Một tháng không lên lớp, có thể lấy tín chỉ khen thưởng League để bù đắp, nhưng kỳ thi hàng tháng là thành tích thật được xếp thứ hạng.
Trên diễn đàn khởi xướng màn cá cược nhắm vào thành tích của Dung Thời...
"Thầy Thiên nói bài thi lần này dễ, tao chọn A - Dung papa vẫn đứng đầu."
"Ngài Dung đã lý giải được chân lý cuộc sống chính là đủ điều kiện qua môn, thế nên tao chọn B - vẫn 60 điểm."
"Nghỉ học suốt một tháng mà vẫn đứng đầu thì chẳng phải quá đáng với mọi người lắm sao? Vì mặt mũi nên tao chọn C - vị trí đứng đầu và 60 điểm sẽ rời xa hắn."
"Bài thi dễ mà được 60 điểm thì khó đứng đầu lắm, chọn D đi - vẫn đứng đầu nhưng không phải 60 điểm."
Bài cá cược bên này khí thế sôi nổi, còn bài đăng bên kia lại cãi cọ suốt đêm bởi Dung Thời được Thiên Lí ưu ái.
Nhiều người cho rằng hắn chưa cố gắng, cũng chưa có thành tích nào đáng kể, mà lại khiến cho Thiên Lí chú ý, thế thì chắc chắn trong đó ẩn giấu bí mật.
"Đúng là hắn có chút năng lực, nhưng đâu đến mức lọt mắt ngài Thiên? Hắn xứng sao?"
"Thái độ của hắn có vấn đề, chưa bao giờ phấn đấu trong học tập, người như vậy thì trông chờ hắn cống hiến gì cho đất nước?"
"Chẳng nói đâu xa, so với ba nhân vật đứng đầu trong ba năm gần đây, cứ tùy tiện chọn một người xem có hơn hắn hay không?"
"Chẳng công bằng chút nào! Người bình thường cố gắng bao nhiêu cũng vô ích, mà kẻ chơi suốt ngày lại có thể hô mưa gọi gió."
Trong số tân sinh viên được ghép cặp vào những năm trước, hầu hết đều tài giỏi, nghiêm túc, và tìm được đối tượng ghép cặp dựa vào năng lực bản thân.
Phần lớn sinh viên có tiềm năng cao được sĩ quan cấp tướng thu nhận, còn sinh viên có tiềm năng kém hơn được sĩ quan trong trường thu nhận.
Mọi người tuy hâm mộ nhưng không phản đối, bởi thực lực của họ còn đó.
Nhưng Dung Thời thì khác, hắn gây ra quá nhiều cuộc tranh cãi.
Bài phát biểu sâu lười lúc nhập học bị phê bình, thế mà vẫn ngồi vững vị trí chủ tịch?
Nói đùa chứ kết hôn với Alpha, còn có thể khoe ân ái mỗi ngày đến mức người ta chết nghẹn!
Thi cử chưa bao giờ nghiêm túc, lại chễm chệ vị trí số một!
Bảo League dạo chơi ngoại thành, kết quả được ngài Thiên đích thân tuyên bố nhận nhiệm vụ cấp bốn!
Chỉ đơn giản là người chiến thắng trong cuộc sống!
Thật đáng ghét!
Không chửi thì hắn chửi ai?
Việc này tạo thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, trực tiếp lấp đầy giá trị thù hận sắp bùng nổ, khiến mọi người sụp đổ.
Có phản đối sẽ có ủng hộ...
"Đôi mắt nhỏ ra máu chưa? Chủ tịch Dung xứng đáng hay không chỉ bằng lời chúng mày nói à?"
"Chắc chắn ngài Thiên có óc phán đoán hơn chúng mày nhiều, tao chả thấy có vấn đề gì sất."
"Hông ấy mình khua môi múa mép trong học tập được không, chứ ai lại ở chỗ này oán trời trách đất!"
Ngôn từ gay gắt điên cuồng cập nhật cả đêm, làm lu mờ bài cá cược.
