Bước xuống trực thăng, Tư Thuần nhìn ngắm trang viên Tuyết gia một vòng.
Đây là nơi do cô một tay dựng nên cũng là nơi mà năm xưa ba mẹ cô thích.
Bước vào đại sảnh liền thấy Alex đang ngồi chễnh chệ trên ghế chủ tọa của cô, nhếch lông mày.
- Chào mừng trở về Tuyết gia.
- Ly gia.
- Tất cả thuộc hạ trong đại sảnh đều cúi đầu khi nhìn thấy cô.
- Ừ.
- Nói rồi cô phất phất tay bảo bọn thuộc hạ kia không cần lễ nghĩa như vậy, dầu gì cũng là người của Alex cô không gò bó lắm.
Rồi xoay lưng bước lên lầu định về phòng của mình thì giọng Alex phía sau lại gọi giật lại.
- Tôi rất mong trận đấu lần sau đấy, Tư Thuần.
- Giọng Alex thoáng không vui khi thấy cô ngó lơ mình.
Cô dừng lại một chút rồi lại bước tiếp mà không nói một lời nào.
Nhưng những người ở đây như bọn Tuyết Bạch đều biết sự tình trong đó liền nhìn anh ta với ánh mắt thất vọng.
Bởi miệng anh ta nói đấu này đấu nọ nhưng chỉ có một mình anh ta độc chiến, Tư Thuần cô chưa bao giờ đáp trả.
Tất cả đều ai về phòng người nấy, ai đi làm việc nấy cũng chả quan tâm đến anh nữa.
Trước khi Lãnh Thanh rời khỏi liền dừng lại nhìn Alex thật sâu sau đó buông một câu khiến tâm Alex khẽ run lên từng hồi.
- Alex, mong rằng chú sẽ không hối hận về những việc mà chú đã làm đối với cô ấy.
Tất cả đều rời đi chỉ để lại Alex với khuôn mặt thẩn thờ, trong đầu vẫn vang vọng của nói của Lãnh Thanh.
Người cuối cùng rời đi là Tuyết Nhật Lam, cô bé nhìn sâu vào mắt anh như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Cô dứt khoát bỏ đi mà không nhìn lấy anh một cái nào nữa.
Giờ đây trong đầu Alex đang điên cuồng đấu tranh.
Mình...!sai sao? Không, không, mình hận cô ta...!đúng bởi vì cô ta nên mình mới trở nên như bây giờ.
Đôi mắt Alex sau một hồi gợn sóng liền bình lặng lại.
Nhìn vào đôi mắt đó, không biết tự bao giờ đôi mắt luôn ấm áp, dịu dàng khi nhìn Tư Thuần giờ đây lại đẫm máu đến thế.
Có chăng anh từng thật lòng nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, yêu thương trước đây?
...
Hàn Mặc Ngôn luôn đứng bên cạnh Tư Thuần không nói gì.
Thấy cô đi anh cũng bước đi theo cô.
Không phải anh vô cảm, không quan tâm mà là vì quá quan tâm, quá yêu thương, tôn trọng quyết định của cô nên mới quyết định đứng sau lưng cô đề cô muốn làm gì thì làm còn anh sẽ thu dọn toàn cục.
Về đến phòng của mình Tư Thuần liền mệt mỏi liền ngồi vào lòng Hàn Mặc Ngôn, tựa đầu lên vai anh nhắm mắt.
Không biết từ khi nào cô lại quen sự có mặt của anh, quen mỗi khi mệt mỏi lại ngồi vào lòng anh được anh vuốt ve an ủi, quen hơi thở mùi hương trên người anh.
- Ngôn, em mệt mỏi.
- Cô tựa đầu vào hõm cổ anh, giọng nhỏ nhẹ, phả hơi ấm lên cổ anh.
- Ngoan, có anh ở đây.
Em không cần lo lắng gì cả.
- Hành động của cô làm anh ngứa ngáy trong người nhưng vì biết tâm trạng cô đang rất tệ, rất mệt mỏi nên đành áp xuống.
- Anh Mãn...!chưa từng điều tra gì về chuyện năm đó...!- Cô mệt mỏi, thều thào với giọng khản đặc đầy tuyệt vọng.
- Rồi, cậu ta sẽ hiểu thôi.
- Anh vỗ vỗ lưng cô.
Trong lòng không mấy vui vẻ, từ nhỏ anh đã không ưa gì Tư Mãn vì cô cứ luôn bám lấy anh ta gọi anh Mãn này anh Mãn nọ rất ngọt ngào.
Giờ cô lại buồn bã vì anh ta như vậy, mà anh còn phải mở lời bênh vực cho anh ta.
Đúng là đầu bị kẹp cửa.
Đang định nói điều gì đó thì điện thoại bỗng vang lên.
Hàn Mặc Ngôn nhíu mày nhìn dãy số từ sáng đến giờ vẫn cứ nửa tiếng lại gọi một lần.
- Phelan? - Lại là giọng người đàn ông đó.
- Tôi đã nói...!- Anh nhíu mày nói, nhưng chưa hết câu liền bị người bên kia cắt ngang.
- Về đây.
Ta đang ra lệnh cho con đấy...
Không biết đầu bên kia nói thêm điều gì đó mà khiến cho khuôn mặt vốn bình tĩnh ngàn năm của anh bỗng tái xanh.
- Được.
- Ngắt máy anh nắm chặt điện thoại khiến gân xanh nổi hết cả lên.
- Có chuyện? - Lúc này Tư Thuần cũng chui từ trong lòng anh ra hỏi.
- Có lẽ anh phải về nhà chính Rothschild một chuyến.
- Anh khẽ day day mi tâm.
- Em đi cùng anh.
- Cô nhìn anh.
- Ngoan.
Ở nhà đi, anh về đó chỉ 2 ngày thôi lại về với em.
- Anh xoa đầu cô.
- Anh không được giấu em.
- Đột nhiên ánh mắt cô lạnh xuống khiến lòng anh khẽ run lên.
- Người của anh gài bên ông ta bị phát giác rồi.
Dì ấy là em gái của mẹ anh muốn trả thù cho mẹ anh nên tình nguyện lẫn vào Rothschild.
Bây giờ dì ấy đã bị bắt giam, anh phải sang đấy một chuyến.
Sẽ về sớm thôi.
- Anh đặt một nụ hôn lên tráng cô.
- Được.
Nhớ bảo trọng đấy.
- Cô lại áp đầu vào ngực anh tham lam hít lấy mùi hương trên người của anh một lúc lâu rồi mới chịu buông ra để anh đi.
Mà Hàn Mặc Ngôn sau khi bước ra khỏi phòng cô khi thế bị thu liễm liền tỏa ra nồng đậm, khiến cho đám vệ sĩ đứng gần đó phát rung.
Mà Lăng Trị đang lẽo đẽo theo sau Lãnh Thanh bị anh gọi một phát liền oán hận chửi thầm xong sau đó nhìn Lãnh Thanh thật lâu rồi mới quay người đi.
Ngọc Quân cũng tương tự như vậy.
Thật là, không được ở với vợ liền cũng muốn kéo theo bọn họ đi cùng..