Bà Xã Đại Nhân Vì Em Mà Sống

Chương 67: 68: Đừng Khiến Tôi Nổi Giận





Hàn Mặc Ngôn ngay sau đó liền cùng Lăng Trị, Ngọc Quân lên trực thăng bay liền trong ngày.
Tư Thuần không ra tiễn chỉ đứng ở cửa sổ suy tư mà lòng lại bồn chồn như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Alex cùng Tuyết Nhật Lam cũng không thấy đâu.

Bọn Tuyết Bạch, Rose, Bính Sơn lại trở về trạng thái ban đầu hoàn thành những nhiệm vụ mà cô đã giao.

Riêng Lãnh Thanh từ lúc Lăng Trị đi vẫn chưa nói câu nào, cũng kéo người trở về bên ông ngoại cùng ông nội của cô.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn như chưa từng có việc gì xảy ra, nhưng sâu trong thâm tâm mọi người đều biết sắp tới, có lẽ sẽ là cuộc chiến đẫm máu.
...
Tại cổng nhà chính Rothschild
Một chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đang đậu được camera quan sát kĩ càng liền mở cổng cho vào.

Chỉ nhìn riêng chiếc xe đắt nhất thế giới này thôi cũng có thể biết người bên trong tai to mặt lớn cỡ nào.
Chiếc xe chạy vào trong một lúc liền thảnh thơi dừng lại, sau đó là một đôi chân thon dài của một người đàn ông cao lớn, đô con bước ra, khuôn mặt của anh ta lại càng làm ngây ngất con tim của thiếu nữ hơn nữa bước ra từ ghế phụ.

Tiếp đến lại là một anh chàng đẹp trai ngời ngời khác nữa, thân hình hơi ốm yếu hơn gã trước nhưng đôi mắt của anh ta lại rất...!đẫm máu khiến cho mọi người vừa sợ, nhưng lại không tài nào tò mò cứ ngó nghiêng anh.

Lăng Trị cùng Ngọc Quân cùng bước ra cửa sau, dàn về hai bên rồi mở cửa làm động tác cúi đầu.
Nếu nói hai người vừa rồi một người cao to, đẹp trai, một người anh tuấn, tà mì thì người đàn ông vừa được hai người đấy cúi đầu mở cửa cho lại là...!một yêu nghiệt.

Hàn Mặc Ngôn bước ra, đôi chân thon dài thằng tắp được bọc dưới quần âu, khoác sơ mi đen xoắn lên tùy tiện.

Khuôn mặt khỏi phải nói có bao nhiêu yêu nghiệt, ngũ quan sắc sảo, đôi mắt phượng hẹp dài, sóng mũi cao cùng đôi môi mỏng đầy cương nghị.

Nhưng phải nói một điều rằng, một thân khí thế của anh ta lại không ai có thể sánh bằng.
Anh bước đều lên từng bậc thang, vì ở ngoài cửa đã có người thông báo vào bên trong nên những người làm ở đây tất cả đều biết anh là tam thiếu gia nhà họ.
Mọi người đều thắc mắc rằng từ trước tới giờ nhà họ Rothschild chỉ có duy nhất hai vị thiếu gia, mà bây giờ lại mọc đâu ra vị tam thiếu này cũng làm họ tò mò.

Nhưng tò mò thì tò mò, họ vẫn chưa muốn bỏ công việc, huông chi khi bị đuổi còn không biết có bảo toàn mạng sống hay không.
- Tam thiếu đã trở về.

- Tất cả người hầu sắp thành hai hàng cúi chào anh.
Anh chỉ nhếch môi cười.

Ahh, thật là biết diễn trò...
Anh bước thẳng vào trong, đến đại sảnh liền có một vị quản gia đứng đó chờ sẵn.

Anh chỉ khẽ gật đầu nhẹ với ông ta, rồi quay lại nhìn Lăng Trị cùng Ngọc Quân ý bảo đừng đi theo.
Anh được quản gia dắt lên từng bậc thang, sau khi đi được 2 tầng, liền đến một căn phòng nhỏ kiểu thư viện, ông mở ra mời anh vào, sau đó lại đến một cái kệ sách ấn vào cơ quan gì đó trên đó.

Sau lưng ngay bàn làm việc liền xuất hiện một cái thang máy.

Hai người cùng bước vào, rồi quản gia lại tiếp tục ấn số thấp nhất trên thang máy.

Thanh máy liền chuyển động, khoảng 5 phút sau thì dừng lại.

Ông ta mới xoay ra nói với anh câu đầu tiên.
- Tam thiếu, hơi phức tạp một chút, anh đừng nóng nảy.

- Sau đó lại quan sát anh, thấy khuôn mặt vẫn dửng dưng của anh thì mới thầm gật đầu.

Tốt hơn hai vị thiếu gia kia nhiều.

Rất biết ẩn nhẫn.

- Không sao.

- Anh lạnh nhạt.
- Ngài Baldric đã đợi cậu ở trong đó khá lâu rồi đấy.

- Quản gia khẽ nói.

Ông rất hài lòng với tính tình này của anh.
Anh khẽ gật đầu rồi bước đến, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Khiến cho cái người vừa thầm gật đầu khen ngợi anh thót cả tim.

Cậu...!cậu ta còn dám không coi ai ra gì hơn thế nữa không?
Mà sau khi anh tự giác mở cửa cũng tự giác đóng cửa lại.

Bước đến chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Baldric Rothschild mà ngồi xuống.
- Thật là...!Con càng ngày càng không xem ta ra gì đấy.

- Ông ta nhìn anh với ánh mắt đầy bất mãn.
- Xin lỗi nhé, ngoài vợ của tôi ra thì tôi chẳng đặt ai vào trong mắt cả.

- Anh ngả ra đằng sau, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại vì câu nói của ông ta.
Thấy khí thế của mình không thể đấu lại anh Baldric Rothschild liền chuyển chủ đề.
- Cái ả đàn bà đấy thật là không biết tốt xấu nhỉ.


Ta đã tha cho ả một mạng vậy mà...!- Ông ngả ra sau ghế nhìn anh.
- Mau thả dì ấy ra trước khi tôi nổi giận, ông sẽ không chịu nỗi đâu.

- Anh cũng nhếch mép trả lời ông ta.

Ai trong hắc đạo cũng biết một khi Hàn Mặc Ngôn đã bình tĩnh buông một câu uy hiếp thì đáng sợ cỡ nào.
- Con sẽ làm gì được ta sao? Ta còn chưa tính chuyện con dám giúp ả ta vào đây đấy.

- Ông ta hơi tức giận lớn tiếng.
- Nhưng chẳng phải ông cũng vì nhan sắc của dì ấy mà xem trọng dì ấy sao? - Anh lại thốt lên một cáu làm ông ta tức run cả lên.

Vì nó quá đúng, đúng như lời anh nói.

Ông ta đã mê đắm nhan sắc của ả đàn bà kia, nhưng bà ta nhiều năm qua lại chưa từng cho ông ta thứ ông ta muốn, lại cứ luôn miệng nói yêu ông ta.

Khiến ông ta nghi ngờ nhưng vẫn không thể nào buông bỏ.

Cho đến khi ả ta dám hạ độc ông..