Hôm sau, Tần Lạc đến phòng học trước để giữ chỗ, thì cảm giác bầu không khí cứ sai sai.
Cả đám nửa đêm ra ngoài trộm cắp à? Sao quầng mắt thâm khủng khiếp như vậy?
Còn dùng ánh mắt khao khát nhìn cậu, thật là đáng sợ!
Hay tư thế rời giường hôm nay không đúng?
Trên lối đi tới hàng ghế sau, hai Beta bất thình lình lao tới, đôi mắt dày đặc tơ máu, hung hăng chắn trước mặt cậu.
"Ơ hay! Mấy người định làm gì?" Tần Lạc giật mình lùi lại.
Hai Beta một trái một phải túm chặt vai cậu kéo về chỗ ngồi, ánh mắt cảnh giác rà quét xung quanh bốn phía.
Hai bên đều bị phong tỏa, Tần Lạc chả hiểu ra sao, lẩm bẩm chửi, tính tẩu thoát về phía trước.
Tuy nhiên chưa kịp tẩu thoát đã bị ấn trở về.
"Đệt!" Tần Lạc mất kiên nhẫn: "Có việc mau nói, không thì cút!"
Beta bên trái: "Anh Tần..."
Tần Lạc nổi khùng: "Ai là anh yêu của mày?"*
(Nguyên văn "anh Tần" là "Tần ca", phát âm gần giống với "Tình ca" - là biệt danh các cô gái hay gọi người yêu mình)
Beta lập tức đổi giọng: "Ông anh Tần, chúng ta thương lượng đi."
Beta bên phải nói tiếp, hạ thấp giọng: "Có thể thuyết phục chủ tịch Dung tham gia giải đấu cơ giáp lần này không?"
Đầu Tần Lạc nhảy ra dấu chấm hỏi: "Hắn tham gia hay không thì dính dáng quái gì tới mấy người?"
"Có chứ!" Beta dán sát vào, thì thầm với cậu: "Nếu hắn không tham gia thật sự rất khó chấm dứt việc này."
"Phải đánh cho họ phục sát đất, xem còn ai dám bất mãn!"
Tần Lạc sờ cằm cân nhắc, cười khẩy: "Đủ lý do lý trấu, chứ không phải mấy người muốn xem Dung Thời đánh nhau hả?"
Hai Beta cứng đờ.
"Chủ yếu là muốn chủ tịch Dung chứng minh bản lĩnh! Còn xem đánh nhau gì đó chỉ là thuận tiện thôi, thật đấy!"
Tần Lạc: "..." Củ cải nó tin.
Trong ký túc, Tống Du ngồi trước quầy bar, vừa đọc sách vừa chờ Dung Thời dọn dẹp bát đũa.
Cậu lật một tờ, nhân tiện hỏi: "Thiên gia chẳng tự dưng hỗ trợ không, anh lên kế hoạch gì chưa?"
"Có lẽ cha còn sống, anh phải tìm được ông ấy." Dung Thời lau khô tay, thả ống tay áo xuống rồi đi ra: "Nếu cần mượn lực lượng quân đội, vậy Thiên gia là lựa chọn tốt nhất."
Kiếp trước hắn đã nhận lời ghép cặp với Lục Hữu Khải, nhưng trên thực tế đối phương chẳng trợ giúp được gì đáng kể, sau khi hắn thăng chức thiếu tướng, đối phương còn đòi trả ơn.
Hắn nhận lời chỉ vì Lục Hữu Khải là bạn của cha, nên chẳng trông cậy gì, cũng không thắc mắc tại sao đối phương lại làm như vậy.
Bây giờ ngẫm lại, khả năng không chỉ vì lợi thế, mà còn xuất phát từ ý đồ xấu ngay lúc bắt đầu.
Một sinh viên ghép cặp với sĩ quan, được xem như thầy trò.
Sau khi ghép cặp với Lục Hữu Khải thì những người khác không thể mời chào hắn, tương đương với che giấu sự cô lập.
