh tẩy kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ trả lại môi trường trong lành vốn có của khu rừng. Ánh sáng ấy tiếp tục biến thành con rồng trắng lớn bám riết lấy mụ già không buông. Mụ chạy trốn, bay lên không trung đến chạy dưới đất cũng tránh không khỏi. Con rồng với vận tốc cao cuốn lấy mụ như lốc xoáy cuốn lấy các vật thể quét ngang qua vào trong. Mụ bắt đầu chịu sự tra tấn, quằn quại kêu gào trong đau đớn, vận hết khí lực chạy trốn nhưng bất thành.
Một lúc sau, cơ thể mụ rơi xuống mặt đất, tan thành cát bụi, biến mất vào không khí. Ánh sáng bảo phủ khu rừng theo đó biến mất, hóa thành hàng ngàn con đom đóm ánh sáng lơ lững lượn bay rợp trời.
Còn rồng trắng hay còn gọi là Bạch Long biến thành hóa Huyền Dạ Mặc. Hắn thu lại thuật pháp trên diện rộng, hạ cơ thể vẫn còn bay là đà trên không xuống mặt đất. Mặt lạnh hướng căn nhà hoang kia đến.
Mọi người không kịp chúc mừng chiến thắng lần đầu được thấy, nhanh chân theo chân Huyền Dạ Mặc đạp cửa, tìm kiếm tung tích của Bạch Kỷ Vũ. Qua một lúc lâu lục lọi tất cả các phòng:
"Thiếu gia. Trên lầu không thấy phu nhân."
"Các phòng dưới tầng trệt cũng không thấy."
"Chỉ thấy vài sợi xích sắt dính máu trong một căn phòng trên lầu 2. Không thấy người."
Thuộc hạ trình lên xích sắt, lần lượt báo cáo tình hình.
"Đáng chết." Huyền Dạ Mặc đứng chờ báo cáo, tay nhận lấy sợi xích trong tay thuộc hạ vô giác nắm chặt, ánh mắt đen vô vọng nhìn xa xăm. Tức giận hóa rồ đạp vào tường. Tường không chịu nổi lực tác động quá lớn, nức thành đường lớn.
Hoắc Nghị dù là anh cả của Huyền Dạ Mặc cũng không biết an ủi thế nào, chỉ yên lặng đi đến vỗ vai y trong bất lực.
...****************...
Một canh giờ trước.
Màn đêm buông xuống, Bạch Vũ đuối sức nằm thở phì phò từng hơi khó nhọc. Tưởng chừng thần chết sắp hiện thân, đưa lưỡi hái tử thần cứa một cái đủ làm cuộc đời không vướng bận của nàng kết thúc. Lúc này, Bạch Vũ bỗng thấy từng đoạn kí ức vụn vặt lướt qua.
" Bạch Vũ Diệp Y. Dù thế nào, nàng vẫn là nương tử của ta. Không thể chối bỏ ta."
"Ta đã nói: Ai là nương tử của ngươi? Mà ủa? Sao ngươi biết tên ta là Diệp Y?"
Ngắt nhẹ chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu nói như lời tuyên bố: "Nương tử! Đừng làm vi phu thêm đau lòng. Nàng là của Huyền Dạ Mặc ta. Mãi mãi."
(Trích trong Bất Ly Bất Khí: Ai là Nương Tử của Ngươi? - Xanh Non)
Huyền Dạ Mặc? Đúng rồi. Nàng đã nhớ đến người này là ai. Vượt qua thời không, tình duyên trắc trở. Số trời như phụ lấy tình cảm cả hai mà cho biết bao nhiêu gian truân, thử thách. Huyền Dạ Mặc sau khi dung hợp Ngũ Linh Châu sức khỏe không tốt lên nổi rơi vào giấc ngủ sâu. Cả đám Long Thiên Kỳ, Phượng Lăng Lăng rối rít tìm cách giải quyết. Tìm hiểu một hồi phát hiện linh hồn hắn thiếu hụt không thể dung hợp Ngũ Linh Châu hoàn chỉnh. Từ đó, nàng bắt buộc phải mang hắn cùng đi lên đường tìm kiếm sinh cơ. May mắn nhờ các đại la kim tiên Minh Giới giúp đỡ, tìm ra một nửa hồn phách Huyền Dạ Mặc đang đầu thai ở Trái Đất.