Tới đây, Dung Thời bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Lục Hữu Khải lấy mất khoản tiền trợ cấp của gia đình hắn, để cha phải mang tội lính đào ngũ bao nhiêu năm, rồi cô lập hắn, rốt cuộc vì sao? Ông ta và cha có xích mích ư?
Cha gặp chuyện liệu có liên quan tới ông ta hay không?
Thấy Dung Thời đang đi thì đứng lại, Tống Du khép sách bước tới: "Làm sao vậy?"
Hắn lắc đầu: "Tự nhiên cảm thấy Lục Hữu Khải rất đáng nghi."
Bình thường cha không để tâm, nhưng khi làm chuyện lớn thì rất cẩn trọng, thế mà thất bại trước một nhiệm vụ tra xét thông thường, lại còn bỏ mạng, nghĩ kiểu gì cũng bất hợp lý.
Sau khi vào quân đội hắn cố gắng điều tra, nhưng chẳng có kết quả.
Chuyện cha trải qua hệt như vụ rò rỉ virus ở V99, chỉ để lại thông tin cá nhân, còn những thông tin quan trọng bị xóa sạch.
Dung Thời chọn phần có thể nói để phân tích cho Tống Du nghe.
Sắc mặt cậu lạnh lùng: "Tôi sẽ giúp anh điều tra."
Sử dụng cơ sở dữ liệu của 01, tốn chút thời gian, là có quá trình hoạt động của Lục Hữu Khải từ khi vào Học viện quân sự tới nay.
Nhưng mà Bé Mèo bảo sẽ giúp hắn....
Ánh mắt Dung Thời khẽ nhúc nhích: "Có phiền không?"
Tống Du chẳng cần nghĩ ngợi: "Chuyện của anh chính là chuyện của tôi."
Mở cửa, thấy Dung Thời không đi theo, Tống Du khó hiểu: "Còn chuyện gì nữa?"
Hắn bừng tỉnh, bước tới hôn lên khóe miệng cậu: "Cảm ơn."
Có người cùng bàn bạc, không hề đơn độc là cảm giác hắn chưa từng được trải nghiệm.
Nụ hôn bất ngờ khiến sát ý vừa dâng lên của Tống Du tức khắc tiêu tan.
Con thỏ chết càng ngày càng biết cách đùa giỡn cậu.
Dung Thời cụp mắt khẽ cười, trêu chọc: "Có vợ thật tốt."
Móa! Quả thực được một tấc lại tiến thêm một thước.
Nhẫn nhịn được không?
Tống Du đè vai hắn ấn vào tường, chẳng nói chẳng rằng hôn đáp trả.
Hắn vội nghiêng đầu, tránh đụng vào răng.
Lần này cực kỳ thành công, không bị lật xe.
Trên lối đi nhỏ phía bên kia, sinh viên đang vội vàng tới lớp: "!!!"
Áu áu áu áu áu, đệt mợ!
Đây là hình ảnh họ được chứng kiến ư?
Khóe mắt thoáng thấy một đám sinh viên hóa đá, Dung Thời nhíu mày, giơ tay che chắn.
Họ quan sát hết biểu cảm của Bé Mèo rồi.
Thiệt thòi.
Lúc hai người tới phòng học, hashtag #Bức tường đông, mỹ nhân Tống cưỡng hôn Dung chủ tịch# đã thành đề tài nóng hổi trên diễn đàn và nhanh chóng được đẩy lên đầu trang chủ.
"Ôi trời ơi ai mà may mắn quá vậy, vì sao tui chưa từng được chứng kiến cơ chứ?"
"Trái tim đã rung rinh, bức ảnh đâu rồi nhỉ?"
"Thức thời thì mang bức ảnh chụp lén ra đây mau, bằng không tui sẽ ăn vạ ở nơi này vĩnh viễn."
"Lúc hôn liệu họ có uýnh nhau vì chất dẫn dụ hay không, tò mò thật đấy?"
"Khoái khoái! Tui cá là, vừa đánh vừa hôn, chẳng ai nhịn ai hắc hắc hắc..."
"Thật kịch liệt, thích quá đi mất!"
Chuyện này được gửi tới lầu tình yêu đích thực như một bằng chứng quan trọng, tức khắc bài đăng được đẩy lên đến cả nghìn tầng.
Dung Thời lướt diễn đàn, sắc mặt tối tăm.
Hắn biết chuyện này lại bị lôi ra bàn tán.
【Tôi đã rà soát toàn bộ trang web, không có bức ảnh nào được lưu lại, cần phải xóa bài đăng hay không?】
Dung Thời: "..."
Xóa thì có ích lợi gì, bị nhìn thấy hết rồi.
Tiết học im ắng, cả lớp mơ màng ngủ, Tống Du chống cằm, thảnh thơi nhìn Dung Thời buồn bực, tâm trạng cậu vui vẻ.
"...Anh, anh cảm thấy thế nào?"
Nghe Tần Lạc nói, cậu chậm rãi hỏi: "Cảm thấy gì?"
"Tham gia giải đấu cơ giáp ấy." Tần Lạc chẳng biết phải nói gì, lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Lâu rồi không chơi cơ giáp, gọi chị dâu chơi cùng đi?"
Tống Du ngước mắt, lười biếng nhìn Tần Lạc, mỉm cười: "Muốn chơi cùng với vợ tôi hả?"
"..."
Tần Lạc co rúm người: "...Không, không muốn."
Tống Du quay đầu hỏi Dung Thời: "Hay là làm theo ý họ?"
Mặc dù cái nhìn của sinh viên trong trường chẳng ảnh hưởng gì, thế nhưng ruồi muỗi nhiều cũng phiền.
"Không có hứng thú." Dung Thời giải bài tập vật lý trên giấp nháp.
Tống Du: "Thật hả?"
Dung Thời: "Bắt nạt một đám trẻ con, mất mặt."
Tống Du: "...Đám trẻ con này đều lớn tuổi hơn anh đấy."
Tần Lạc đang nghe ngóng: "..."
Quý ngài đây tưởng mình 81 tuổi chắc?
Tầng hầm biệt phủ của Tần Triệu tại tinh cầu Đế Đô, Tần Triệu quỳ trên nền đất, sắc mặt tái nhợt. Lâm Cảnh giẫm lên bờ vai ông ta, dùng tư thế kẻ bề trên hạ lệnh: "Dung Thời thật phiền toái, cấp trên muốn loại bỏ cậu ta."
Tần Triệu: "Bây giờ cậu ta đã là người của Thiên gia, e rằng không ra tay được."
Lấy năng lực Thiên gia, vụ ám sát nào mà không điều tra ra được? Nhỡ đâu đụng chạm, không chừng Thiên gia sẽ lấy cớ gọt bớt thế lực Tần gia.
Đứng trên đỉnh cao quyền lực tựa như đi trên lớp băng mỏng, bất kỳ sơ hở nhỏ nhặt nào cũng có thể trở thành điểm trí mạng.
Trong không khí chất dẫn dụ Omega càng nồng đậm, mang theo cảm giác áp bức vô hình.
Sắc mặt Tần Triệu đỏ bừng, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người làm ngay!"
Vẻ mặt Lâm Cảnh thả lỏng, chất dẫn dụ lập tức ngọt lịm: "Bây giờ mới ngoan."
Tần Triệu ôm lấy chân ông ta, hệt kẻ sắp chết đuối vớ được khúc gỗ cứu mạng.
"Cho tôi, cho tôi! Tôi không chờ được nữa!"
Lâm Cảnh bị đè lại, ánh mắt liếc nhìn Tần Triệu tràn đầy vẻ ghê tởm.
Thiết bị đầu cuối reo lên, ông ta nhấp nhẹ.
【Đại vương tử không xử lý Hạ Niệm, nguồn tin thân cận.】
Ông ta nheo mắt, nghiến răng, ánh mắt rét lạnh.
Omega tốn gần mười năm bồi dưỡng đã biến mất!
Còn chẳng biết có tìm được đối tượng thí nghiệm phù hợp hơn Hạ Niệm hay không.
Muốn nhân bản phải đợi 19 năm nữa!