"Kiếp thứ nhất, gặp gỡ.
Kiếp thứ hai, chàng đi tìm ta.
Kiếp thứ ba, hãy để ta đến tìm chàng."
Lúc tìm đến, Huyền Dạ Mặc ở Trái Đất cảm ứng được Huyền Dạ Mặc gốc cùng rơi vào giấc ngủ sâu thẳm. Bạch Vũ tìm đến gia đình, giả dạng ân nhân cứu giúp. Giấu diếm lấy lí do ở riêng, bắt đầu dung hợp hồn phách phụ vào cơ thể chính. Thật xin lỗi gia đình kiếp này của chàng và bản thân chàng, tạm biệt kiếp người phải kết thúc sớm.
Không ngờ ngay lúc đó, Thiên Đạo trêu người không cho ta ở bên cạnh chàng hồi phục từng ngày. Hắn nói ta nghịch thiên cải mệnh, can thiệp vào kiếm người của Huyền Dạ Mặc. Trừng phạt ta phải tích đủ công đức mới cho ta và chàng ở bên nhau. Bạch Vũ ngoan cường không chịu nghe theo.
Sét ầm ba tiếng giáng xuống cảnh cáo Bạch Vũ. Bạch Vũ tiếc nuối chỉ kịp tính toán lưu lại chút nhân quả, chống lại ý trời. Nàng còn nói với bà mẹ Huyền Dạ Mặc muốn tỉnh lại phải xung hỉ. Ông bà lo cho con mụ mị nghĩ cũng đúng liền làm theo, sắp xếp hôn sự thích hợp.
Xong, nàng đến Bạch Gia trao đổi với Bạch Kỷ Ngư thân phận, cứu thoát nàng ta chạy khỏi hố lửa.
Lúc pháp lực nàng yếu ớt nhất, Thiên Đạo chết dẫm cảnh cáo thêm chín lần sét khiến nàng hết sức chống cự, mất trí nhớ tạm thời.
Đúng vậy, nàng chính là Bạch Vũ Diệp Y của Huyền Dạ Mặc, còn là Bạch Vũ - nữ quân Thanh Khâu.
Bạch Vũ có gì phải sợ hãi đâu chứ? Nàng phải sống, cứu lấy mình, cứu lấy Huyền Dạ Mặc.
"Xin chào. Nơi này có ai cần tôi giúp chứ?"
Không khí trong phòng vốn bị đám hắc khí vây lấy chợt nứt toác, một vòng tròn xuyên không gian màu trắng hiện hữu bất ngờ. Theo đó, là sự xuất hiện của cô nàng tóc ngắn cá tính từ không gian bên kia vòng tròn bước ra.
Bạch Vũ ngơ ngác nhìn cô nàng, bất giác lại mỉm cười nói.
"Hân hạnh. Tôi cần cô giúp tôi thoát ra khỏi nơi này được chứ?"
"Được. Hân hạnh được giúp đỡ!"
Cô nàng cá tính kia nhoẻn miệng cười đáp lại rồi nhanh chóng đỡ lấy Bạch Vũ ngồi dậy, tay không phá vỡ xích sắt trên tay chân Bạch Vũ bỏ đi.
Bạch Vũ yên tâm, hai mắt mơ màng, nàng kiệt sức ngất đi trên vai cô nàng tóc ngắn. Tiếp đó, thân ảnh cả hai thoáng chốc biến mất khỏi căn phòng lạnh lẽo đầy khí độc mà không để lại chút dấu vết nào.