Đáng lẽ trước đó nên chuẩn bị một cơ thể dự phòng.
-
Mặc kệ diễn đàn thảo luận sôi nổi thế nào, Dung Thời trước sau như một mang tư thái nhà sư ngồi thiền.
Tập gym xong, hắn đi tắm, nhận khăn lông 01 đưa.
"Đối phương đã chấp nhận đơn hàng kim loại nano, nếu không có chuyện gì thì hai mươi ngày sau sẽ nhận được hàng."
"Ừ." Dung Thời lau tóc, bước tới phòng khách: "Chip linh kiện thì sao?"
"Toàn bộ linh kiện được chia nhỏ ra mua ở hai mươi công ty khác nhau, chậm nhất ba ngày sẽ được gửi đến."
Chip của 01 thuộc công nghệ của mười lăm năm sau, may mắn toàn bộ linh kiện đều mua được, nhưng phải tốn thời gian gia công sửa đổi bao bì.
Dung Thời: "Chuyển sang chế độ tiêu chuẩn."
"Vâng."
Quả cầu kim loại lắc lư giữa không trung rơi xuống mặt đất, dần dần biến thành một bộ chiến giáp cao bằng người.
Nhận nguồn năng lượng bổ sung mà Tống Du cung cấp, những phần tổn hại của 01 đã được sửa chữa hoàn toàn.
Ngón tay mảnh khảnh của Dung Thời vung vẩy trong không khí, hình ảnh mô phỏng bộ chiến giáp được sao chép sang bên cạnh.
Theo động tác tay của hắn, hình ảnh mô phỏng vỡ vụn thành vô số linh kiện trong khoảnh khắc, rồi chậm rãi chuyển động.
Hắn yên lặng nhìn trong chốc lát, sau đó tạo bàn phím ảo rồi gõ lên.
Tăng giảm thay đổi tương ứng với từng linh kiện.
Khi đèn báo trên đôi mắt 01 sáng lên, bộ chiến giáp lẳng lặng dịch gần đến Dung Thời, giọng đau khổ:
"Ông chủ, tôi đáng yêu như vậy tại sao lại phải làm thêm em trai? Có nó rồi thì ngài không cần tôi nữa ư? Rốt cuộc tôi và nó ai quan trọng hơn? Hu hu hu..."
Dung Thời: "..."
Có phải bộ chiến giáp vô tích sự ngày càng lắm mồm không nhỉ?
"Dạo này liên tục rà soát cơ sở dữ liệu." 01 làm ra động tác khóc nhè: "Tôi nỗ lực đến thế, ngài lại muốn vứt bỏ tôi thật ư?"
Dung Thời: "...Tao có sử dụng em trai mày đâu."
"Chết tiệt! Hại tôi lo lắng bao nhiêu lâu." 01 khựng lại, sống lưng thẳng tắp, nháy mắt trở nên oai phong.
Dung Thời: "..."
Dung Thời: "Khởi động chế độ tắt tiếng."
"Q^Q tôi im đây."
Chiến giáp như 01 có sự khác biệt rất lớn với cơ giáp thông thường. Cơ giáp cỡ lớn tầm một trăm mét, cơ giáp cỡ nhỏ tầm bốn năm mét, có khoang điều khiển độc lập, hoạt động dựa vào bàn điều khiển và năng lực người điều khiển.
Còn chiến giáp làm bằng kim loại nano có thể biến hình to hay nhỏ, không cần bàn điều khiển, dùng ý niệm khống chế dựa vào con chip cấy trong đầu.
Là một công cụ chiến đấu chủ yếu ở thời đại này, cơ giáp có năng lực chiến đấu rất mạnh mẽ, nhưng khuyết điểm thật rõ ràng.
Trong thực tế chiến đấu ở tiền tuyến, một khi cơ giáp bị tổn hại nghiêm trọng, căn bản chỉ có thể vứt bỏ, bởi chi phí vận chuyển và sửa chữa rất cao.
Nhưng chiến giáp thì không.
Chỉ cần chip không bị tổn hại, nguồn năng lượng đầy đủ, thì dù có bị oanh tạc đến mức chỉ còn một mảnh vẫn phục hồi được.
Thi tháng xong sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ, chiến trường khác sân thi đấu, không có AI thông minh khống chế hành động của dã thú, rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Phải làm chiến giáp cho Bé Mèo trước thời điểm xuất chinh.
Một khi bận rộn, Dung Thời chẳng có quan niệm về thời gian.
Lúc dừng tay thì trời đã khuya.
Hắn nằm trên giường, đang định ngủ, gối đầu thoang thoảng hương rượu ngọt ngào cay nồng, đây là mùi Tiểu Du lưu lại hai hôm trước.
Chất dẫn dụ va chạm theo bản năng, cuốn trôi cơn buồn ngủ của Dung Thời.
Hắn chăm chú nhìn trần nhà một hồi, giơ tay mở thiết bị đầu cuối, đăng nhập Star Wars.
Không ở đây sao?
Dung Thời nhìn xung quanh, mở danh sách bạn thân, chú cú đêm nào đó đang online.
Không đợi hắn dịch chuyển sang, bên cạnh đã vang lên tiếng cười của đối phương.
"Thỏ Thỏ, lâu rồi không gặp."
Dung Thời: "..." Lại chơi kiểu giả vờ không quen biết hả?
Hắn vòng tay ôm lấy mèo Ba Tư mềm mại, vùi đầu vào cần cổ cậu.
Rõ ràng chẳng có mùi vị gì, hắn lại cảm nhận được hương rượu tao nhã.
Bé Mèo ôm lại: "Ngại quá đi, Thỏ Thỏ thế mà chủ động ôm tui."
Dung Thời mặt vô cảm buông ra: "Đây là lần cuối cùng."
Ái chà, không diễn theo kịch bản?
Bé Mèo hỏi: "Vì sao?"
Dung Thời tạo phòng huấn luyện rồi kéo cậu vào.
"Vợ tui rất bá đạo, không thích tui anh anh em em với người ta."
Bé Mèo không cản được khóe miệng cong lên, giả vờ tức giận: "Thế vợ bạn và tui ai quan trọng hơn?"
"Đương nhiên là bạn." Dung Thời nắm chặt đôi tay cậu, biểu cảm nghiêm túc: "So với bạn, vợ tui chẳng là gì hết."
Bé Mèo khựng lại, nụ cười trên mặt dần trở nên hung dữ.
"Bạn nói gì? Tui nghe không rõ."
Dung Thời: "Bạn so với cậu ấy quan trọng..."
Chưa dứt lời, chân mèo quét tới.
Dung Thời khom lưng né, rồi giữ chặt đôi tay cậu để tránh cú đấm trái phải.
"Không cần phải phấn khích thế đâu..."
Chưa nói xong, chân mèo lại quét tới, lần này còn mạnh hơn lần trước.
Bé Mèo đánh lùi hắn, rút tay ra rồi tiến công như vũ bão.
"Để hôm nay tui kể cho bạn nghe câu chuyện, ngày xửa ngày xưa có một chú thỏ, đáng lẽ nó có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, thế nhưng nó lại cố tình há miệng."
Dung Thời một đường trốn tránh, lùi đến rìa võ đài, chân giẫm lên cọc mượn lực lộn nhào, bắt đầu phản kích.
"Há miệng thì càng vui chứ."
Bé Mèo tung đòn vừa nhanh vừa tàn nhẫn: "Và nó phát hiện ra lưỡi mình có độc, sau đó trúng độc chết tươi."
Dung Thời: "..."
Thật tàn nhẫn.
Trong trò chơi nên không sợ bị thương, hai người hào hứng đấm đá nửa tiếng, sau đó ngồi cạnh võ đài nghỉ ngơi.
Dung Thời: "Muộn thế này sao không ngủ?"
Bé Mèo cười nhạt: "Thì không ngủ được mới chơi game."
Dung Thời: "Chờ anh hả?"
Nói vậy, nhưng hắn biết không phải.
Với tính cách thẳng thừng, nếu nhớ hắn thì Bé Mèo Tống sẽ sang ký túc xá bám dính hắn ngay.
Bé Mèo nhìn về phía trước, trầm mặc một lát, cười khổ: "Tôi cứ cảm thấy ba đang chờ mình trên game, lúc nào không ngủ được sẽ đăng nhập xem thử."
Cả hai đều mất đi người thân ở độ tuổi tương đương, Dung Thời hiểu được cảm giác này.
"Có cần anh ở cùng với em không?" Dung Thời nghiêm túc: "Khách hàng cũ, không tăng giá."
Bé Mèo đứng dậy, lạnh lùng hừ: "Khỏi, vợ tôi trên giường tuyệt lắm, ai cần con thỏ chết như anh phục vụ."
Dung Thời: "..."
Chiều hôm sau, Hội sinh viên tổ chức một cuộc họp để triển khai về giải đấu cơ giáp mô phỏng sắp tới.
Đăng ký trực tuyến, lên kế hoạch tổng thể, bố trí lịch thi đấu... một loạt sự việc đều do Hội sinh viên sắp xếp.
Buổi chiều chỉ có một tiết học, chưa tới giờ vào lớp, Dung Thời bèn tới Hội sinh viên xử lý công vụ.
Tống Du nhàn rỗi cũng đi theo.
Thiết bị đầu cuối vang lên đánh vỡ sự yên lặng.
Tống Du mở ra, đặt sách xuống, bước tới chỗ Dung Thời.
"Tin tức từ phòng thí nghiệm."
Nghe vậy, Dung Thời ngẩng đầu lên.
Một báo cáo dài được phóng to trên màn hình ảo.
Hai người đọc từng trang từ trên xuống dưới.
"Chất dẫn dụ lúc động dục và lúc bình thường của Hạ Niệm không hoàn toàn tương đồng, chỉ có chất dẫn dụ trong kỳ động dục mới mang độ xứng đôi 100% với em." Dung Thời tổng kết từ báo cáo của 01 và báo cáo vừa được gửi tới.
"Sau mỗi lần động dục, thể chất cậu ta giảm xuống rõ rệt à?" Tống Du cau mày cân nhắc: "Hay là nói động dục khiến cơ thể cậu ta tổn thương trầm trọng."
Thông thường, Omega động dục chỉ là một chu kỳ sinh lý, không làm cơ thể tổn thương, thế nhưng với Hạ Niệm, kỳ động dục cứ như chất độc phát tác.
Mỗi một lần phát tác, cơ thể sẽ bị hủy hoại một lần.
Dung Thời ngẫm nghĩ một lát rồi bảo Tống Du: "SYT7737, thử tiêm cho cậu ta xem?"
Tống Du nhíu mày: "Anh cảm thấy đó là thuốc trị liệu của họ?"
Loại dược phẩm này vốn có thành phần kích thích, tác dụng cụ thể chưa rõ ràng, Tống Du vẫn nghĩ nó là thuốc cải tạo, nhưng lời Dung Thời nói đã nhắc nhở cậu.
Có lẽ đây là thuốc cải tạo dùng để ổn định thể chất.
Cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng gõ, cắt ngang suy nghĩ của hai người.
Tưởng Tinh Trạch dẫn theo một Alpha có gương mặt xa lạ bước vào.
"Đây là Giang Lâm hệ cơ giáp năm thứ ba." Tưởng Tinh Trạch đi đến trước bàn làm việc, giới thiệu với Dung Thời: "Năm thứ nhất cũng làm tân chủ tịch, hiện tổng số điểm đang đứng đầu hệ cơ giáp."
Giang Lâm thân hình cao lớn, chỉ lùn hơn Dung Thời mấy centimet, vẻ mặt kiên cường chính trực.
"Cậu là Dung Thời à?" Giang Lâm bước tới, cụp mắt đánh giá Dung Thời đang ngồi, thái độ chẳng mấy thân thiện: "Tôi vừa kết thúc nhiệm vụ trở về trường, đúng lúc kịp tham gia giải đấu cơ giáp, tôi muốn mời cậu cùng luận bàn..."